Ánh mặt trời trong gang tấc – 1

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

.

.

1.

Đôi khi thời gian vẫn có thể ngừng lại, giả như nơi này. Rất nhiều người lần đầu tiên bước vào cửa ngôi nhà này đều kinh ngạc mà dừng lại, vô thức quay đầu, nhìn những tòa nhà xi-măng chọc trời bên ngoài, sau đó mới có thể tin rằng, bản thân không hề vượt thời gian trở về quá khứ. Quay đầu, căn phòng cổ kính lâu đời, người ngoài nghề có lẽ sẽ chẳng thể đoán chính xác được căn phòng này tiêu biểu cho thời đại nào, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chất thanh tao đậm mùi vị năm tháng thời Minh – Thanh, đập vào mắt ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Quý Bố vừa tắm xong, đi từ phòng tắm ra phòng khách, khoác chiếc sơ-mi đen, nút áo để mở, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, cùng căn phòng này vừa có vẻ không mấy hài hòa, lại vừa có phần hòa hợp khó nói nên lời. Anh chỉ mới hai mươi mốt tuổi, vẫn còn là sinh viên năm ba, nhưng thoạt nhìn lại mang theo vẻ gợi cảm chín chắn và lơ đãng, và đường nét khi vừa chuyển từ thời kỳ niên thiếu thành một người đàn ông trưởng thành lại bị khí chất nào đó trên người anh đè ép, chẳng thể phân biệt rõ ràng, trầm tĩnh nhã nhặn, có lẽ vì đã ở nơi này gần hai mươi năm, nên vừa đối lập lại vừa hòa hợp.

Cái tên Quý Bố này, vốn được lấy từ điển tích một lời hứa đáng giá nghìn vàng, “Được trăm cân vàng, không bằng được một lời hứa của Quý Bố” (1). Đây là tên mẹ đặt cho anh, năm ba tuổi ba anh vứt bỏ cả hai, mẹ mang anh về gia đình bên ngoại chuyên sưu tầm đổ cổ, có lẽ do đã quá mức thất vọng, bà đổi tên này cho anh. Có điều mười tám năm qua, mẹ sống tốt lắm, làm nhà buôn đồ cổ, danh tiếng của bà không hề thua kém ông ngoại.

Mành trúc đốm trên cửa sổ được cuốn hờ, ánh nắng chiếu rọi nửa căn phòng, cảnh sơn thủy chạm khắc trên bình phong bằng gỗ tử đàn (2) phản ánh kim loại lộng lẫy động lòng người, ánh nắng chiếu vào chiếc lư đồng tạo ảo giác như thực sự vấn vít hương thơm, anh ngồi xuống chiếc giường La Hán bằng gỗ giáng hương chạm hoa (3), tựa vào lũy làng bên cạnh, là ai đặt ống đựng bút chạm khắc bằng ngà voi (4) lên kỷ trà nhỏ của giường La Hán? Thuận tay nghịch một lát, sau đó cầm di động lên gọi một cuộc, là người phụ trách hội học sinh, anh có nhiệm vụ gọi đến trưởng bộ ngoại liên của trường hỏi về vấn đề tài chính cho cuộc thi tiếng hát giáo viên, anh phải nhắc với các doanh nhân có khả năng tài trợ cho hoạt động của trường nhất.

Anh vừa trao đổi qua điện thoại vừa vô thức cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, một quyển Đường thi đã giở xem không biết bao lần. Quý Bố gần như tức khắc giật điếu thuốc ngậm trên miệng nhét vào túi áo. Hôm qua mẹ còn bảo với anh đang ở nước ngoài, sao hôm nay lại đột ngột trở về, đúng là ngay sau khi anh gọi điện xong, đã nghe tiếng cửa phòng làm việc của mẹ khép mở, hình như mẹ đang gọi điện.

Sau đó Quý Mộ Hàm vừa gọi điện vừa đi vào phòng khách, mỉm cười dịu dàng với con trai, Quý Bố cũng im lặng chào mẹ. Không như mẹ của những người bạn khác, mẹ của Quý Bố nhìn qua thật trẻ tuổi, người phụ nữ bốn mươi hai tuổi dáng người rất đẹp, khuôn mặt cũng không hiện nếp nhăn rõ ràng, một người phụ nữ khéo léo dịu dàng lịch sự nhã nhặn, thẩm mỹ thanh cao, khí chất ôn tồn hiền hòa như ngọc.

“Tôi nghĩ có lẽ thứ anh nhìn thấy là ảnh thanh đấy (5).” Quý Mộ Hàm mỉm cười đến bên cửa sổ, cuốn mành trúc lên, nhìn ra bên ngoài, bà nhỏ giọng hơn, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt, bà vui sướng nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh mặt trời trong căn phòng, vẻ như có chút say mê hơi ấm quen thuộc này, gần như là đang thì thầm: “Phải, mỏng như giấy, âm thanh như tiếng khánh (6).”

Tựa như thời gian của văn phòng này đã ngưng đọng lại, thời gian của mẹ cũng vậy. Quý Bố theo thói quen tính sờ điếu thuốc trong túi áo, lại nhịn xuống. Người mẹ xinh đẹp, dịu dàng, nhã nhặn, sống trong mộng ảo văn hóa bản thân xây nên, thỏa mãn tâm đắc, mộng ảo tuy chẳng phải là hiện thực, nhưng nếu có người có thể biến mộng ảo này thành sự nghiệp, thì ai có thể hạnh phúc hơn bà đây?

Mẹ mỉm cười thấp giọng nói “Gặp lại sau” rồi cúp máy, quay đầu nhìn con trai, đứa con khôi ngô cao lớn, thừa hưởng nhiều đường nét của bà, đứa con mà bà tự hào và yên lòng, “Gần đây ổn cả chứ con? Không để ý chút thôi là con đã lớn thành chàng trai chín chắn chững chạc thế này rồi, mỗi lần về nhà gặp con, là lại càng cảm nhận sâu sắc hơn đấy.”

Bà đương nhiên sẽ chẳng cảm nhận được anh trưởng thành ra sao, bà tiêu phí hoàn bộ thời gian ở nhà bằng việc nhốt mình trong phòng làm việc luyện tập thư pháp thưởng thức thi họa hoặc đồ cổ, thời gian còn lại thì bay tới bay lui toàn thế giới. Có lẽ hiện tại khi tìm con trai nói chuyện mới ý thực được, con trai đã chẳng còn là cậu bé bướng bỉnh năm nào tha thiết gõ cửa phòng làm việc của bà, đứa con này đã trưởng thành rồi, đã là một thanh niên trưởng thành không thích hợp tán gẫu nữa. Có điều, biết đâu đây chỉ là phỏng đoán trong lòng của Quý Bố mà thôi, rất có thể Quý Mộ Hàm cũng chẳng ý thức được điều này – bà là một người mẹ tốt, nhưng có rất nhiều chuyện bà chẳng hề nghĩ đến.

“Dân diêu thời Tống (7)?” Quý Bố thu mấy ý nghĩ mông lung lại, ôn hòa hỏi, đi vào phòng bếp pha trà cho mẹ, trà Thiết Quan Âm (8) ở đâu nhỉ… Quý Bố mất ít phút mới tìm ra được từ sau đống cà phê của mình, “Con tưởng mẹ đã hết hứng thú với dân diêu lâu rồi chứ.”

“Mẹ mua giúp người khác thôi.” Quý Mộ Hàm thoải mái ngồi xuống ghế hoa hồng (9), bà thường nghe bạn bè than phiền con cái thời kỳ phản nghịch không hiểu chuyện biết bao, nhưng con trai bà tới tận giờ vẫn chưa thấy xuất hiện thời điểm đó, khiến bà hoàn toàn chẳng thể gợi chuyện về đề tài việc nhà, cũng may bà nhớ đến giám định và thưởng thức đồ cổ, con trai bà khá là hứng thú với phương diện văn hóa, mãi đến lúc một người xuất hiện trong đầu, phá vỡ hết thảy… Bà suy xét dự định tối nay, thuận miệng nói với con trai: “Mẹ tưởng con hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với gốm sứ đấy chứ.”

“Gần đây thi thoảng con cũng xem sách mẹ viết ấy mà.” Quý Bố đáp, nước trà rót vào một tách trà bằng men bí sắc (10), xanh biếc động lòng người, “Nói gì thì nói, sách của mẹ mà con chưa xem qua bao giờ thì đúng là có chút chẳng ra gì.”

Đích thực là hương thơm dịu mát của trà Ô Long, có phần hơi đậm, Quý Bố nhớ rõ ngày trước mẹ rất thích trà xanh, “Mẹ có tặng con sách mẹ viết ư?” Quý Mộ Hàm nhớ là bà nghĩ rằng con trai không thích mấy thứ này, đến giờ cũng chưa từng giới thiệu với con trai.

“À, con mua ở tiệm sách ấy mà.” Quý Bố hơi ngượng ngùng đáp, Quý Mộ Hàm cũng có phần xấu hổ, sách bà viết sẽ tặng cho bạn bè, nhưng lại chưa từng nghĩ đến phải tặng cho con trai mình trước, mặt bà hơi ửng đỏ, “Ôi, mẹ cứ nghĩ là con sẽ không xem chứ.”

“Không sao mà mẹ.” Quý Bố vỗ nhẹ đầu vai bà, chuyển đề tài, “Tối nay mẹ ở nhà ăn cơm chứ? Dì Vương biết mẹ về nên đi mua đồ ăn rồi ạ?”

“Không, mẹ cho dì ấy nghỉ mấy hôm rồi. Ưm… Quý Bố, mẹ muốn…” Quý Bộ Hàm chợt ấp úng “Tối nay người bạn nhờ mẹ mua mấy tác phẩm nghệ thuật mời mẹ ăn cơm, mẹ muốn… mẹ mong con đi cùng mẹ được không.”

Quý Bố không biết có phải lời vừa nãy đã làm mẹ nhận ra bà xem nhẹ con trai mình hay không, nên mới muốn bù đắp, để mình gần gũi với anh hơn, dù anh đã chẳng còn là cậu nhóc năm nào tha thiết được đối xử như thế, nhưng nói thế nào anh cũng khá là ngạc nhiên. Vả lại, thói quen của Quý Bố, là không bao giờ từ chối đề nghị nào của mẹ, có lẽ vì mẹ rất ít khi mong muốn ở anh điều gì, chỉ cần có, anh đều ngạc nhiên mà vui sướng.

.

.

.

.

.

Vệ Vị Nhất tựa vào tay vịn thủy tinh trên lầu hai nhìn xuống bên dưới, đèn đóm khách sạn lỗng lẫy tựa cung điện, tỏa sáng còn chói mắt hơn cả ban ngày, Vệ Vị Nhất như con chuột chẳng muốn nhìn đến ánh mặt trời, lúc này chẳng bằng chui trong phòng chơi game.

Cậu đưa bàn tay đeo một đống nhẫn lên che khuất đèn trần, nheo mắt nhìn xuống bên dưới, lại là người phụ nữ kia à? Thân hình cao gầy dáng đi tao nhã, mang theo nét trầm ổn khiến người ta phát ghét, trong mắt Vệ Vị Nhất, toàn bộ khí chất của người phụ nữ kia đều chỉ là cố làm ra vẻ, nếu bà ta trang điểm đậm hơn một chút, đeo vàng đeo bạc thì đỡ hơn rồi. Nhưng bà ta luôn luôn là như thế, trang phục xinh đẹp cao quý lại kín đáo, trên cổ không mang trang sức gì, chỉ mỗi chiếc vòng ngọc trên tay tinh tế kết hợp với trang phục. Người như thế, lần nào cũng mang lại cho cậu cảm giác, ngoài trừ như thể đang nói với cậu rằng, mẹ cậu quả là một phụ nữ thô tục, thì chẳng còn gì khác nữa.

Chỉ có điều hôm nay một người thanh niên cao lớn xuất hiện bên bà ta, Vệ Vị Nhất sững cả người, suýt chút nữa làm rớt một vòng tay. Người thanh niên kia đi cạnh Quý Mộ Hàm, nhìn qua là biết con trai bà ta, vì anh ta mang theo cái vẻ bình tĩnh tao nhã hơn người chết tiệt hệt bà ta, và cũng giống bà ta ở điểm, dù khiêm tốn đến thế nào cũng thích hợp đứng dưới ánh đèn hơn bất cứ ai.

Hai người họ lướt qua mặt cậu, tầm mắt của người thanh niên chẳng dời đến trên người cậu dù chỉ một giây. Thèm vào, có cái c*c gì hay chứ. Người phụ nữ kia mỉm cười dịu dàng, còn ông bố chẳng ra gì của cậu thì mừng như điên mà chào đón, gần như ngã nhào trên đất bằng.

“Quý Bố, đây là chú Vệ mẹ đã nói với con đấy.” Quý Mộ Hàm mỉm cười giới thiệu, cả người đều trông thật rực rỡ.

“Quý Bố à! Đúng là sáng sủa đẹp trai thật đấy, chú có nghe Tiểu Hàm kể về con, con đang học đại học đúng không, nghe nói còn là hội trưởng hội học sinh, ôi, chú thiệt là hâm mộ con, hâm mộ Tiểu Hàm mà.” Quý Bố còn chưa kịp mở miệng đã bị Vệ Viên quá mức nhiệt tình kéo lấy, “Đúng là con trai tốt mà, Tiểu Hàm à, em coi anh đó, cứ hâm mộ sinh viên thôi, vừa thấy đứa nhỏ như thế này là thích lắm.”

Vẻ mặt Quý Bố thoáng cứng lại, anh cao hơn Vệ Viên nửa cái đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên đầu ông, sáng bóng. Vệ Viên cũng biết mình hơi thất lễ, buông tay Quý Bố ra, kéo ghế cho Quý Mộ Hàm, “Em xem anh vừa thấy đứa nhỏ có tương lai như thế, là lại thích vô cùng.”

Quý Bố ngạc nhiên phát hiện mẹ chẳng hề khó chịu, ngược lại còn cảm thấy gã đàn ông vừa gặp đã biết không được ăn học bao nhiêu này thật thú vị. “Quý Bố, chú Vệ con hồi trước cũng thi vào trường con học đấy, tiếc là lại thiếu mất một điểm, trùng hợp nữa là, ngay cả ngành con đang học cũng là ngành năm đó chú Vệ muốn thi vào, mẹ có kể về con với chú, chú nói muốn gặp con, nhìn thấy con, chú lại như nhìn thấy hình bóng giấc mơ năm nào của chú.”

“Đúng đó, Quý Bố, con cũng ngồi xuống đi.” Vệ Viên mời anh ngồi gần mẹ, trước sau chẳng hề nhớ gì đến con trai mình, mãi đến lúc Vệ Vị nhất u ám đến cạnh họ.

“Ôi trời, chú quên giới thiệu thằng ranh nhà chú mất.” Nhiệt tình nãy giờ của Vệ Viên dường như ngay từ lúc nhìn thấy con trai mình đã tức thì biến mất, tiếng gọi thằng ranh vừa thốt ra, Quý Bố liền mở to mắt, ranh con kia ra oai nhìn về phía Quý Bố, lại không ngờ Quý Bố chẳng nhận khiêu thích của cậu ta, Quý Bố được giáo dục tốt đẹp chỉ cười nhẹ.

“Vệ Vị Nhất con chú, chẳng khác gì con lợn, chú đời này cũng chẳng dám trông mong nó được một phần của Quý Bố, chú cũng chẳng giấu gì, trường trung học trọng điểm gì đều là chú dùng tiền nhét vào. Nó học hành chẳng ra sao, xử sự cũng có vấn đề, giờ suốt ngày đánh nhau gây chuyện, không có lấy ngày nào học hành đàng hoàng. Anh cũng không sợ Tiểu hàm chê cười, chắc em chưa thấy qua thằng nhóc nào như vậy, sợ anh nói ra cũng không tin.” Tuy là ngôn ngữ thô lỗ, nhưng tiếng thở dài nặng nề cuối cùng kia, thật cũng thương cảm cho tấm lòng của người làm cha mẹ.

Quý Mộ Hàm có chút ngượng ngùng, “Vị Nhất còn nhỏ mà, cũng không nên trách móc thằng bé nặng quá. Vệ Nhất cháu ngồi xuống đi.” Dịu dàng tiếp đón Vệ Vị Nhất, Vệ Vị Nhất lại chẳng buồn liếc mắt nhìn bà, ngồi phịch xuống ghế, Quý Bố liếc nhìn cậu, thân hình nhỏ con này sao lại làm ra tiếng động lớn thế được nhỉ.

Kỳ thật ban đầu Quý Bố còn thấy người đàn ông này nói năng có hơi quá, nhưng khi nhìn thấy Vệ Vị Nhất chẳng coi ai ra gì mà ngồi phịch xuống ghế, còng lưng, chẳng ra gì. Rõ ràng đã biết phải dùng cơm nơi này, lại mặc một chiếc quần bò rách bươm, túi quần nhét một chiếc máu ảnh, từ cổ áo ghi-lê đến đầu gối gắn bao nhiêu là logo của The Beatles và One Piece cùng mặt cười của Che Guevara (11), cả người còn đeo bao nhiêu là trang sức lộn xộn, lỗ tai bốn năm xâu, tay đầy nhẫn, cả cổ và cổ tay đều lung tung dây xích, nhìn thế nào cũng chẳng khác gì mấy tên nhóc lưu manh nhất chợ. Bị bố mắng trước mặt người khác, cậu ta cũng chẳng thèm để ý. Quý Bố có thể hiểu được vì sau bố cậu ta lại có thể mắng cậu ta đến mức đó.

Vệ Viên hỏi Quý Bố một ít về việc học, Quý Bố từ nhỏ đi theo ông ngoại giao tiếp đã quen, nên cử chỉ khéo léo, nói năng thu hút, Việ Viên càng thêm thích người thanh niên này, “Tiểu Hàm à, khi nào nghỉ hè, em cho công ty tụi anh mượn con trai em đi, anh muốn rèn luyện cho thằng bé một chút, con trai của em, tương lai nhất định rất khó lường.”

Quý Mộ Hàm chưa bao giờ can thiệp cuộc sống của con trai, nhưng cũng chưa lần nào trao đổi để hiểu về suy nghĩ trong tương lai của con trai, lần này hỏi bà, bà cũng không biết suy nghĩ của con mình ra sao, nên trả lời có phần úp mở, “Em thấy Quý Bố còn hơi trẻ ấy, nó mới hai mốt tuổi mà.”

Quý Bố chẳng hiểu được người đàn ông này đang làm gì, cũng không mấy để tâm lời ông, nhưng ngược lại Vệ Vị Nhất ngồi đối diện, lại khiến anh không thể không chú ý. Chỉ khi anh mở miệng, tên nhóc này mới ngẩng đầu lên, hơi thấp trán, mắt hướng về phía anh, khóe miệng hơi nhếch lên dẫn theo ý cười. Hứng thú ẩn trong mắt cậu ta khiến người khác rất khó chịu, cảm giác như đó là ánh mắt tham lam tính kế đầy đầu, cậu ta hay dùng ánh mắt đó quan sát anh, cứ như một con sói đất đang đánh giá miếng thịt thối. Từ nhỏ Quý Bố đã gặp qua không ít loại người, hoặc ít hoặc nhiều tin tưởng vào mắt nhìn người của bản thân, anh tin vào ánh mắt của người khác, một tên nhóc tuổi còn nhỏ lại có ánh mắt ghê tởm như thế, anh rất chán ghét. Đây là ấn tượng đầu tiên của anh về Vệ Vị Nhất, kết luận là, anh chẳng hề muốn cùng xuất hiện với một tên nhóc tính tình âm u phẩm chất lại có thể dơ bẩn này nữa.

Quý Bố chuyển đề tài sang việc Vệ Viên muốn mua đồ sứ, đúng là mẹ và Vệ Viên thảo luận rất ăn ý. Nhưng Quý Bố cứ cảm giác có chỗ nào đó không bình thường, anh thu lại tầm mắt, vừa lúc chạm mắt với Vệ Vị Nhất đang ngẩn người nhìn anh. Kỳ thật bộ dạng Vệ Vị Nhất không khó xem, nhưng người đeo đầy trang sức trông cứ như một con cóc Madagasca (12) sặc sỡ, thẩm mỹ gì mà lung tung vậy? Con cóc nhan hiểm mỉm cười đầy ghê tởm với anh, Quý Bộ vô thức nhíu mày, hơi ngửa đầu ra sau, dáng vẻ cứ như muốn tránh đi đám phân ghê tởm vậy.

Thế nhưng mà, đôi khi con cóc cũng sẽ yêu thiên nga đấy, thiên nga biết được điều này đã là về sau, nếu không có lẽ ngay từ ban đầu cũng chính là hiện tại anh ta sẽ ghê tởm chết mất.

.

.

.

—————————————————————————————————————-

Chú thích:

1. Nguyên văn: Đắc hoàng kim bách cân, bất như đắc Quý Bố nhất nặc.

Quý Bố là tướng phục vụ chính quyền Tây Sở và nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng là một người rất trọng lời hứa.

2. Bình phong khắc tranh sơn thủy bằng gỗ tử đàn

3. Giường La Hán bằng gỗ giáng hương chạm hoa

4. Ống đựng bút chạm khắc bằng ngà voi

5. Sứ Ảnh thanh thời Tống, sản phẩm chủ yếu của trấn Cảnh Đức (Giang Tây, Trung Quốc)

6. Cái khánh: Nhạc cụ dân tộc xa xưa nhất Trung Quốc. Thời đó, mọi người sinh sống bằng nghề đánh cá và đi săn, sau một ngày làm việc họ gõ gõ hòn đó, hóa trang thành đủ loại thú rồi nhảy múa giải trí. Về sau những hòn đá đó dần trở thành một loại nhạc cụ gõ. Ban đầu, người đời xưa thường gõ cái khánh trong các hoạt động ca múa, về sau, cũng như chuông treo, cái khánh được sử dụng trong các dàn nhạc tao nhã của tầng lớp thống trị tổ chức các hoạt động tế tụng hoặc tiễn quân ra trận.

7. Dân diêu: lò gốm sứ dân gian, đồ sứ được sản xuất chủ yếu để đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày và trang trí, được tiêu thụ rộng rãi, tạo hình và hoa văn cũng phong phú tự do hơn ngự diêu và quan diêu của vua chúa và quý tộc.

8. Trà Thiết Quan Âm: cực phẩm của trà Ô Long. Phẩm chất đặc trưng của trà là sợi trà cong xoắn, kết tròn đầy đặn, nặng chắc đều nhau, màu xanh lục trạch sa, hình thể tựa như cái đầu con chuồn chuồn, như loa ốc. Sau khi pha, trà màu vàng tươi đậm, đẹp tựa hổ phách, có mùi thơm tự nhiên ngào ngạt của hoa lan, vị trà đậm đà dịu ngọt lâu tan, tục xưng là có “âm vận”. Trà âm vừa ngon vừa lâu, có thể nói “bảy nước còn dư hương”

Nguồn: http://www.trathaoduoc.com/products/tra-o-long/thiet-quan-am.html

9. Ghế hoa hồng

10. Men bí sắc: loại sứ men xanh với phương pháp chế tạo bí mật

11. Che Guevara: Tên đầy đủ là Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967), thường được biết với tên El Che hay đơn giản là Che, là một nhà cách mạng Mác-xít nổi tiếng người Argentina, là thầy thuốc, người tạo ra học thuyết quân đội, nhà lãnh đạo quân du kích và phong trào cách mạng Cuba. Kiểu ảnh của ông chụp sau này đã trở thành biểu tượng văn hóa ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Chính là ông chú quen thuộc này o__O

12. Cóc Madagasca ==: vì mình sợ thể loại này nhất nên xin hãy hỏi anh Gồ :-S

Mình post chủ yếu là hình để mọi người mường tượng ra căn phòng nhà anh Bố hen ^^

.

.

.

Mấy chap sau sẽ ko phải chú thích kinh dị thế này ~__~

Advertisements

23 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 1

  1. Đợi mãi cuối cùng cũng cho lên sàn rùi. Mình thích truyện có tình cảm gia đình như này lắm ^^

    • Cảm ơn bạn đã ủng hộ từ đó tới giờ nha :X:X

      Truyện hơi cẩu huyết một chút cơ mà cũng có nhiều lúc đáng suy ngẫm lắm ^__^

  2. Mới kéo lướt qua thôi, định chờ nhiều nhiều một chút rồi đọc cho sướng :”>
    Mà ấy, kéo xuống dưới thấy chú thích 12 của bạn mình đi kiếm cóc Madagascar thì té ngửa =))
    Em uke là giống như thế á =)) Xao anh seme lại liên tưởng em với con ấy =))
    Em ý được tả như “con chuột chẳng muốn nhìn đến ánh mặt trời” làm tớ thương quớ :-<
    Thank Yura, tớ thích đọc truyện Yura dịch ghê. (đặc biệt là chú thích =)) )

    • Câu cuối nghe buồn lòng quá=))

      Chờ nhiều nhiều chút chắc sẽ lâu lắm, mình tính làm bộ này chậm thôi, ko mình tự kỷ mất:-S

      Quý Bố chết dịch bị điên á, em nghé của mình đáng yêu vầy mà ảnh đi so với cóc, lại là cái con sặc sỡ đó nữa chớ =__=

      Đọc thương em nghé lắm ấy, cứ muốn bắt về nhà chăm thôi ;__;

      • Tớ kiên nhẫn mờ, nên Yura thong thả mà làm thôi nha 😡
        Mà tớ cũng đã đổi ý nên đọc xong chương 1 ràu =))
        Thương em lúc em nhìn anh rồi cười mà bị anh ghê tởm ghê :((, chỉ mong là ko ngược nhiều :-<
        P/S: thấy cái tao nhã của anh nó lừa tình như nào ý :-"

        • Lừa tình quá ấy chứ, phanh ngực hút thuốc mà vẫn tao nhã thế kia mà=))

          Cái truyện này nó là vừa đấm vừa xoa á +___+

          Em nghé ngố lắm nên còn thương ẻm dài dài ;__;

  3. chap này chú thích nhiều thiệt nha đọc mà cứ phải kéo xuống để coi chú thích
    mở đầu cũng chưa có gì nhỉ
    hai bên vẫn đang thăm dò lẫn nhau aiiiiiiiiiiiiiii

  4. ôi chời ơi ;A;

    ng` ta cảm thán đã, ng` ta sẽ từ từ đọc :'((

    hôn cái lày, lần này là hôn thật và hôn tử tế, nhận đi đừng ngại :)) :*~

  5. Yura bạn ở Đà Nẵng à
    lần trước mình có nhìn thấy bạn ghi trên wp
    mình cũng ở ĐN nè bạn ở quận nào vậy
    rất mong đc làm quen với bạn
    đây là mail của mình: slowstep0@yahoo.com

  6. Ôi mừng Yura trở về.

    Kinh, sao lại để là con cóc với thiên nga nhở, nghe con cóc thấy gợi hình gợi cảm gợi da gà khiếp =))

  7. Cóc Madagasca :)) ~ 1 hình tượng k thể thú vị hơn 😀 Sự xuất hiện của 2 người đều gây ấn tượng rất tuyệt, chậc, buôn đồ cổ và đề-can One Piece XD

    “Rõ ràng đã biết phải dùng cơm nơi này, lại mặc một chiếc quần bò rách bươm, túi quần nhét một chiếc máu ảnh…”

    Tớ nghĩ chắc là “máy ảnh” phải k? 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s