Ánh mặt trời trong gang tấc – 2 + 3

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

2.

Quý Mộ Hàm đi rửa tay, Vệ Viên cũng rời đi gọi tiếp cuộc điện thoại tạm ngắt lúc dùng cơm. Trên bàn thế là chỉ còn lại Quý Bố và Vệ Vị Nhất, tầm mắt Quý Bố dừng nơi khác, bộ dạng hoàn toàn chẳng muốn nói chuyện với Vệ Vị Nhất, thật ra anh chỉ mong sao ánh mắt mình có thể bày ra vẻ rời rạc nhàm chán mà thôi.

Vệ Vị Nhất thì vẫn đang chăm chăm nhìn Quý Bố, lúc này bỗng hừ lạnh một tiếng, “Nhìn anh trẻ thế, mẹ anh ít gì cũng phải bốn mươi nhỉ. Bả cùng lắm cũng chỉ là nhân viên được ông già nhờ mua đồ cổ giúp, vậy mà còn bày đặt ra vẻ cao sang phú quý dụ người ta làm gì? Mới nhìn thế nào cũng giống một phụ nữ cao nhã, đến lúc thấy tiền thì cũng…” Cậu ho khan một tiếng, câu sỉ nhục người ta cuối cùng cũng không bật ra miệng, “… cũng thế thôi.” Cậu vốn muốn chửi là con điếm, nhưng cặp mắt đen mang theo vẻ nghiền ngẫm của Quý Bố đâm thẳng vào mắt, khiến cậu không hiểu vì sao, cái dáng vẻ kiêu ngạo hạ thấp đi một chút, không dám nói chữ kia ra miệng.

Cậu chờ Quý Bố nổi giận, cậu nhìn ra được người thanh niên chưa đến tuổi làm cha này rất bảo vệ và nghe lời mẹ. Nhưng Quý Bố chỉ cười nhìn cậu, cứ như thể lời vừa nghe chỉ là tiếng chó sủa, giọng không lớn mang theo chút châm chọc, “Upstart.”

“Là sao?” Vệ Vị Nhất trừng Quý Bố, nhưng Quý Bố chẳng để vào mắt mà giải thích cho cậu, tiếng Anh của Vệ Vị Nhất cũng chỉ đạt trình độ lớp một, nói được vài ba câu vô cùng đơn giản như: what’s your name, hello, thank you mà thôi.

“Ông già tôi chỉ là một sinh viên thi rớt, cưới một công nhân nhà may đến trung học cũng chưa qua, về sau ổng hùn vốn với người ta thầu công trình, thành chủ thầu, qua mấy năm giẫm trúng vận may cứt chó lại thành nhà buôn bất động sản. Vệ Vị Nhất như đang quan sát từng phản ứng của anh. Mà Quý Bố cũng chẳng có phản ứng đặc biệt gì, “Không tồi ha, nghề được quan tâm nhất ở Trung Quốc ngoài quản lý đô thị.”

Vệ Vị Nhất nhăn mặt nhăn mũi, “Tôi biết anh muốn nói gì, cái ngành sinh con không có lỗ đít giống tụi quản lý đô thị chứ gì.”

Quý Bố miễn cho ý kiến, thoải mái dựa ra sau, Vệ Vị Nhất nhìn vào ánh mắt của Quý Bố, cảm giác như tim thắt lại. Mặt mày Quý Bố có vài phần như lai giữa Á – Âu, hốc mắt sâu hơn lông mày, vì sâu nên dẫn theo chút sầu buồn mê người. Sự thực lại cũng chẳng phải như thế, quãng đường đời đi đến bây giờ anh rất ít khi có thứ cảm xúc bỏ đi đó. Ngoài ra, ánh mắt sạch sẽ, có thói quen nhìn thẳng – có điều trong cặp mắt kia lại chẳng hề có hình chiếu của cậu, Vệ Vị Nhất mất hứng chậc lưỡi, Quý Bố kỳ thực chỉ liếc nhìn cậu một cái, liền cúi đầu uống trà. Vệ Vị Nhất hi vọng anh có thể nhìn cậu lâu một chút, bất kể là vì lý do gì, “Vậy sao bà mẹ cao quý của anh còn muốn đính hôn với một tên đàn ông như thế hả? Vì tiền?”

Vệ Vị Nhất vừa lòng nhìn thấy Quý Bố ngẩng đầu lên, chút ngạc nhiên lướt qua cực nhanh bị cậu bắt được, Vệ Vị Nhất liếm liếm môi, ranh ma cười nói, “Coi bộ tôi không phải là đứa cuối cùng được nghe tin bọn họ đính hôn nhỉ.”

“Anh có muốn biết mẹ tôi đã chết như thế nào không?” Vệ Vị Nhất đột ngột chuyển đề tài, Quý Bố nhìn cậu ước chừng ba mươi giây, có thể được thiên nga để mắt như thế, con cóc lại mỉm cười đen tối, nói ra chuyện mẹ mình qua đời cứ như là thuận mồm, chẳng chút thương cảm tiếc nuối.

“Tôi không biết cậu đang toan tính cái gì, nhưng có vẻ cậu cũng chẳng mong bọn họ kết hôn nhỉ. Nếu cậu có điều gì hy vọng tôi sẽ kể lại cho mẹ, vậy thì nói đi.” Quý Bố cũng chẳng phải nóng lòng hy vọng nhận được giải đáp, tay anh đút vào túi tìm gói thuốc, sau đó lại ngừng động tác này lại. Vệ Vị Nhất chú ý thấy động tác theo thói quen của đàn ông hút thuốc, cậu lấy một cái bật lửa Zippo trong túi ra, nhìn bàn tay Quý Bố đút vào túi rồi lại không rút ra, nghĩ đến gì đó, nhếch miệng cười, “Tiểu Bố Bố à, trước mặt mẹ anh giả vờ ngoan ngoãn cũng giỏi thật đấy nhỉ.”

Quý Bố nhìn cậu, trong mắt hiện vẻ chán ghét, ngón tay thon dài lướt trên tách trà, bình tĩnh xoa dịu cơn giận, còn chưa đến mức đi nổi giận với thằng nhóc nhỏ hơn mình ba bốn tuổi. Có điều, thứ Vệ Viên uống là Thiết Quan Âm à.

Ánh mắt Vệ Vị Nhất đổi tới đổi lui theo ngón tay thon dài sạch sẽ của Quý Bố, “Tay anh thật xinh đẹp, anh biết đàn ghi-ta không?”

“Rốt cuộc cậu muốn nói hay không…”  Quý  Bố nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Vệ Vị Nhất, nén giận cười nhẹ, bả vai thả lỏng, “Có biết sơ, mới học thôi.”

Vệ Vị Nhất ra vẻ lão làng gật đầu, thế này cũng khá rồi, giờ anh phải hợp tác với tôi đi, đừng bày đặt ra vẻ đàn ông trưởng thành mặt lạnh nhìn tôi, nhóc ta âm thầm giơ ngón giữa với Quý Bố trong lòng, đúng ngay lúc đó Quý Bố lại quăng cho cậu cái cười khinh miệt, dáng vẻ kiêu ngạo lần thứ hai vùng dậy.

Vệ Vị Nhất giả bộ khụ một tiếng, bộ dạng càng thêm đáng ghét, “Tôi ghét ông già, tôi chẳng mong gì ông ta được hả hê, nên tôi rất vui lòng thành thực với anh mấy lời.”

Vệ Vị Nhất dừng lại, cười nhạo một tiếng, chẳng biết là đang cười ai, “Ông già có tiền rồi thì chẳng chịu yên ổn, mẹ tôi cũng biết chuyện ổng vụng trộm bên ngoài, nhưng làm được gì đâu, bà chỉ là một nội trợ xuất thân công nhân, chỉ biết ở nhà giặt giũ nấu nướng, bà có thể làm gì đây?”

Quý Bố tự động xem nhẹ cậu hỏi này, anh không biết phải tiếp lời thế nào, cũng may Vệ Vị Nhất chẳng trông mong gì anh sẽ đáp lời, cậu lại kể tiếp, “Hồi tôi lên lớp ba, ông già bao dưỡng một bà sinh viên, tên là Khương San San. Chắc anh cũng nhìn ra rồi nhỉ, ổng khoái loại đó. Mẹ tôi vờ câm vờ điếc, đã sớm thành thói quen, bà luôn nói với tôi ông già sẽ không ly hôn với bà, vì bà sinh được đứa con trai như tôi. Có con trai bà sẽ không sợ gì hết.”

Mắt Vệ Vị Nhất ẩn chút thương cảm, mi mắt rũ xuống. Không biết có phải vì những lời này chạm đúng nỗi lòng của Quý Bố hay không, hoặc là do Quý Bố nổi lên chút đồng tình với tên nhóc côn đồ dơ bẩn này, cố gắng hết sức lờ đi ngôn ngữ tự thuật thô tục của cậu ta, “Sau lại ông Vệ ly hôn với mẹ cậu?”

“Ông già vốn cũng không có ý lấy bà hai về nhà, nhưng bà Khương San San kia lại giở trò, hai ba ngày là lại tới quậy nhà tôi, bảo mẹ tôi cút đi. Chửi mẹ tôi là bà mẹ già nửa mùa gì đấy, chiếm chỗ mà không chịu xài gì gì đấy, tôi nghĩ chắc ý bả là đứng trên hầm cầu rồi mà còn không biết ị.” Vệ Vị Nhất nói, để ý thấy Quý Bố cúi đầu ho khan, Quý Bố đang uống trà, bao nhiêu nước trà uống vào sặc cả lên mũi. Vệ Vị Nhất tiếp tục kể, “Hồi đầu ông già còn khuyên bà Khương San San kia, sau lại cũng bảo mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi không chịu, dùng tự sát uy hiếp ổng, sau đó có một lần không hiểu sao liền làm thật, mẹ tôi nhảy xuống từ tầng mười hai. Ông già cưới bà Khương San San kia, có điều một năm sau thì ly hôn, bà kia quăng ổng, chạy theo một ông nước ngoài.” Vệ Vị Nhất nằm sấp trên bàn, vùi đầu trong cánh tay không nhúc nhích.

Tình cảnh lúc mẹ ly hôn Quý Bố đã hoàn toàn không còn nhớ rõ, mẹ thậm chí từ chối nói đến chuyện này, Quý Bố cũng không để ý. Có điều mấy gia đình ly hôn dù ít dù nhiều quanh quẩn cũng chỉ mấy chuyện như thế, không cần nghĩ cũng biết. Tính tình mẹ thanh cao đến gần như chẳng dính khói lửa nhân gian, khả năng bám riết lấy cha là không lớn, có thể ngay sau khi biết ba có người phụ nữ khác liền rời khỏi căn nhà kia, nhưng cảm nhận của những người phụ nữ bị lừa dối hầu hết đều giống nhau, nhất định trước kia bà cũng rất đau lòng. Tuy rằng anh chẳng thể hoàn toàn hiểu được, một người phụ nữ bị dồn ép độ nào mới có thể giống mẹ của Vệ Vị Nhất, chết lặng đến mức này.

Vệ Vị Nhất úp mặt trên bàn nhắm mắt lại, cậu cứ nghĩ Quý Bố sẽ bỏ đi, nhưng không ngờ sau một lúc lặng im, Quý Bố lên tiếng, giọng có chút cứng nhắc, “Trưởng thành rồi cậu có thể lập tức rời khỏi nhà. Không biết cuộc sống trước kia của cậu thế nào, nhưng tương lai sẽ luôn tốt hơn đấy.”

Vệ Vị Nhất ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Quý Bố một phút đồng hồ mới dời đi, mờ mịt nói, “Tôi có tương lai thế nào đây, tôi cũng không phải là anh,” trong giọng nói không giấu được lòng hâm mộ. Nhịn không được lại quay đầu liếc nhìn Quý Bố, như thể muốn xác định anh còn ngồi đó hay không, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.

Làm con trai, lại có hành vi lén lén lút lút như thế, Quý Bố rất là ghét. Quý Bố có một hành động mang tính phản xạ là đồng cảm và an ủi người khác, có điều, đó chỉ là cách cư xử bề ngoài đã được giáo dục mà thôi.

Anh không mấy quan tâm con cóc trước mặt tương lai tốt xấu ra sao, anh chỉ quan tâm mẹ mình. Vệ Viên đang giũ áo khoác cho mẹ, rất ga-lăng mà giúp bà mặc vào. Vệ Vị Nhất cũng theo tầm mắt Quý Bố nhìn sang, sau đó cậu phát hiện liên hệ giữa cậu và Quý Bố dừng lại nơi này, Quý Bố theo mẹ rời đi, cậu cũng bước mấy bước theo bản năng, nhìn như muốn gọi Quý Bố lại. Quý Bố quay đầu chào tạm biệt ông già, cũng giống như lúc ban đầu, tầm mắt lướt qua mặt cậu, chẳng dừng lại phút giây nào.

Cửa xe đóng lại sau Quý Bố, Vệ Vị Nhất mơ hồ cảm giác rằng, Quý Bố sẽ không bao giờ… xuất hiện cùng cậu nữa, cậu đưa tay chạm lên ngực, có chút đau đớn.

.

.

.

.

.

 3.

Quý Bố theo mẹ về nhà, vào phòng làm việc của mẹ, thoang thoảng mùi mực tàu, trên chiếc bàn gỗ tử đàn đặt một con hải đông thanh chạm ngọc (1) thời Đường rất tinh xảo. Quý Mộ Hàm mỉm cười cầm lên, “Đẹp không? Mẹ nhớ hồi trước con rất thích nó nhỉ.”

“Đây không phải là con của con.” Quý Bố nhận lấy xem, anh rất quen thuộc với mấy thứ này, trước đây anh cũng có một con, khi đó anh khoảng bảy tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện nhiều, nhớ ba, muốn tặng nó cho ba, mẹ đành chiều ý anh, nhưng ba vì muốn thể hiện rõ đã đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, đã đập vỡ nó. “Con nghe nói con của con đã vỡ rồi ạ.”

“Bị ba con đập nát rồi.” Quý Mộ Hàm gật đầu, có điều dường như hứng thú cũng chẳng còn, “Mẹ có kể với chú Vệ chuyện này, chú nhớ trong lòng, mất không biết bao nhiêu công sức, mới tìm được con này, tuy rằng không phải là con của con, nhưng hình dạng niên đại đều gần như nhau. Quý Bố, chúng ta không thể vì cố chấp chuyện gì đó, mà cự tuyệt mất một thứ tốt đẹp.”

“Mẹ yêu chú Vệ sao?” Quý Bố xoay người đặt chạm ngọc lên kệ trang trí, đưa lưng về phía mẹ hỏi. Quý Mộ Hàm biết Quý Bố không nhận món quà này, khe khẽ thở dài.

“Trước kia mẹ hy vọng tìm được một người như ba con, tài giỏi hơn người, hấp dẫn cuốn hút,” Quý Mộ Hàm nói, “Nhưng mẹ lại dùng gần như cả đời mới nhận ra, con người ấy mà, kỳ thật cuối cùng đều sẽ trở về với bình dị giản đơn thôi. Một người có thể khiến mình mỉm cười vui vẻ, một người tuy ngốc nhưng để tâm tìm mọi cách hiểu suy nghĩ của mình, có lẽ mới là quan trọng. Ông ấy có thể chẳng phải là tài giỏi, không quá nho nhã, nhưng lại thật chân thành, trong mắt mẹ đã đủ hấp dẫn rồi.”

Quý Bố không ngờ mẹ lại có suy nghĩ như thế, anh xoay người, tính nói gì, Quý Mộ Hàm đã mở ra một hộp trang sức màu đen, lấy ra một chiếc nhẫn khéo léo, không phải là đồ cổ gì. Hai bông hoa trà một đen một trắng lịch sự nhã nhặn tựa vào nhau, thanh tao quý phái. Nó không đắt tiền, cũng không xa xỉ, một tên giàu sổi thể hiện sự tôn trọng và yêu quý với một người phụ nữ độc lập, dùng thứ này lấy lòng vừa truyền thống vừa hợp thời, đối với người có tri thức cao như mẹ anh, quả thực rất thông minh. Tên Vệ Viên chết tiệt này.

“Nhẫn đính hôn ạ?” Quý Bố nhẹ giọng hỏi, rũ mắt, anh hy vọng mẹ không lấy nó ra nữa.

Quý Mộ Hàm gật đầu, Quý Bố lúng túng phát hiện dường như mặt mẹ hơi phiếm đỏ,có phần ngượng ngùng và chờ mong như một cô gái trẻ. Quý Bố hạ quyết tâm mấy lần, cũng không nói ra miệng được.

“Nói cái nhìn của con về chú Vệ cho mẹ nghe nào, tuy con đã trưởng thành, thêm một ba dượng cũng không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con, nhưng là mẹ thì không thể không để ý đến suy nghĩ của con cái, con có thích chú ấy không?” Không biết rốt cuộc có phải vì Quý Mộ Hàm để ý thấy biểu hiện khác thường của Quý Bố không, hoặc bà chỉ đơn giản cảm thấy rằng phải nói chuyện nghiêm túc với con trai mình. Như thế vì sao lại không nói với con trước khi mẹ quyết định đính hôn, mẹ, Quý Bố ngẩng đầu, có hơi bực bội cắn môi dưới, tự hỏi rốt cuộc nên nói như thế nào đây.

Cuối cùng Quý Bố ngồi xuống tú đôn (2) cạnh cửa sổ, ngả người về trước, đặt tay lên gối, hai tay đan vào nhau, mắt hướng xuống đất, “Mẹ, mẹ có để ý đến Vệ Vị Nhất không? Giáo dục ra loại con cái như thế bản thân người làm ba sẽ có phẩm cách vĩ đại gì đây? Con hy vọng mẹ sẽ xem xét lại.”

“Quý Bố, lỗi của con cái không thể hoàn toàn đổ lên người ba mẹ được. Chú Vệ bề bộn nhiều việc, không có thời gian chăm sóc con cái, chú ấy là đàn ông, có thể không hiểu được dạy con như phụ nữ.” Quý Mộ Hàm dùng thái độ thẳng thắn nói ra quan điểm của mình, thoạt nhìn càng giống một thiếu nữ trẻ, nhiều nhất là chỉ khoảng học sinh trung học mà thôi.

Dù mẹ là phụ nữ, nhưng mẹ cũng chưa từng dạy con bao giờ, Quý Bố u ám nghĩ thầm một câu xúc phạm như thế, rồi sau đó lại nghĩ, có lẽ dạy dỗ cũng chẳng có tác dụng cái rắm gì, loại giống nào thì sẽ nảy ra mầm đó, có nghĩ trước đoán sau, cũng thế mà thôi.

“Vậy được rồi,” Quý Bố thả tay ra, sau đó lại đan vào nhau lần nữa, “Mẹ là mẹ con, con không quan tâm mẹ lấy ai, nhưng con phải xác định người này có mang lại hạnh phúc cho mẹ hay không, ít nhất là sẽ không mang lại đau khổ. Con muốn nói với mẹ một chuyện.”

“Quý Bố, sao vậy con?” Có lẽ là do thái độ của Quý Bố dọa đến Quý Mộ Hàm, lúc ngồi xuống ghế bà có chút bất an, bà chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của người trưởng thành như thế ở Quý Bố,bà cũng chưa từng dùng cách nói chuyện trịnh trọng như thế với con mình, lại càng có cảm giác không hay rằng, dáng vẻ này của con khiến bà nhớ đến ba cậu, chồng trước của mình. Bà không biết có phải vì Quý Bố càng ngày càng giống ba mình hay không, nên bà mới giận lây sang Quý Bố, không muốn ở nhà làm bạn với đứa con trai duy nhất của mình.

Quý Bố không giấu đi, thuật lại hết lời Vệ Vị Nhất cho mẹ, “Con nghĩ Vệ Vị Nhất có thể nói quá một số điểm, có lợi cho mẹ cậu ta. Một đứa nhỏ như Vệ Vị Nhất, mẹ cậu ta nhất định là một người phụ nữ đanh đá, có lẽ ba cậu ta vì không chịu đựng được bà ta mới ngoại tình, nhưng đó cũng chẳng phải là lý do để được phép không chung thủy với hôn nhân.”

Quý Mộ Hàm cuối đầu lặng im thật lâu, cổ họng phát ra một tiếng, dường như đang nhịn tiếng nghẹn ngào xuống, bà cười vội với Quý Bố, đặt chiếc nhẫn kia vào hộp lại, “Con nói đúng, Quý Bố, đó chẳng phải là lý do để được phép không chung thủy với hôn nhân.”

Quý Bố đứng dậy bước đến bên Quý Mộ Hàm, “Mẹ, con vốn muốn nói với mẹ từ sớm, mẹ không cần bận tâm đến con, mẹ hẳn là nên tìm cho mình một người đàn ông thích hợp, thậm chí là nên sớm sinh thêm một đứa con, có một gia đình đủ đầy.”

Quý Mộ Hàm nắm chặt tay Quý Bố, kiềm nước mắt xuống, tuy vậy lại nói, “Con trai, cám ơn con, nhưng mà mẹ muốn yên lặng một mình chốc lát.”

“Con hiểu rồi,” Quý Bố nói câu cuối cùng, rồi xoay người ra khỏi phòng làm việc của mẹ. Anh đứng nơi cửa hồi lâu, sau đó mới về lại phòng, kiến trúc cổ kính dừng lại nơi đây, căn phòng ngủ với phong cách hiện đại duy nhất, anh nằm trên giường, lẹ làng gọi đến một dãy số. Những lúc thế này, anh chỉ muốn nghe thấy giọng phụ nữ, dù anh không phải là kiểu đàn ông thích kể khổ với phụ nữ, anh cũng muốn tìm kiếm an ủi nơi phụ nữ.

Có một cảm giác, từ lúc còn nhỏ đã quấy lấy anh, chính là, mẹ thật ra chẳng thương anh. Trong mắt mọi người, anh là đứa con trai duy nhất và là niềm kiêu hãnh của mẹ, họ là kiểu mẫu của một người mẹ thành công và một đứa con vĩ đại, dù mẹ “ngẫu nhiên” có sao nhãng anh, thì cũng là do mẹ là một người thành công phải dành nhiều thời gian và tinh lực cho công việc. Đúng vậy, sẽ chẳng ai nghi ngờ tình yêu người mẹ dành cho con, nhất là với một người phụ nữ gần như hoàn mỹ. Nhưng Quý Bố cảm nhận được, mẹ thông qua mặt cậu, nhìn thấy người đàn ông đã lừa dối bà,  bản thân anh chỉ là dẫn xuất của hành động lừa dối mà thôi. Anh vốn nghĩ rằng càng lớn cảm giác vô lý này sẽ càng phai mờ đi, nhưng mà thực tế, anh phát hiện ra, tuy người trưởng thành sẽ trốn tránh, nhưng lại vĩnh viễn không bao giờ thực sự quên đi.

Anh mỉm cười nghe Lục An nói chuyện qua điện thoại, nghe giọng nói làm nũng của cô than vãn về cuộc sống, than vãn công tác, than vãn đồng nghiệp, than vãn thời tiết, than vãn giao thông, than vãn những người xa lạ… Có đúng hay không nếu nói rằng, chỉ khi mọi người dựa vào anh, vĩnh viễn không rời xa anh, thì anh mới có cảm giác bản thân quan trọng và đang thực sự tồn tại đây?

.

.

.

.

.

—————————————————————————————————————————-

Chú thích:

1. Hải đông thanh chạm ngọc

2. Tú đôn

.

.

.

Advertisements

4 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 2 + 3

  1. “nhưng mà thực tế, anh phát hiện ra, tuy người trưởng thành sẽ trốn tránh, nhưng lại vĩnh viễn không bao giờ thực sự quên đi.”

    Mình thích câu này, rất thích.Lỗi lầm có thể tha thứ, nhưng tổn thương là vĩnh viễn.

    Thương Vị Nhất quá, thương em quá.Mình hình như bị bệnh ngược công sủng thụ thì phải a :”>

    Cám ơn Yura, nhiều nhiều 😡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s