Ánh mặt trời trong gang tấc – 4 + 5

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

4.

Hôm sau Quý Bố ở suốt trong phòng đến tận chiều mới ra khỏi nhà, anh vốn muốn vào phòng làm việc xem mẹ, nhưng lúc đi ngang qua phòng khách dưới lầu tùy ý xoay đầu một cái, liền đứng sựng lại. Vệ Viên đang ngồi bên trong với mẹ, thoạt nhìn ông ta tiều tụy khác thường, mái tóc chẳng còn bao thì lộn xộn không chải chuốc, mắt đỏ ngầu, so với đêm qua như già nua tức thì mười tuổi, ngồi cạnh mẹ, như một học sinh tiểu học làm sai chuyện. Lúc thấy Quý Bố ông ta thực thận trọng, trông càng già nua chậm chạp hơn, vẻ như muốn giải thích với Quý Bố gì đó, hai bàn tay thô to nắm chặt lấy nhau, môi run nhẹ, “Quý Bố à, chú…”

Mẹ đứng lên, Vệ Viên nhìn bà không nói tiếp nữa, Quý Mộ Hàm bước đến bên Quý Bố, “Chúng ta nói chuyện đi, Quý Bố.”

Quý Bố không chuyển động gót chân, muốn nói gì thì nói đi, anh không muốn đổi nơi khác, Quý Mộ Hàm đành phải dừng lại, họ liền đứng ở cửa phòng khách, Quý Mộ Hàm chần chừ chốc lát, dường như có phần khó mở miệng, tầm mắt Quý Bố dời đi, anh gần như đã biết sẽ nghe thấy điều gì, nên anh có chút hy vọng bản thân có thể bỏ qua đoạn này, nhưng cuối cùng mẹ anh vẫn lên tiếng, “Quý Bố, mẹ thật không ngờ hôm qua con lại gọi cho chú Vệ, sao con có thể thiếu lễ phép như thế? Sao con có thể… xúc động giống cha con vậy chứ? Nếu chú Vệ không hề làm chuyện đó, con nói chú ấy như thế có thể xem như là sỉ nhục và phỉ báng. Con có nghĩ đến không, có thể là vì con còn nhỏ tuổi nên đã hoàn toàn chẳng phân biệt đúng sai hay không, nhất là, con còn không thể hiểu cho… tình yêu của tuổi chúng ta.”

Quý Bố cắn nhẹ môi dưới, cảm giác mặt hơi nóng lên, khác với mẹ của hầu hết những đứa trẻ khác, anh chưa từng bị mẹ phê bình lần nào, cảm giác xấu hổ kỳ lạ cắn vào tim anh. Bị mẹ ôn hòa trách cứ như thế, cũng chẳng khác gì bị nhục mạ trước mặt đám đông, xấu hổ đến mức sâu trong lòng buồn bực cứ dâng trào, anh thấp giọng nói, “Mẹ, không biết là do con nghe không hiểu lời mẹ, hay đúng là, mẹ đang nói mẹ đã tha thứ cho chú Vệ, còn còn thì đang xen vào việc người khác phải không ạ.”

“Quý Bố à, con mấy tuổi rồi?” Giọng Quý Mộ Hàm bỗng nhiên cao lên, nổi giận hiếm thấy, “Con đã lớn vậy rồi còn không hiểu được ư, làm việc gì cũng phải suy xét cẩn trọng rồi hẵng làm, chuyện vô căn cứ mà cứ tin không đâu như thế được ư?”

Quý Bố như thể bị tát một bạt tai, màng nhĩ dội ầm ầm. “Con xin lỗi, mẹ,” anh thấp giọng nói, thoáng liếc nhìn Vệ Viên rồi xoay người ra khỏi nhà. Sao anh có thể ngu xuẩn như thế, đến tận lúc này mới suy nghĩ cẩn thân, loại người như Vệ Vị Nhất rốt cuộc có thể tin được mấy phần, nếu Vệ Viên thật sự là một tên giàu sổi nông cạn đáng ghê tởm thích quan hệ bừa bãi với một đứa con gái trẻ như cậu ta nói, sao ông ta lại có thể muốn chung sống với một người phụ nữ đã bốn mươi lăm tuổi như mẹ được chứ? Là do bản thân anh ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt về Vệ Viên, nên mới không chút nghi ngờ mà đi tin tưởng lời của Vệ Vị Nhất, nói chuyện làm việc đều nóng vội hơn.

Ha, anh không đè được lửa giận xuống, có lẽ không nên trách Vệ Vị Nhất mới có tí tuổi đã nói dối quen miệng, mà nên trách bản thân anh quá ngu xuẩn. Mẹ nói rất đúng, anh đã chẳng nghĩ đến tình yêu của những con người tuổi bốn mươi năm mươi là như thế nào, tình cảm mãnh liệt lui bước, thanh xuân đã chẳng còn, vậy tình yêu kia vẽ nên điều gì.

Anh tìm được vệ Vị Nhất trong góc của một quán bar cách nhà mình năm ngã tư, ngay lập tức khi nhìn thấy cậu ta, Quý Bố đã tóm lấy áo, “Mẹ kiếp tao rất muốn đập mày một trận.”

Vệ Vị Nhất cười chẳng chút để ý, Quý Bố bỗng thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ta biến hình thực ghê tởm, anh xốc cậu dậy nhờ vào ngọn đèn mờ tối nhìn rõ mặt cậu hơn, mặt cậu sưng phù lên. Vệ Vị Nhất nhìn Quý Bố kinh ngạc thả lỏng tay, nhếch miệng nặn ra nụ cười, lớ phớ giải thích, “Ông già biết tôi nói với anh mấy lời đó nên tẩn tôi.”

“Tát cậu bao nhiêu cái mới ra nông nổi này vậy?” Quý Bố thả cậu ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dùng giọng điệu lạnh lùng thuần chất học thuật dò hỏi.

“Mười hay hai mươi cái gì đó, tôi vốn mong ổng sẽ tát đều hai bên đó chớ.” Vệ Vị Nhất rót cho anh một chén rượu, “Mặt tôi rất gầy, nếu hai má được tát cho mập đều thì còn vui chút. Mà anh thích gầy hay mập vậy?”

Quý Bố không nhận ly rượu của cậu, gọi loại mình thường uống, rút một điếu thuốc, Vệ Vị Nhất lại lôi chiếc bật lửa Zippo ra châm lửa cho anh.

“Tiếc thiệt, tôi cứ nghĩ uống xong ly rượu này anh sẽ làm tình với tôi đó chớ.” Vệ Vị Nhất đổ ly rượu vừa nãy đưa cho Quý Bố đi, “Sao anh đề phòng tôi dữ vậy?” Cậu dừng giây lát, rồi thử dò hỏi, “Bộ anh biết tôi là đồng tính hả?”

“Hình như tôi đặc biệt hấp dẫn đám này, bị bắt chuyện nhiều rồi, nhìn ánh mắt cậu là biết ngay.” Quý Bố đè lửa giận xuống không lộ rõ ra, anh im lặng hút thuốc, từ đầu tới cuối dường như chẳng hề kinh ngạc gì về giới tính của Vệ Vị Nhất, Vệ Vị Nhất suýt quên, bản chất Quý Bố cũng giống cậu mà thôi, lớn lên trong hoàn cảnh chẳng ai quản thúc, không có khả năng cuộc sống của anh chỉ gói gọn trong cuộc sống đơn thuần của một sinh viên năm ba ngoan ngoãn.

Quý Bố phả khói, “Có điều đại đa số mọi người thuộc quần thể này cũng không tệ lắm, không dễ đuổi đi nhưng cũng rất dễ từ chối, không có cảm giác ghê tởm như cậu. Mà cũng chẳng liên quan gì tôi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, sao cậu lại nói dối hả?”

Vệ Vị Nhất đẩy một tờ giấy có đóng dấu đến trước mặt Quý Bố, phía trên là ảnh chụp, phía dưới là bản tường trình lê thê, Quý Bố nhìn lướt qua, “Mấy thứ này đều là vật dụng kháp ti pháp lang (1) mẹ tôi quyên tặng cho viện bảo tàng, đừng nói với tôi cậu muốn bắt chẹt tôi mấy món này nhé?”

Vệ Vị Nhất bĩu môi, “Tôi lấy về làm bô chắc? Với tôi chúng chẳng đáng một đồng. Nhưng tôi có tra sơ qua, mỗi món định giá độ mười triệu cơ đấy, mẹ kiếp tôi nghe nói nhà anh còn không biết bao nhiêu mấy thứ thế này.”

Quý Bố nhìn cậu, thầm đoán xem cậu muốn gì ở anh, một học sinh trung học, không thiếu ăn không thiếu mặc, rốt cuộc quấy rối anh để được gì?

Cậu lại nói vòng nói vo, “Anh biết ông già chán ghét tôi bao nhiêu rồi đó, ổng căn bản chẳng coi tôi là con, tôi biết là ổng vô cùng mong chờ cuộc hôn nhân này, mỗi ngày ổng đều mừng rỡ cười toe toét, tôi ngó chẳng thấy vui chút nào, dựa vào đâu mà người ta lại được vui vẻ như thế? Dựa vào đâu hả?” Cậu u ám nhìn bật lửa trong tay, bực bội bật lên rồi lại tắt đi, cứ lặp lại liên tục như thế. Cậu không thấy Quý Bố lạnh lùng nhìn cậu, tựa như đang xem một quái thai có tâm lý dị dạng, cậu lại nói tiếp, “Vốn tôi cũng muốn phá họ rồi, lại thêm ngay từ lúc nhìn thấy anh, tôi đã muốn anh, nếu ông già cưới mẹ anh, tôi xuống tay với anh sẽ dễ bị ông già phát hiện. Nói thiệt, tôi vốn muốn chấm dứt chuyện cưới xin của ông già rồi tới tìm anh, tôi còn nghĩ mẹ anh là một ả tham của kia, anh cũng nhất định giống mấy tên con trai tôi vừa mắt dùng tiền là mua được.” Vệ Vị Nhất liếm liếm môi nhìn Quý Bố, tầm mắt lướt theo nút áo để mở của anh.

“Nhưng thứ này,” tờ giấy cậu vẫy trong tay kêu soàn soạt, kêu đến nhộn nhạo cả lòng Quý Bố, “Nhìn thứ này là tôi biết, tiền tiêu vặt của tôi không mua nổi anh, mẹ anh cũng không phải vì thiếu tiền mới nhìn trúng ông già nhà tôi.”

Quý Bố nhìn cậu, chỉ phán một câu, “Mày cũng giỏi đấy nhỉ.”

“Nên giờ tôi phải tính thử coi, chỉ còn cách ông già nhanh nhanh cưới mẹ anh, tôi mới nghĩ ra đường khác được. Giờ tôi rất nôn nóng muốn thành em anh, mỗi ngày ở chung dưới một mái nhà với anh.” Thấy Quý Bố như muốn đứng dậy bỏ đi, hai tay Vệ Vị Nhất lập tức chống lên mép bàn, nhoài người về trước, thoạt nhìn rất giống con cóc ngậm đồng tiền đặt trên quầy bar, “Bộ anh thấy tôi ghê tởm vậy hả? Nhưng không phải anh tới để nghe tôi nói thật sao, anh tốt nhất là ngồi lâu chút đi.”

Vệ Vị Nhất đưa cho Quý Bố xem một tờ báo chiều địa phương đã ố vàng, “Mẹ tôi qua đời hồi tôi sáu tuổi, ông già chưa từng phản bội người phụ nữ này. Là bả bỏ trốn với người ta, không ngờ lúc đang hí hửng với tình nhân thì gặp tai nạn giao thông, năm chiếc xe bị tông vào đuôi, chết hơn mười người, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, báo chí đều đưa tin. Nếu anh không tin lời tôi, có thể dựa theo nội dung bài báo này mà đi dò xét.”

“Mấy hôm trước thì cậu nói mẹ cậu nhảy lầu tự sát, đến tên tình nhân của ba mình cũng bịa ra ngon ơ.” Quý Bố không nhận tờ báo kia, cũng chẳng muốn dễ dàng tin bất cứ lời nào của Vệ Vị Nhất nữa.

“Nói dối mà muốn người ta dễ tin, thì nên bịa cho chi tiết vô cùng chân thật vào, tên đó là tên của chủ nhiệm lớp tôi, cái tên tôi nhớ ra được nhanh nhất lúc đó.” Trông Vệ Vị Nhất rất sung sướng, dõng dạc giải thích, tầm mắt lướt dọc thêm chiếc sơ-mi hơi ôm người của Quý Bố xuống dưới, “Chúng ta cũng sắp ở chung chỗ rồi còn gì.”

Quý Bố đứng phắt dậy, dập thuốc lá, thằng nhãi ranh này thực sự làm anh ghê tởm chết được, ngồi một chỗ với cậu ta là nổi cả da gà. Chỉ vì mục đích chó má ngây thơ, mà đem cả người mẹ đã chết ra bịa chuyện. Chuyện duy nhất bây giờ anh muốn làm là nhanh chân xoay người bỏ đi, vì nguyên nhân gì đi so đo với con cóc này cũng đều vô nghĩa mà thôi.

Quý Bố ra khỏi cửa, không thèm để ý Vệ Vị Nhất ở phía sau gọi với lại, bản thân anh đã đủ chuyện rồi, anh đi một vòng giải quyết công chuyện rồi về nhà. Có lẽ là nên giải thích với mẹ và Vệ Viên, nhưng dường như chẳng còn cần thiết nữa.

Qúy Bố rít thuốc, ngẩng đầu nhìn lên ban công giữa trời chiều, bên kỷ trà khắc bàn cờ vây, mẹ và Vệ Viên ngồi đối nhau chơi cờ, trên một kỷ trà khắc hoa mai khác đặt hai ấm trà tự châm và hai chiếc tách nhỏ, phải chăng mẹ có ma thuật khiến thời gian dừng lại, nên thời gian của ban công mới như dần ngừng đọng lan rộng, hoàng hôn phía sau họ biến thành cảnh nền đậm ý nghĩa, hai người gần như chẳng nói với nhau lời nào. Hí khúc Liên Hoa Lạc (2) nhàn nhã đệm vào khung cảnh thanh thản bình yên, như thể hết thảy đều chưa hề phát sinh, ngẫu nhiên ngẩng đầu chạm mắt, Quý Bố không nhìn thấy ánh mắt của họ, nhưng dựa vào bóng hình họ nhìn nhau hồi lâu mà cảm nhận được.

Người như mẹ, khẳng định sẽ không tự tay đi điều tra thực giả, bà sẽ không quá mức lưu luyến thứ gì, cũng không chấp nhất quá sâu, mẹ sống giữa một khoảng qua lại, và giữa một loại nghị lực, mang theo vẻ phong lưu của danh sĩ thời Tấn, có rất nhiều thứ, dường như chỉ cần mẹ cảm thấy hài lòng là được, chấp nhất theo đuổi đến cùng cũng chẳng nghĩa lý gì. Cách sống đó của mẹ, anh hiểu được, nhưng lại chẳng thể học theo. Việc mẹ buông tay ba, cùng việc bà tin tưởng Vệ Viên, đều rất rộng lượng. Bản thân anh thì không làm được thế, chỉ học được mẹ ba phần vỏ ngoài mà thôi, lại chẳng học đến một phần bản chất bên trong, có lẽ anh giống ba mình hơn, trước sau cũng chỉ là một người bình thường, vậy nên anh đã thuê một thám tử tư đi thăm dò xem lời của Vệ Vị Nhất và Vệ Viên rốt cuộc có thể tin được hay không.

Quý Bố không bước vào cửa, đứng bên ngoài hút vài ba điếu thuốc, mãi đến lúc ánh dương mong manh trên bầu trời biến mất sau những tầng lầu, mới vào nhà.

.

.

.

.

.

5.

Hôn lễ mùa thu được cử hành giản dị mà xa hoa, thực phù hợp với cá tính và thẩm mỹ của mẹ. Quý Bố khéo ăn nói, khiến mẹ ngấn nước mắt kiêu ngạo mỉm cười, rồi nhẹ nhàng được Vệ Viên ôm vào lòng. Bà thật hạnh phúc, đối với một người phụ nữ mà nói, bà đang ở vào thời khắc rực rỡ hoàn mỹ nhất, sự nghiệp thành công, có được người đàn ông yêu thương mình và một đứa con đáng tự hào.

Hết thảy đều hoàn mỹ như thế, mãi đến lúc Quý Bố phát hiện Vệ Vị Nhất đang chụp ảnh chung quang khách sạn, đầu của cậu cắt ngắn, lần gặp mặt trước cậu nhuộm tóc màu nâu, hiện tại đổi thành vàng nhạt, mười móng tay sơn đen, nâng chiếc máy ảnh SLR, ống kính nhắm Quý Bố chụp lia lịa.

Quý Bố giữ nguyên nét mặt, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, “Cậu đang làm gì đấy?” Đang khoác lên mình bộ Tây trang nên anh không thể làm ra động tác mạnh bạo gì gây chú ý, chỉ có thể gạt đi chiếc máy ảnh đang vang liên hồi như pháo của Vệ Vị Nhất đi.

“Anh muốn xem không?” Vệ Vị Nhất thân thiện hỏi.

Quý Bố không muốn quan hệ với cậu ta quá tệ, dù sao tận lực không để xảy ra vấn đề gì mới là phương pháp ở chung tốt nhất, đành phải làm bộ hứng thú nhận lấy máy ảnh của cậu. Tùy tiện lật mấy cái, tất cả đều là mấy bộ ngực đặc biệt nổi bật của các khách nữ, khóe miệng Quý Bố cứng ngắc đến run run, “Cậu theo tôi một lát.”

“Anh không tức giận hả?” Vệ Vị Nhất đuổi kịp anh, “Anh đúng là thằng con hoàn hảo nha, không phải anh tính làm ông anh hoàn hảo của tôi đó chứ? Anh sẽ chiếu cố tôi chứ hả?”

Quý Bố xoay người lại, nhanh nhẹn cười với cậu. Vệ Vị Nhất bất động, ngơ ngác nhìn anh, lần đầu tiên anh mỉm cưởi thân thiện với cậu như vậy, có điều ánh mắt cậu nhìn Quý Bố, lại khiến anh cực kỳ ghê tởm. Vậy nên Quý Bố hít sâu một hơi, vẫy gọi hai bảo vệ nhanh chóng thấp giọng nói, “Tên côn đồ này vừa quấy rối bên trong, xóa hết ảnh trong máy nó, đuổi nó ra, thông báo cho người của các anh trông chừng tất cả cửa. Nếu còn để tôi thấy nó vào trong, tôi sẽ khiếu nại các anh.”

“Dạ,” bảo vệ tóm lấy Vệ Vị Nhất tha xuống cầu thang, dùng sức không ít, thân thể bé nhỏ gầy yếu của Vệ Vị Nhất chẳng bao nhiêu sức lực, chân đứng không vững bị đẩy ngã xuống đất.

“Quý Bố,” cậu quát to. Quý Bố quay đầu nhìn cậu, chẳng buồn để ý, xoay người vào lại khách sạn. Cậu đứng dậy tính chạy vào trong, bị bảo an chặn lấy xô ra, cậu lại ngã xuống bậc trang, đầu gối lộ ra sau chiếc quần được thiết kế rách lỗ đập xuống nền đất cứng trầy mấy vết, máu chảy ra. Cậu bỏ mặc vết thương, ngẩng đầu nhìn cửa khách sạn, Quý Bố sớm đã chẳng còn.

Vệ Vị Nhất đứng dậy, phủi bụi cát trên người đi, không hướng về phía cửa nữa, bảo vệ cũng không quan tâm đến cậu nữa, cậu quay đầu lại muốn cầm máy ảnh lên, liếc mắt thấy bảo vệ đang xóa ảnh của cậu. “A ~, để mấy hình phía sau lại cho tôi ~” chậm rồi, bảo vệ quăng trả máy ảnh cho cậu, cậu vội vàng mở ra, đã bị xóa hết rồi, kể cả hình của Quý Bố. “Đồ khốn, bị ngu hả?” Cậu mắng bảo vệ. Bảo vệ là người mới, rất thô lỗ, sức lực đầy người không chỗ phát tiết, vung tay đấm vào mặt cậu một cái.

Hôm sau vợ chồng Vệ Viên gọi hai người con về nhà cùng ăn bữa tối, Quý Mộ Hàm không thể rời khỏi căn nhà thân yêu của mình, nên Vệ Viên đã dọn về ở với bà, Quý Mộ Hàm chu đáo chuẩn bị cho Vệ Vị Nhất một phòng riêng.

Hôm nay Quý Bố đã trở về từ sớm, lúc đồ ăn dọn lên bàn, Vệ Vị Nhất cũng đến. Chiếc quần bò dài quá chân cậu rất nhiều, xắn quấy vòng ở cổ chân, tùy tiện chào một tiếng rồi ngồi xuống ghế bàn ăn, ngẩng đầu lên, một con mắt bị đánh bầm tím sưng to không mở ra nổi, y một tên hề, “Vẫn chưa ăn cơm hở? Cháu đói chết rồi.”

“Vị Nhất, cháu bị ai đánh vậy?” Quý Mộ Hàm kinh ngạc nhìn cậu, từ nhỏ tới giờ Quý Bố chưa từng mang thương tích về nhà, trong đầu bà hoàn toàn không có khái niệm này, nên vừa thấy là hoảng sợ.

“Tiểu Hàm, em đừng quan tâm nó, thằng súc sinh này suốt ngày tụ tập đánh nhau ngoài đường, anh quen rồi.” Vệ Viên tức đến đỏ bừng cả mặt, “Bộ dạng thế này mà mày cũng dám về nhà hả? Sao mày không bị đánh chết ngoài đường lên đi cho tao đỡ lo? Cút về phòng cho tao, không được ăn cơm, không được ra khỏi phòng.”

Quý Mộ Hàm thấy như vậy quá nghiêm khắc, tính ngăn cản, Vệ Vị Nhất đã đứng dậy, lảo đảo đi về phòng mình, “rầm” một tiếng sập cửa lại.

“Tiểu Hàm em đừng quan tâm nó làm gì, em mà biết nó tuy còn nhỏ nhưng chuyện không ra thể thống gì nó cũng đã làm, em sẽ không thấy anh quá đáng đâu. Ai, thiệt là mất mặt xấu hổ quá mà, mấy ngày nữa anh đuổi nó về lại bên kia ở vậy.” Vệ Viên khó khăn đè cơn giận xuống, “Quý Bố, đến ăn cơm đi con. Chú đang muốn nói chuyện với con, cả đời chú xây nhà dựng cửa, tiền cũng kiếm đủ rồi, nhưng một là cũng biết không thể như thế được mãi, hai là thực sự cũng làm đủ rồi, với lại chú cũng biết con khẳng định không có hứng thú với ngành này, chú tính trò chuyện với con về việc đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn của con.”

“Thằng bé mới hai mốt tuổi mà, vẫn chưa đến lúc nghĩ chuyện làm ăn đâu anh,” nghe lời Vệ Viên nói Quý Mộ Hàm có phần giật mình. Quý Bố vốn đang do dự có nên nói ra nguyên nhân Vệ Vị Nhất bị đánh hay không, dù sao cũng có liên quan đến anh, nhưng nghe chuyện này, lời vốn muốn nói ra lại để sang một bên.

“Tiểu Hàm, em biết không anh vốn cũng rất có hứng thú với chuyên ngành của Quý Bố đó, anh nói thật, em cũng không hiểu Quý Bố lắm đâu, anh thấy, tương lai anh và Quý Bố sẽ có rất nhiều không gian hợp tác trong công việc đó.” Vệ Viên sang sảng cười, thái độ hoàn toàn xem Quý Bố là một người đã trưởng thành, khiến Quý Bố bất giác có phần mang ấn tượng tốt với ông hơn.

Lúc trò truyện với nhau, Vệ Viên ăn nói hài hước, tuy thoáng có chút cẩn trọng giữ gìn, song dù sao cũng là người đã năm mươi tuổi bôn tẩu khắp nơi, có thể hiểu được ông là một người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn. Quan điểm của ông và Quý Bố ở một số vấn đề có phần hợp nhau, đây là điều Quý Mộ Hàm rất không ngờ đến, bà chỉ im lặng ngồi bên hai người, bà là một người sưu tập, có thể coi là nhà buôn đồ cổ, nhưng đối với việc đời không phải đều hoàn toàn hiểu biết, nên đứng trước sự thành thục của con trai, bà khá là giật mình.

Mãi đến chín giờ tối, Quý Bố mới nhớ tới Vệ Vị Nhất.

Anh vào phòng bếp kiếm chút thức ăn, tùy tiện bỏ vào lò vi ba hâm nóng, bưng lên lầu. Gõ cửa phòng Vệ Vị Nhất, không có tiếng đáp lại, cửa phòng cũng không khóa. Anh đẩy cửa vào, hơi lạnh thấu xương len lỏi qua kẽ quần áo thấm vào da thịt, Vệ Vị Nhất ngồi trên tấm thảm trước giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.

“Ăn cơm tối không?” Anh hỏi, không nghe thấy tiếng trả lời. Anh đặt khay thức ăn xuống, một tay nắm điều khiển của máy điều hòa tăng nhiệt độ lên, một tay thì xốc chăn của Vệ Vị Nhất, cậu ló đầu ra, nheo mắt vì chưa thể thích ứng với độ sáng bên ngoài, Quý Bố nhìn thấy cậu đang chơi PSP, tai đeo dây phone, hèn gì không nghe thấy. “Ăn cơm không?” Anh hỏi lại.

Vệ Vị Nhất nâng cặp mắt bầm tím lên, chợt hiểu ra, đứng dậy bưng bát cũng không để ý là gì vùi đầu ăn.

Nhìn bộ dạng của cậu Quý Bố có phần áy náy, “Xin lỗi nhé, tôi không biết tên bảo vệ khách sạn đó sẽ đánh cậu. Mắt cậu không sao đấy chứ?”

“Không cần xin lỗi đâu,” Vệ Vị Nhất liếc nhìn anh, “Tôi sẽ không nói với ông già tôi bị ai đánh đâu, chẳng để làm gì.”

Bị Vệ Vị Nhất liếc mắt như thế Quý Bố rất không thích, “Tôi cũng chẳng quan tâm cậu có nói hay không.”

“Thiệt không? Vậy sao anh lại cho tôi ăn cơm?” Vệ Vị Nhất thoải mái thốt, giọng điệu sắc bén lại dửng dưng. Quý Bố đứng lên, căn bản chẳng buồn nói nữa, Vệ Vị Nhất buông đũa giữ chặt ống quần anh, “Khoan đã.”

“Gì nữa?” Quý Bố bực bội hỏi, thực sự rất muốn đá cục bùn trên quần xuống.

“Sao nói chuyện với ai anh cũng dịu dàng vậy, cười rộ lên cũng đẹp như vậy nữa? Nhưng vẻ mặt anh lúc nhìn tôi thì lại coi tôi như là rác rưởi ấy.” Vệ Vị Nhất hỏi, có điều phối hợp với con mắt bị đánh sưng to cùng khuôn mặt như cục bột khiến lời cậu cũng trở nên đáng ghét.

“Làm gì có, cậu vẫn là một tên nhóc, tôi sẽ không đối xử với cậu như rác rưởi đâu.” Quý Bố kiên nhẫn giải thích.

“Coi tôi là rác rưởi cũng được, chỉ cần anh đối xử với tôi khác với mọi người là được.” Vệ Vị Nhất cũng không phản đối.

Quý Bố rốt cuộc không nhịn được nữa, “Sao lại có thằng nhóc mười bảy tuổi đáng khinh như cậu được nhỉ?”

Vệ Vị Nhất không nói gì, cúi đầu im lặng. Quý Bố bắt đầu có chút hối hận, bản thân vì nóng lòng muốn thoát khỏi cậu nên đã nói năng chẳng giữ lời. Nhưng rồi, Vệ Vị Nhất lại mở miệng, “Tôi biết là anh không thích tôi mà, tôi đây cứ bám lấy anh đấy, hủy hoại cuộc sống của anh, hủy hoại đến mức anh hận tôi thì thôi.”

Cảm giác lúc này của Quý Bố không chỉ là nhìn thấy một con cóc mà thôi, cứ như là không cẩn thận giẫm phải một con cóc trên mặt đường bùn đất vào ngày mưa, chất nhầy sền sệt dính vào đế giầy. Tâm lý xấu xa dị dạng như thế, tuy chỉ là một đứa nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm người ta ghê tởm từ trong ra ngoài.

.

.

.

.

.

—————————————————————————————————————————-

Chú thích:

1.

Kháp ti pháp lang: Thời Nguyên gọi là Đại thực diêu (大 食 窑) hoặc Quỉ quốc khảm (鬼 国 嵌), mà người đời nay tục gọi là Cảnh Thái lam (景泰蓝). Cách làm là dùng những sợi tơ đồng mảnh và nhỏ kết thành các dạng họa tiết gắn lên cốt bằng đồng, rồi trát đầy men pháp lang nhiều màu lên phần trong và ngoài các ô trang trí ấy, đưa vào lò nung đốt nhiều lần, cho đến khi bên ngoài món đồ phủ kín men pháp lam với độ dày thích hợp, thì đem mài nhẵn, rồi mạ vàng các đường chỉ đồng để hoàn chỉnh sản phẩm.

Nguồn: http://www.covattinhhoa.com/diendan/showthread.php?t=930

2. Hí khúc Liên Hoa Lạc: có lịch sử hơn 150 năm, nội dung chủ yếu là thể hiện tình yêu nam nữ và đời sống sinh hoạt của nhân dân, để đón năm mới hay ăn mừng mùa thu hoạch.

.

.

.

Advertisements

14 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 4 + 5

  1. cảm thấy tội nghé con nha.
    vì không có ai dạy bảo nên vỏ bọc không được hoàn hảo như Quý Bố.
    Nên bị người ta ghét. Ngay cả bố của mình cũng không thương.
    Vệ Viên là một người cha thất bại

  2. Mình nghĩ sự khác biệt rõ ràng nhất trong sự phát triển tính cách của Quý Bố và Vị Nhất là do vai trò của người mẹ.Quý Bố không phải một đứa con ngoan, nói đúng hơn anh là một đứa con khôn ngoan, và có cái động lực mạnh mẽ để làm mẹ mình thấy hài lòng an tâm.Vệ Nhất thì quá mức thiệt thòi, ít nhất theo mình là đến lúc này.

    Mình cũng không biết do mình kém về cảm nhận không, nhưng thái độ của Vị Nhất so ra chưa đủ để một người khôn ngoan nhìn được nhiều thứ như Quý Bố xem là “một con cóc xấu xí ghê tởm”.Một người thâm trầm, theo mình thôi, như Quý Bố lẽ ra anh nên quan sát Vị Nhất nhiều hơn một chút, nhìn nhận nhiều hơn một chút chứ nhỉ.Không phải mình mong thái độ của anh từ ban đầu đối với Vị Nhất an nhu hơn một chút, chỉ là mình nghĩ như vậy sẽ thuyết phục hơn hay không nhỉ ^^.

    Chia sẻ chút cảm nhận với Yura và mọi người thôi.Hy vọng là không ai thấy phiền hà gì a 🙂

    Nhắn với Yura một chút.Lúc mình vào nhà bạn, ban đầu là vì BĐNT, sau đó là Ách Ba, rồi thì PN 3T4T.So ra thì đa phần đều vẫn là những giây phút nhẹ nhàng an bình giản dị, những điều mang tính yêu thương đạm mạc.Lần này, làm một bộ có ngược, chắc là nhiều chút, đã vất vả cho bạn rồi.Là vì, là do bạn edit, nên mình rất an tâm mà đọc, tin là mọi thứ rồi đều được đền bù xứng đáng, nhỉ 🙂

    Tối lành.

    • Phiền gì, được nghe cảm nhận của mọi người là niềm vui lớn nhất của mình đó XD.

      Ừm, theo cảm nhận của mình thì phần là vì Quý Bố vốn rất ghét những người có vẻ ngoài (lòe loẹt học đòi du côn =.=) và cách suy nghĩ (bất bình thường) như Vị Nhất, phần là vì Vị Nhất thực sự xây cho mình một cái vỏ khá là đáng ghét, mấy chap sau sẽ càng thấy rõ hơn điểm này, mình nói thiệt là thực tế nhiều khi ra đường mà thấy em nhỏ nào như vầy chắc tụi mình cũng sẽ ghét á ;__;. Quý Bố là một người khôn ngoan, nhưng ảnh không đến nỗi là một người giàu lòng thương cảm và dịu dàng đâu :-S, và ảnh dù gì cũng chỉ mới 21 tuổi thôi ^^.

      Fic này có thể nói là vừa đánh vừa xoa ấy, ngược thì có ngược, mà lúc ngọt là ngọt như mật XD. Mình thích fic này, phần là vì tìm thấy phần nào bản thân trong này, phần là vì mình thích sự trưởng thành của mỗi nhân vật trong cách nghĩ, trong tình yêu và trong cuộc sống nói chung. Nó cũng nói về quan hệ và ảnh hưởng của những đứa con và người làm cha mẹ trong một gia đình nữa, là điều mà mình khá là quan tâm ^^. Làm fic này, là vì muốn theo bước quãng đường trưởng thành của mỗi nhân vật, và mình rất hy vọng có thể truyền tải được đầy đủ câu chuyện nhất trong khả năng bản thân :).

      Mình biết fic này sẽ không mấy người đọc, nhưng ko sao, chỉ cần có người đọc là mình mừng rồi, và mỗi một cm của mọi người mình đều rất quý ^^

      • P/s: Cảm ơn vì đã tin tưởng mình, mình vui lắm, và hy vọng là mình sẽ ko phụ lại lòng tin của bạn :-S.

        Khổ tận cam lai, những gì cả 2 nhận được sau bao lần ngược đãi nhau (cả ngược đãi bản thân và bị người khác ngược đãi =))) đều rất là xứng đáng XD

        • Bạn na-nho-táo-cam-mít (bắt chước Cáo) lâu lâu mới hiện thân và đã hiện thân là toàn câu sốc hàng thôi =))

          Mấy nay đang ngập ngụa trong bài vở, chỉ muốn nhảy sông thôi nên không biết khi nào mới trở lại với thiên nga và cóc được nữa ;__;

          chán quá *lăn lăn* :((

        • Ơ, tên mình thành cả chùm trái cây à :”> Mà tại có người bám quần nên mình lo sợ việc quần bị đứt dây thôi mà, là ý tốt, ý tốt đó *o*

          mà Yura ơi cứ từ từ, dạo này mình cũng đọc chậm lắm =))

  3. Hì, tớ k nghĩ rằng đây là truyện ít người đọc đâu 😀 Rất cuốn hút.

    Còn về phần tại sao Qúy Bố lại có cái nhìn quá khắt khe với Vị Nhất như vậy thì, đó chẳng phải là một điều đặc biệt sao 😀 Mà chính Vị Nhất đã nói là Qúy Bố hãy đối xử đặc biệt với mình :”> ~

    Bản thân tớ thì còn nghĩ rằng Qúy Bố trước mặt Vị Nhất đã bộc lộ rõ phần nào tính cách của mình chứ không phải là khách sáo xã giao khi với những người khác :)) Đó là dấu hiệu đấy phỏng? Chỉ mới đọc đến đây nên tớ cũng chỉ đoán mò thôi :P~
    —–

    “Quý Bố bỗng thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ta biến hình thực ghê tởm, anh xốc cậu dậy nhờ vào ngọn đèn mờ tối nhìn rõ mặt cậu hơn, mặt cậu xưng phù lên…”

    :”> Tớ nghĩ là “sưng phù” 😀 ~

    • Xấu hổ quá, tớ lại đi sửa đây :-S

      Uhm, điểm đặc biệt là ngay từ lần gặp đầu Quý Bố đã bày ra trước mặt Vị Nhất con người thật của ảnh, dù nó hơi bị tàn nhẫn ^^

      P/s: Tớ rất vui vì bạn đã thích fic XD~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s