Ánh mặt trời trong gang tấc – 6

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

6.

Chiều hôm sau Vệ Vị Nhất bị cơn đói đánh thức, cậu nằm bẹp trên giường một lúc lâu, ngẩn người chăm chăm nhìn trần nhà xa lạ, hai phút sau cậu mới ý thức ra bản thân đã dọn vào nhà Quý Mộ Hàm. Mà có điều hôm qua ông già lại đuổi cậu về sống một mình ở nhà cũ, không biết hôm nay ông già còn nhớ mấy lời đó không, có khi tối qua lăn lộn trên giường với vợ mới xong quên béng việc này luôn cũng không chừng.

Cậu muốn chuồn xuống lầu lén xem sắc mặt ông già, có điều tốt nhất là đừng để ổng thấy mặt cậu, không ổng lại nổi trận lôi đình. Vệ Vị Nhất lén lút chuồn ra khỏi phòng được mấy bước, liền thẳng lưng dậy, ngông nghênh xuống lầu, theo mùi thuốc lá tìm được vào phòng khách. Cửa mở ra, Quý Bố đang nhàn nhã gác chân trên chiếc giường La Hán, trên kỷ trà phong cách cổ xưa đặt chiếc laptop Apple hiện đại màu trắng, khói trắng lượn lờ qua kẽ tay anh, bồng bềnh nơi đón nắng, rồi tan biến đi.

Vệ Vị Nhất ngẩn người nhìn khói thuốc, Quý Bố ngẩng lên thoáng nhìn cậu rồi lại cúi đấu xuống, lực chú ý lần nữa trở về trên màn hình, “Họ đi hưởng tuần trăng mật rồi.”

“Khi nào về?” Vệ Vị Nhất cảm giác như thể bong bóng trong bụng sung sướng nổ tung, ruy băng phất phới bay lên.

Quý Bố nghe thấy vẻ hớn hở trong giọng cậu, giữ nguyên nét mặt đáp, “Sao tôi biết được!” Giọng điệu có phần bất mãn, không phải với mẹ mà là với Vệ Viên đã ném con trai lại đây, tuy chẳng phải là chó mèo gì, nhưng cũng không nên tùy tiện quẳng ở nhà người khác như thế chứ. A, nói đến thì Vệ Vị Nhất ít ra cũng có chỗ tốt duy nhất so với chó mèo – cậu ta không rụng lông.

“Tôi về nhà mang hành lý sang đây nhé.” Vệ Vị Nhất thử hỏi Quý Bố, nhưng Quý Bố chẳng buồn đáp lời cậu, ngay cả việc cậu chạy đi hồi nào cũng không rõ. Anh đang điều chỉnh một đoạn chương trình cần dùng cho khóa thực nghiệm của kỳ một, quãng thời gian này vô thức trôi qua, mãi đến lúc anh nghe thấy tiếng mèo kêu.

Quý Bố tưởng như mình bị hoa mắt, một con mèo lớn lông vằn như cọp đang ngồi chồm hổm trên laptop đối mặt với anh.

“A!” Quý Bố hoảng sợ kêu lên, giật lùi về sau, bàn tay theo bản năng vung về phía trước, laptop bị đẩy rớt khỏi bàn.

Vệ Vị Nhất chạy nhanh tới trước mặt anh, ôm mèo đi, cẩn thận nhặt laptop của Quý Bố lên, “Nếu bị hỏng, tôi… tôi đền cho anh liền.”

Quý Bố hít sâu một hơi, giận điên lên nhưng lời nói ra vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, “Ai cho cậu mang mèo vào?” Vệ Vị Nhất không khỏi âm thầm khâm phục sự giáo dưỡng của Quý Bố, ánh mắt rõ ràng muốn bốc lửa, giọng điệu lại không chút nhấp nhô. Thêm vào có lẽ là vì Quý Bố hiểu rằng nổi điên với Vệ Vị Nhất cũng chẳng được gì.

“Anh sợ mèo à?” Vệ Vị Nhất lại suy nghĩ lệch hướng.

Quý Bố ghét mèo, thứ đáng ghét nuôi ba năm lại chỉ cần ba ngày là có thể quên ơn, huống chi trong nhà toàn là đồ cổ quý giá dễ vỡ. Có điều Quý Bố lười giải thích rõ ràng với cậu, lại liếc nhìn con mèo kia, căn bản là một con mèo hoang nơi nơi đều thấy. Trước kia mèo hoang ngoài đường chỉ có hai màu hoặc đen hoặc vàng, bắt đầu từ năm kia, lúc đi đường Quý Bố phát hiện lại thêm một loại, là vàng đen xen kẽ, nhìn qua thì giống cọp con nhỏ xíu, thực ra chỉ là mèo lớn mà thôi.

Vệ Vị Nhất bám theo sau Quý Bố gào thét như tiếng mèo, con mèo lông vằn kia bị Quý Bố xách lên, ném mạnh ra ngoài cửa sổ.

“Cấm nuôi mèo.” Quý Bố vỗ vỗ tay, đồ rụng lông chết tiệt, thấy Vệ Vị Nhất mở miệng, lập tức bồi thêm một câu, “Đừng nhiều lời.” Vệ Vị Nhất khép miệng lại, dụi dụi con mắt bị sưng.

Quý Bố đi tắm để tẩy sạch mùi khói thuốc, không biết Vệ Vị Nhất đang lén lút làm gì, cũng lười xen vào chuyện của cậu. Lúc anh mở cửa ra, Vệ Vị Nhất đang nằm sấp trên lan can cầu thang, giọng không lớn lại mang theo u oán hỏi anh, “Quý Bố, tối rồi anh còn ăn mặc bảnh bao đi đâu vậy?”

Bàn tay đặt trên nắm cửa của Quý Bố khẽ run lên trượt xuống, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh trước kia chơi đùa ở nhà Ngải Mễ, lúc ba cô ra ngoài mẹ cô cũng thường hỏi như thế. Những lời này chưa từng xuất hiện trong nhà anh, Quý Bố thoáng hoảng hốt, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt mũi bầm dập xấu xí của Vệ Vị Nhất, tim khẽ run rẩy, ký ức mới mẻ bao trùm lên những ký ức xưa cũ, hình ảnh gia đình ít ỏi trong đầu đều bị gạt bỏ. Anh tức tối quay đầu đi thẳng, không đáp lời con cóc đang ngồi chồm hỗm trên lầu nhà mình.

Lúc ra khỏi nhà, Ngải Mễ gọi điện đến, đám anh em đang tụ tập bên ngoài, hỏi anh muốn đến chơi không, Quý Bố thẳng tay tắt máy, thời gian hẹn hò với Lục An đã ít ỏi đến gần như tuyệt tích hơn cả người tuyết trên Himalayas, đám quỷ kia còn chơi trò này, rõ ràng là cố ý gây sự mà. Điện thoại nhà vang lên sau lưng anh, Quý Bố quay đầu lại thấy Vệ Vị Nhất đi tiếp, cú điện thoại này chắc chắn cũng là đám Ngải Mễ gọi đến, anh thoáng do dự, nhưng thấy Vệ Vị Nhất thành thành thật thật nghe điện, cũng không yêu cầu cậu đặt máy xuống, có lẽ là mẹ hỏi về hỏi xem Vệ Vị Nhất ở nhà mới có quen không.

Hôm nay anh tự lái xe, lúc mẹ ở nhà, Quý Bố chỉ ngồi taxi, rất ít khi tự lái. Hồi mới biết lái xe anh từng gặp tai nạn một lần, lái xe sau khi uống rượu, gương mặt đầy thất vọng lúc Quý Mộ Hàm nhìn Quý Bố trên giường bệnh, cả đời này anh cũng không quên được. Từ đó về sau những khi mẹ ở nhà anh rất ít khi tự lái. Ngải Mễ từng nói, thế giới này sinh động vì lẽ nó chẳng hề hoàn mỹ, tới giờ cô vẫn chưa từng thấy mẹ con nào như anh và Quý Mộ Hàm, cũng không thấy có đứa con nào lại chưa chọc mẹ khóc bao giờ. Ngải Mễ nói như thế vào lúc đang chạy trên chiếc xe đua với tốc độ còn kinh hồn hơn thời điểm Quý Bố điên cuồng nhất, Quý Bố ngồi cạnh cô, âm hưởng trên xe vang vọng khắp trời đất, cửa kính vô run bần bật vì ô tô đang vận hành ở tốc độ cao, Quý Bố thực sự lo lắng chiếc xe này sẽ bất ngờ tan bành giữa tốc độ cao như thế, còn họ thì vẫn lao nhào tới trước theo quán tính. Mẹ Ngải Mễ từng khóc lóc than thở với Quý Bố trưởng thành sớm về tính nết của Ngải Mễ, hy vọng bạn tốt là Quý Bố có thể khuyên nhủ cô. Ngải Mễ nghe xong đảo mắt khinh thường Quý Bố, tên bạn nối khố cùng nhau lớn lên, ai chẳng biết, sau lưng cả hai đều là cùng một loại người, ai khuyên nhủ ai hả! Cứ thế mãi cho đến thời kỳ trưởng thành kia chấm dứt, Ngải Mễ chọn quyến luyến do dự, Quý Bố thì lựa chọn chấm dứt hết thảy những nông nổi của quãng thời gian đó, anh bán đi chiếc đã được sửa trang mà anh rất yêu thích, thay bằng một chiếc cứng nhắc kiểu mẫu, bắt đầu thể thể diện diện làm một người đàn ông trưởng thành.

Cũng ngay sau đó Lục An xuất hiện, người phụ nữ hoàn toàn khác biệt với đám bạn bè của anh, xinh đẹp thùy mị, giàu có tài năng. Vì thế Quý Bố nhanh chóng đưa ra quyết định, chính là cô. Ngải Mễ có gặp qua cô, làm một ngôi sao nhỏ, cô rất rực rỡ chói ngời, Ngải Mễ nói với Quý Bố, nếu không phải là một người phụ nữ như thế, đứng bên Quý Bố sẽ bị anh đoạt hết nổi bật mất, thế này thì ngược lại, hai người càng tôn nhau lên, rất xứng đôi.

Mà thôi có nói gì đi nữa, thì hiện tại cô cũng đang đứng nơi đó, cách Quý Bố năm bước, dáng người cao gầy như người mẫu khoác chiếc đầm ngắn đắt tiền, trên vải dệt màu đay in hình hoa văn, trông vừa năng động vừa gợi cảm. Ánh mắt xinh đẹp khi nhìn thấy Quý Bố càng sinh động hơn, khóe môi khẽ cười đầy quyến rũ, bất chấp đôi giày cao đến mười phân, nhảy từ bậc thang xuống nhào vào lòng Quý Bố.

Quý Bố ôm lấy Lục An cười rộ, hôn nhẹ lên thái dương cô, cúi đầu thì thầm gì đó, đổi lấy nét cười sáng ngời của cô.

Lục An ngồi vào xe Quý Bố, “Anh biết không, công ty lại ép em nhận bộ phim dở tệ kia đấy,” Quý Bố cười bất đắc dĩ, cô liếc anh, “Nếu là diễn với anh, thì dù có diễn loại phim thần tượng ngu ngốc này em hào hứng lắm ấy.”

Quý Bố mỉm cười nhìn cô, “Em đang nói yêu anh hay là đang nói anh thích hợp với kịch thần tượng ngu ngốc đấy?”

Lục An đặt tay lên chân anh, “Anh thực sự không muốn gia nhập giới giải trí hở? Anh biết từ lần trước tên chủ toàn đối địch với em gặp được anh xong, hắn ta nhắc tới anh bao nhiêu lần không?”

Quý Bố cười thành tiếng, “Em cũng đừng nói với anh em không biết lão chủ của em là đồng tính luyến ái đấy nhé.”

Lục An cười ha hả, tay di chuyển đến vị trí quan trọng trên người Quý Bố, “Nhưng anh không phải là được rồi, em sợ gì nào?”

“Cô nương ơi, trêu chọc chỗ đó là phải trả giá đắt đấy nhé.” Quý Bố dừng lại tốc độ xe đang vô thức tăng lên.

“Nhưng mà Quý Bố à, anh biết không, người không có chỗ dựa vững chắc như em muốn tiến thêm một bước trong giới này thật không thể được,” cô đưa tay diễn tả khoảng cách nho nhỏ, “Chỉ còn kém chút xíu như vậy thôi là em có thể xông lên tận trời rồi, chỉ còn chút xíu như vậy thôi đó.” Cô trông có phần uể oải.

Quý Bố không nói gì, cô có tài, cô có năng lực quan sát tinh tế, lại giàu tình cảm, cô dễ dàng cảm nhận được niềm vui sướng lẫn nỗi đau thương của thế giới này, cũng có thể hoàn mỹ tái hiện lại một cuộc đời khác, nên cô giỏi về điều khiển một vai diễn phức tạp. Nhưng hiện tại cô chỉ là một nghệ sĩ bé nhỏ, Quý Bố biết, chỉ cần có được một cơ hội nho nhỏ như vậy thôi, nhưng cô lại chưa bao giờ nhận được. Anh có thể nói gì đây, khuyên cô, an ủi cô? Quý Bố cảm thấy mấy lời an ủi khuyên giải vô dụng này chẳng cần thiết.

Lúc vở nhạc kịch mở màn, cô lại trở thành đứa trẻ sung sướng dễ thỏa mãn, ngồi nơi khuất sáng, trộm nắm tay Quý Bố. Âm nhạc vang lên, cô thầm thì khe khẽ bên tai Quý Bố, hơi thở mềm nhẹ phất qua tai anh, cô thật mong chờ Quý Bố sẽ tặng cô nụ hôn ấm áp trong bóng đêm, đáng tiếc Quý Bố lại chẳng nhận ra ám chỉ của cô.

“Lục An, trùng hợp vậy, cô cũng đến xem nhạc kịch à.” Một giọng nói đột ngột vang lên chẳng đúng lúc, bàn tay đang nằm trong tay Quý Bố rụt về.

“Ha ha, yên tâm đi, là tôi, không phải fans của cô đâu.” Người đàn ông trung niên ngồi cạnh Lục An giọng nói hòa nhã, ánh mắt lại nhìn vào Quý Bố.

Đó là loại ánh mắt sắc bén chẳng mang theo ý tốt, có điều Quý Bố đang dựa vào ghế tiếp tục thưởng thức vở nhạc kịch trên sân khấu nên chẳng buồn suy xét lời hắn.

Lục An châm chọc, “Ngài Trình, ngài cũng xem hiểu nhạc kịch à?” Chẳng chút khách sáo mà liếc hắn một cái, Lục An lại nắm lấy tay Quý Bố lần nữa, “Mình đi đi anh, thật mất hứng.”

Quý Bố thì thế nào cũng được, đứng lên cùng cô rời khỏi, “Không phải loại biến thái kia đấy chứ, tuổi của hắn có vẻ lớn.”

Lục An càng ôm chặt lấy tay anh, Quý Bố không thích tiếp xúc quá thân cận với người khác, nhưng thoáng nhìn lại chẳng biểu hiện gì ra trên mặt. “Làm gì thì em cũng không rõ lắm, hình như là đại ca của đám lưu manh thành phố thì phải.”

“Hắn ta quấy rầy em lâu rồi hở?” Quý Bố hỏi cô, anh phát giác bản thân chưa bao giờ biết bên cạnh Lục An có những kẻ như thế.

“Hắn cũng không quấy rầy gì em, chỉ có nói là thích em thôi.” Lục An xoắn xoắn tóc, “Loại người như thế chẳng thiếu, cầm tiền bao dưỡng nữ sinh, chỉ cần không để ý tới hắn, hắn sẽ theo đuổi nghệ sĩ nữ khác thôi.” Lạc An không quá để ý hắn, chỉ thờ ơ nói thế. Cô mong ngóng phản ứng của Quý Bố, nhưng anh lại chẳng hỏi tiếp. Tuổi Quý Bố tuy không lớn, nhưng chín chắc khoan dung, chưa bao giờ hỏi đến công việc của cô, cũng không can thiệp vào đời sống riêng tư của cô, ban đầu, cô còn hạnh phúc khoe với bạn bè ưu điểm lớn này của bạn trai mình, nhưng thời gian dài trôi qua, cô rốt cuộc bắt đầu hiểu ra chỗ đáng yêu của mấy cậu trai lòng dạ hẹp hòi. Cô có phần hối hận, nhưng đây cũng là thời điểm tốt nhất để làm nũng với Quý Bố, rất nhiều thói quen đều là được sinh ra từ lúc bắt đầu quen nhau.

Quý Bố lái xe đưa cô về, lúc xuống xe Lục An kéo tay Quý Bố lại, hôn mạnh một cái, Quý Bố ôm cô, hôn sâu hơn.

Lục An hôn người yêu mình, nhưng lại đau thương nhíu mày, cô và Quý Bố, cũng chỉ còn kém một chút xíu như vậy thôi, cô lại chẳng thể biết được tâm tư Quý Bố đặt nơi nào. Quý Bố chẳng hề thấu hiểu cô, nhìn không ra cô đang vùng vẫy bên bờ mép sụp đổ của những lựa chọn, cô có phần mơ hồ, bề ngoài thì dốc sức duy trì vẻ bình tĩnh, đáy lòng lại kêu gào như một kẻ tâm thần điên loạn. Bất chợt lúc này một tia sáng thình lình chớp lên, cắt ngang suy nghĩ của cô, lôi cô trở về với hiện thực trần trụi, Lục An run rẩy, thất kinh cả người, cô muốn thét lên, nhưng lại theo bản năng nuốt tiếng thét về lại trong họng.

Ánh sáng máy ảnh liên tục chớp lên trên đầu hai người, sau khi đã hết lóa mắt, Quý Bố gắng nhìn kỹ rồi che trước mặt Lục An. Tiếng cười dài trắng trợn vang lên nơi hàng cây bên đường, hiện giờ Quý Bố đã bắt đầu quen thuộc với chất giọng này rồi.

“Cậu theo dõi tôi?” Quý Bố không tin được mà hỏi một câu vô nghĩa.

Vệ Vi Nhất chui ra từ bụi cây được cắt tỉa ngay ngắn, Lục An cũng bước đến, cô ý thức được họ quen nhau, đối với cô mà nói, tựa như nắm được cành cây cứu mạng vậy, “Cậu ta là ai vậy?” Cô hỏi Quý Bố.

Vệ Vị Nhất nhanh nhẹn cười tươi, “Tôi là ai vậy? Quý Bố?”

“Ừ…” Quý Bố thoáng lướt qua ánh mắt chờ mong của Lục An, lời muốn mắng ra miệng lại nuốt về, “Lục An, nó là em anh. Cái này chỉ là… trò đùa dai của thằng nhóc này thôi ấy mà.”

Lục An nghe xong câu sau mới có thể hít thở trở lại. Vệ Vị Nhất thấy thật thỏa mãn, đây là lần đầu tiên Quý Bố coi như thừa nhận sự tồn tại của cậu mà, bất kể là thừa nhận trong tình thế ra sao. “Tôi là con của cha dượng ảnh đó.” Vệ Vị Nhất bổ sung lời anh, “Tôi…”

“Lục An à,” Quý Bố cắt ngang lời cậu, nhìn cậu cảnh cáo rồi quay đầu nói với Lục An, “Anh đưa em lên lầu trước nhé.”

Vệ Vị Nhất quả nhiên thành thành thật thật ngậm miệng đứng yên một chỗ, nhìn theo Quý Bố đi khỏi. Quý Bố ngồi lại trên lầu suốt hai tiếng, Vệ Vị Nhất thu mình nơi cửa, đêm thu thật lạnh, Vệ Vị Nhất ăn mặc rất mỏng manh, vẫn là bộ quần áo ban ngày. Lúc nhìn thấy Quý bố thì bật dậy như cún nuôi, “Sao anh ngồi lâu thế, anh không sợ tôi đem ảnh chụp…”

“Cậu muốn đưa ảnh cho ai thì cứ đưa đi,” Quý Bố bình tĩnh nói, giọng không lớn nhưng tức giận đến Vệ Vị Nhất phải nuốt nước miếng, anh nhìn vào ánh mắt khiêu khích của Vệ Vị Nhất, “Cậu tốt nhất là nhanh nhanh phát tán ảnh chụp đi, nếu giờ mà Lục An ngừng đóng phim, lập tức có thể kết hôn với tôi rồi, tôi thực sự là cầu còn chẳng được đấy.”

Vệ Vị Nhất lặng im, Quý Bố cảm thấy bản thân gần như nhìn thấu được những suy nghĩ đang chậm chạp diễn ra trong bộ não xám ngoẹt của cậu, anh không để ý đến cậu nữa, lập tức mở xe, cơn gió lạnh lướt qua, Vệ Vị Nhất hắt hơi một cái, lết tới trước mặt Quý Bố, cúi đầu ngoài cửa xe, “Anh chở tôi về với được không?”

Quý Bố nhìn cậu, hất đầu sang phải, Vệ Vị Nhất lập tức chạy qua bên kia, ngồi lên xe.

Xe chuyển bánh, chỉ sau năm phút lặng im, Vệ Vị Nhất lại mở miệng hỏi Quý Bố, “Hồi nãy anh lên giường với cô ta hả?”

Quý Bố chẳng buồn để ý đến cậu, coi như không nghe thấy gì.

Vệ Vị Nhất ngang bướng hỏi tiếp, “Anh thích cô ta vậy sao, giờ đã tính kết hôn với cô ta à? Hôn nhân có gì tốt nào? Bộ anh không thấy mẹ tôi với ba tôi hả?”

Quý Bố đột ngột tăng tốc, Vệ Vị Nhất không thắt dây an toàn lại quay đầu nói chuyện với Quý Bố, kết quả bị giật nhẹ, đầu đập ra sau, “Fuck, có phải đang lái máy bay chiến đấu đâu mà tăng tốc kinh hồn thế, tôi bị tốc độ của anh ép sát vô thành ghế luôn rồi này.”

Lại tiếp diễn màn trầm lặng, Vệ Vị Nhất nhìn ra được Quý Bố đang nóng lòng thoát khỏi cậu.

“Quý Bố, loài người vốn là loài động vật trời sinh đã nói dối thành tánh, anh đang gạt tôi chứ gì? Nếu không sao anh có thể một bên thì lăng nhăng với mấy bà ở quán bar, một bên thì nói muốn kết hôn với cô ta.” Vệ Vị Nhất lại chợt đánh sang đề tài khác, “Với tính cách thanh cao như mẹ con anh, các người sẽ yêu thương ai đây? Sẽ đặc biệt để tâm đến ai đây?”

Quý Bố liếc cậu, “Cậu còn bám theo tôi đến cả quán bar?”

“Quán bar thì tôi không tận mắt thấy, chỉ nhìn qua ảnh thám tử tư tôi thuê chụp lại thôi.” Vệ Vị Nhất khiêm tốn nói, “Năng lực nghiệp vụ của tôi rõ ràng không bằng nổi thám tử chuyên nghiệp mà.”

“Em trai yêu quý à, đó chẳng qua là chứng cuồng hoan bình thường của đàn ông sau khi say rượu và trước khi kết hôn thôi mà.” Quý Bố đáp trả với giọng điệu tẻ ngắt.

“Phải không đó? Nếu anh là bạn trai tôi, chỉ cần bị tôi chụp được anh say rượu cuồng hoan với mấy bà ở quán bar, tôi nhất định sẽ giết anh.” Vệ Vị Nhất lại cười nhạo, “Anh yêu ả đàn bà ngu xuẩn đó được bao nhiêu nào? Ít nhất là không đến mức muốn cưới cô ta đúng không. Anh quen cô ta mới một năm, nhân vật lớn như cô ta, bao lâu anh mới lên giường với cô ta được một lần? Anh muốn tiêu phí bớt thời gian lẻ loi nên mới… Không thì anh kiếm tôi đi, tôi cam đoan có thể làm anh hài lòng, với cả tôi còn rất sạch sẽ, cam đoan anh yên tâm mà dùng.”

Quý Bố không trả lời cậu, lái xe đến nhà thì dừng lại, “Đưa ảnh chụp Lục An cho tôi.”

“Anh ga-lăng thiệt đó, nếu giờ mà ảnh trở tay cướp máy ảnh, tôi cũng không chắc là sẽ thắng được anh đâu.” Vệ Vị Nhất lùi lại về chỗ ngồi, đung đưa thẻ nhớ trong tay.

“Được rồi,” Quý Bố hít sâu một hơi, “Mẹ nó cậu ít nói nhảm lại đi, muốn đánh rắm thì đánh, rốt cuộc là muốn gì?”

Vệ Vị Nhất chăm chăm nhìn anh ba mươi giây, cuối cùng cắn cắn môi, tằm mắt dời đi, “Chỉ cần anh hôn tôi một cái là được.”

Quý Bố xém nữa cười ra tiếng, không ngờ mới có một ngày thôi mà anh đã bị con cóc ép tới mức này. Anh vẫn chưa thể thích ứng với cuộc sống đã có bạn gái, lý do chó má này căn bản chẳng xứng để lấy làm lý do, anh quả thật có lỗi với Lục An, ngay cả anh cũng thật khinh bỉ bản thân. Nhưng anh không thể tiếp tục có lỗi với Lục An nữa, phiền toái mang tên Vệ Vị Nhất này là anh gây ra cho Lục An.

Vậy nên anh đành chấp nhận bị một con cóc hiếp bức hôn môi, mẹ nó đúng là chuyện quá mức buồn cười. Anh nhoài người sang  sát vào mặt Vệ Vị Nhất, con cóc này đã nhắm sẵn lại cặp mắt sưng bầm của cậu ta, đừng nói nụ hôn vừa dứt con cóc này sẽ biến thành công chúa, dù có thế đi nữa, nói đi thì phải nói lại, ai mà đi tình nguyện hôn một công chúa biến thân từ một con cóc nào?

Môi Quý Bố chậm rãi chạm lên môi Vệ Vị Nhất, cảm xúc mềm mại ướt át mang theo độ ấm thuần khiết lại mờ ám từ bộ phận kia trên cơ thể, đáng ghét thật sự, song lại cũng đượm hương vị khô mát khiến người ta khoan khoái. Vừa hôn xong, Quý Bố như bất chợt nảy ra trò đùa giai, không lập tức rời khỏi Vệ Vị Nhất, anh tiếp tục dí sát mặt cậu, lúc nói hơi thở mờ ám phất bên tai Vệ Vị Nhất, “Vừa lòng rồi chứ hả?”

Vệ Vị Nhất hít thở thật khó khăn, cậu ý thức được Quý Bố không rời ra là vì anh phát hiện phía dưới quần cậu đã ngóc đầu lên, tay Quý Bố chạm nhẹ lên tai cậu, Vệ Vị Nhất rụt người lại giữa hai cánh tay anh, Quý Bố cười khẽ hỏi cậu, “Nói coi, vừa lòng chứ hả? Tên nhóc đáng thương chẳng ai buồn để ý cậu, chỉ sơ sơ thế đã phản ứng dữ vậy, bình thường cậu nhớ đến tôi như thế nào, đặc biệt ham muốn ha? Muốn được thỏa mãn không? Chỉ biết nhịn nín mấy thứ bẩn thỉu này, hèn gì cứ suốt ngày chui nhủi trong phòng như con gián, cậu nằm trong đó chơi với tay phải chứ gì? Khi đó trong đầu cậu nghĩ đến gì vậy? Ha, thật ghê tởm.”

Vệ Vị Nhất nhét chiếc máy ảnh vào tay Quý Bố, đẩy cửa xe chạy ào về phía cổng, gấp gáp như thể đang bị ma đuổi. Cậu dốc hết sức chạy lên lầu, nhào vào phòng, nước mắt thi nhau rơi xuống, rốt cuộc là bao nhiêu năm rồi không khóc Vệ Vị Nhất cũng chẳng nhớ rõ. Cũng chẳng biết bao lâu rồi mới có lại được cảm giác chân thật như thế, lúc này lòng vừa chua xót vừa khổ sở, muốn khóc rống lên, lại sợ Quý Bố lên lầu sẽ nghe thấy, tiếp tục cười nhạo cậu. Cậu theo bản năng co chân lại, dù cảm giác được với nhiệt độ trong phòng thì làm thế cũng chẳng ấm hơn được. Cậu dùng lưng đóng cửa lại, lau đi nước mắt trên mặt, thấy khó chịu vì không chỉ mỗi phía dưới là muốn Quý Bố mà thôi, giờ thì phiền to rồi, cậu không chỉ muốn lên giường với Quý Bố, cậu còn muốn chiếm hết con người anh nữa, muốn anh hoàn toàn chỉ thuộc về mỗi cậu thôi, cậu lại quẹt nước mắt, lặng lẽ nấc lên, cứ như muốn khóc trôi đi hết bao đau khổ không tên ứ đọng trong lồng ngực nhiều năm nay, lại giống như một động vật khát cầu sinh tồn, bản năng cảm thấy Quý Bố có thể giúp cậu rửa trôi đi đau thương. Nhưng điều cậu muốn căn bản không thể xảy ra, cậu và Quý Bố, không phải là hai điểm chênh nhau chút xíu thôi, mà là cách xa như trời đất, dù cậu có muốn ở bên anh làm bạn thôi cũng chẳng thể được. Quý Bố nhất định đã nhìn ra, nên mới như thắng chắc mà châm biếm cậu, dù là mơ mộng hão huyền của cậu, dù là suy nghĩ cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đều bị Quý Bố nhìn ra, rồi bật cười khinh rẻ.

Quý Bố chưa vào nhà, anh vẫn còn trong xe, ngồi về lại vị trí của mình, lật xe máy ảnh của Vệ Vị Nhất, cắt bỏ ảnh chụp anh và Lục An hôn nhau. Lại lật về trước, trong máy chứa đủ loại ảnh chụp, mặt trời lặn, ô tô, mèo, bé con ăn kem… Nhiều nhất là của anh, ảnh chụp những khoảnh khắc anh không chú ý tới. Quý Bố mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế, châm một điếu thuốc.

Sáng hôm sau lúc Vệ Vị Nhất ra khỏi nhà, Quý Bố đã đến trường. Dì Vương giúp quét dọn nấu nướng trong nhà chuyển giúp máy ảnh cho Vệ Vị Nhất. Cậu lặng im cúi đầu nhận máy rồi ra khỏi cửa. Bật máy lên nhìn lướt qua, vốn nghĩ đến Quý Bố sẽ trực tiếp xóa hết cả thẻ nhớ, kết quả lại phát hiện, ngoài ảnh chụp của Lục An tất cả ảnh khác đều còn nguyên, Vệ Vị Nhất nhìn Quý Bố trong chiếc máy ảnh, ngồi xuống bậc thang nơi cửa.

.

.

.

.

.

Advertisements

15 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 6

  1. Vì “sự vùng vẫy” mà bạn redfox nói, mình xin phép được làm silent reader nha.Thật sự ko biết viết gì về Vị Nhất, viết ra sợ lại chưa đủ, mà càng nghĩ “vẫn còn dài” sẽ lại sợ :”>

    Thanks Yura.

    • ^___^

      Mình rất thích chap này, nhất là lúc Quý Bố quay đầu lại khi Vị Nhất hỏi anh đi đâu. Xen lẫn vào đó không chỉ tình yêu của em cóc mà cả mùi vị của gia đình, nên là mình thích lắm.

      • Thật ra mình rất thích đoạn Vị Nhất từ trong xe Quý Bố chạy lên lầu rồi đóng cửa phòng rồi sợ hãi lén lút khóc, tủi thân, lại sợ hãi, hoang mang đến tội.Mình nghĩ đến đó mình đã yêu Vị Nhất hoàn toàn rồi, sẽ không yêu hơn được.Mình cũng đã nói Vị Nhất không có mẹ, gia đình đầy khiếm khuyết đó là thiêt thòi của cậu, cũng là trống rỗng trong cậu.Vì vậy nên khi cậu sợ hãi rằng sẽ chẳng thế chạm đến Quý Bố, sẽ không có bất cứ cơ hội nào cùng anh ở chung một chỗ, thấy như là đau đớn của cậu rõ ràng hơn, rách bươm hơn và chằng chịt vết thương hơn vậy.Vì vậy mà, không phải vì tình yêu của 2 người, mình vì đau đớn của Vị Nhất đã đau lòng nhiều rồi.

        Đây, mình chẳng giỏi diễn tả cảm xúc.Nên là chắc sẽ giữ trong lòng là nhiều.Nói ra sợ không hết được lại thành ra lan man.Cám ơn Yura đã chia sẻ ha ^^

        Tối lành.

        • Cơ mà nói ra sẽ tốt hơn mà, đúng không XD. Chia sẻ cảm xúc thì không cần súc tích văn vẻ mà, lan man hay dài dòng đều là cảm xúc, với mình thấy đâu có lan man đâu ^^.

          Mình post truyện vốn là vì muốn được cùng chia sẻ cảm xúc cho nhau mà, nên cứ tự nhiên nói bất kì điều gì bạn nghĩ nha XD

          Mình cũng thích đoạn cóc con lén khóc, nhất là câu “như một động vật khát cầu sinh tồn, bản năng cảm thấy Quý Bố có thể giúp cậu rửa trôi đi đau thương”, mình yêu Tiểu Mô Tiểu Dạng một phần là vì chị ấy đã viết nên những dòng như thế này đây ^^. Vị Nhất thực chất là một nhóc con rất tự ti và chằng chịt vết thương, nhưng thằng bé cứ cố giấu nhẹm sau cái vẻ bất cần ngang ngược vì sợ hãi nếu để lộ ra chỉ càng bị công kích nhiều hơn, như khi Quý Bố châm chích cậu vậy, cứ nghĩ đến là thấy thương lắm. Đọc mà chỉ muốn bắt nó ra đem về nuôi thôi :-<.

  2. Ứ ừ *ôm tim* Mình đọc mà xót xa đau lòng quớ đi. Đâu cần tả quằn quại đau đớn gì mà mình vẫn thấy thương em cóc (hay nghé) thế này *lăn ra ôm tim*

    Nhất là cảnh em ngồi trên lan can cầu thang ấy, lúc em hỏi Qúy Bố câu đó, mình thầm nhủ không biết tâm trạng em ra sao, em đã nghĩ gì? Một câu nói thôi mà nghe đau lòng đến thế, cô đơn, lại có chút đáng thương.

    Còn cả cảnh cuối nữa chứ, tuy bên ngoài tỏ ra xấu xí đáng ghét, nhưng ở bên Qúy Bố, mình chỉ còn thấy mỗi một em bé nhỏ ngây ngô, có chút khờ dại chờ mong, lại có chút mãnh liệt ương bướng, pha lẫn cả cái đau khổ thầm lặng của trái tim đã quen với bóng tối mong chờ được yêu thương.

    • Ừ, cách nó hỏi nghe ngây ngô đáng yêu thế nào ấy, vừa cô độc vừa đầy quan tâm ;___;

      Sắp giáng sinh mà lại bắt mọi người quằn quại thế này, mình rất rất xin lỗi và ko đẩy được đến đoạn nào sweet một chút :-S

      • Không sao, Christmas coi một chút quằn quại mới thấy được mình hp ra sao chứ:”>

        À quên nữa, MERRY CHRISTMAS Yura yêu dấu, Giáng Sinh vui vẻ và an lành nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s