Ánh mặt trời trong gang tấc – 7

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

7.

Quốc khánh được nghỉ dài ngày, Quý Mộ Hàm gọi điện từ nước ngoài thông báo bà và Vệ Viên sẽ ở thêm một thời gian rồi mới trở về, Quý Bố không nói gì, chỉ lễ phép gởi lời thăm hỏi Vệ Viên qua mẹ.

Một tháng này, Vệ Vị Nhất cũng không gây ra chuyện gì, nếu không phải vì luôn nghe thấy tiếng mèo kêu trong phòng cậu, Quý Bố sẽ chẳng biết là cậu còn ở nơi này, đúng là chẳng có chút sức sống nào cả. Song cũng không hẳn là hoàn toàn không chạm mặt cậu.

Cả kỳ nghỉ dài Quý Bố đều chôn chân trong nhà, dì Vương thì đã nghỉ phép. Anh ở nhà đi tới đi lui sinh hoạt cũng không đụng phải Vệ Vị Nhất, cả căn nhà cứ như chỉ còn mỗi mình anh. Tối cuối cùng của kỳ nghỉ, Quý Bố tắt đèn phòng ngủ, bước ra ban công uống rượu, cầm một bình rượu con, anh nghiêng người tựa vào cột đá trang trí của ban công, ngẩng đầu nhìn trời đêm đỏ vàng của thành phố, không bóng một vì sao nào. Anh lục túi, chẳng biết gói thuốc đi nơi nào, nhưng Quý Bố lại không muốn động đậy, lười biếng tựa vào chỗ cũ ngẩng người.

Ban công cũng chìm trong bóng tối kế bên vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, cặp mắt đã thích ứng với bóng đêm của Quý Bố nhìn ra Vệ Vị Nhất đang đứng ngoài ban công phòng cậu, trong đêm tối lặng thinh, Quý Bố nghe thấy cậu hít sâu một hơi, sau đó lục lọi lôi thứ gì đó trong túi quần ra.

“Phựt ~” một tiếng ngọn lửa bùng lên trong tay Vệ Vị Nhất, Quý Bố nhìn thấy cậu quẹt một que diêm, châm lên ngọn nến đặt trên ban công. Ánh lửa càng tỏa sáng hơn, Vệ Vị Nhất chồm hổm chăm chăm nhìn ngọn nến, Quý Bố vẫn đứng im quan sát cậu, dưới ánh nến ấm áp khuôn mặt Vệ Vị nhất yên bình dịu dàng khác thường, cậu khép mắt lại một lúc, sau đó mở mắt “phụt” một tiếng thổi tắt nến. Ban công lại chìm vào bóng đêm.

Khi đã ý thức được Vệ Vị Nhất đang làm gì, Quý Bố rút di động trong túi ra, chiếc di động này có chức năng chụp trong tối, có thể bật đèn màu trắng lên, xấp xỉ với độ sáng của camera. Ánh sáng chói ngời đột ngột chiếu vào mặt Vệ Vị Nhất, dọa cậu giật mình đến nhảy dựng lên, ngơ ngáo tránh đi ánh sáng, lại nghe thấy tiếng cười của Quý Bố kế bên, mới biết được là anh. Hành động ngớ ngẩn mới nãy, vậy mà bị Quý Bố bắt gặp mất rồi.

Vệ Vị Nhất xoay người bật đèn, muốn quay về phòng tránh đi.

“Hôm nay là sinh nhật cậu à?” Quý Bố hỏi cậu, Vệ Vị Nhất không mở miệng, dù biết tiếp sau đó Quý Bố nhất định chẳng nói ra được lời tốt đẹp nào, nhưng Quý Bố mở lời với cậu, cậu cứ như trúng phải bùa phép không dời chân đi được.

“Không ai chúc mừng sinh nhật cậu à?”

Vệ Vị Nhất nằm úp lên ban công, nghe Quý Bố hỏi, không bật lên tiếng nào.

“Dù không được cha mẹ quan tâm thì ít ra cũng có bạn bè chứ? Hay là bình thường cậu hư hỏng đến mức hết thuốc chữa, nên ngay cả người chúc mừng sinh nhật cũng không có hả.” Quý Bố bình luận, “Ở tuổi của cậu, lý ra đều tham gia đội nhóm hết, cậu lại có thể đáng thương đến nông nỗi này, coi bộ là hàng hiếm trong trường ha?”

Vệ Vị Nhất chôn mặt trong tay, không thèm để ý đến lời anh, bất chợt có thứ gì đó huých vào tay cậu, cậu ngẩng đầu, là Quý Bố đưa cho cậu một chai rượu. Cậu nhận lấy, bập bẹ nhỏ giọng một câu, “Cảm ơn anh.”

Quý Bố thuần thục trèo lên lan can ban công ngoài trời, Vệ Vị Nhất chừa cho anh khoảng trống, đôi chân dài của Quý Bố dễ dàng nhảy xuống. Anh đi vào phòng ngủ của Vệ Vị Nhất, không quá lộn xộn, ngoài máy chơi game và laptop ra Vệ Vị Nhất gần như không đụng vào thứ gì khác, có lẽ cậu chỉ coi đây là phòng dành cho khách mà thôi. Anh kiếm hai chiếc gối đệm rồi đặt xuống ban công, bản thân ngồi một chiếc, Vệ Vị Nhất cũng ngồi xuống theo.

Hai chai rượu cụng vào nhau, Vệ Vị Nhất uống một miếng, rượu cay xè nơi cuống họng khiến cậu hơi sặc, không ngờ Quý Bố lại uống rượu nặng độ như thế.

Quý Bố nhìn cậu cười, “Ngó vậy mà lại không biết uống rượu ha. Mèo của cậu đâu rồi?”

Vệ Vị Nhất chắc mẻm Quý Bố đã biết cậu nhặt mèo về lại từ lâu, nên đành khai báo thành thật, “Hôm qua nhảy cửa sổ chạy đi đâu rồi, không biết hồi nào mới quay về nữa.”

Loài mèo đáng ghét như thế đấy, Quý Bố lại nốc một miếng, thương tích trên mặt Vệ Vị Nhất đã khá hơn nhiều, ít ra mắt không còn sưng nữa. Không biết là vì anh uống hơi nhiều, hay là vì hôm nay Vệ Vị Nhất thực sự khá là ngoan ngoãn, vẻ mặt lưu manh và phản nghịch thường ngày cũng không còn hiện rõ nữa.

“Sinh nhật vui vẻ.” Quý Bố thấp giọng nói.

Vệ Vị Nhất cúi đầu cười ngượng ngùng, thoạt nhìn thế mà lại thật trầm tĩnh, mái tóc dài trượt xuống, ánh đèn nơi ban công hắt lên sườn mặt gầy gò của cậu, dẫn theo chút sáng bóng dịu nhẹ.

Cả kỳ nghỉ dài này Quý Bố đều nhốt mình trong nhà không tiếp xúc với ai, có lẽ là vì cảm thấy trống vắng đi, nên dù nhìn thấy Vệ Vị Nhất cũng không đến nỗi tệ lắm. Từ trước đến nay, chỉ cần anh quyết định không bước chân ra khỏi nhà, vậy đồng nghĩa anh chỉ có một mình.

Hoặc là vì, Quý Bố uống say, con người ta khi say, thường cũng nói nhiều hơn.

“Không ai tặng cậu bánh sinh nhật à?” Quý Bố dừng mắt nơi lan can, ngọn nến Vệ Vị Nhất thắp vẫn còn đang cháy nơi đó.

“Trước giờ chưa ai tặng tôi bánh sinh nhật cả.” Vệ Vị Nhất hơi thiếu tự nhiên đáp.

Quý Bố như nhớ tới gì đó, “Lại nói dối chứ gì, đừng làm ra vẻ đáng thương nữa, tên nhóc cậu mở miệng có lời nào là thật sao?”

Vệ Vị Nhất lắc đầu, “Mẹ tôi chỉ là công nhân xưởng may, không biết về mấy thứ đó lắm, hồi tôi còn nhỏ, bánh kem này kia cũng chưa phổ biến hay bây giờ, nên bà chưa từng mua cho tôi. Đến khi bà mất rồi, cũng không còn ai nhớ đến sinh nhật của tôi nữa. Anh nói đúng, tôi không có bạn bè gì, có điều sinh nhật thiệt ra cũng chỉ là trò phiền phức có hay không cũng được thôi, chẳng hiểu hôm nay nghĩ gì mà tôi lại làm thế nữa.”

Quý Bố mơ hồ cảm nhận được nỗi xót xa trong lời cậu, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, máy móc thuận miệng hỏi một câu: “Vậy sao hôm nay cậu lại nhớ đến sinh nhật mình vậy?”

“Vì muốn tìm một cơ hội ước nguyện thôi.” Vệ Vị Nhất trả lời. Tầm mắt Quý Bố dời đi, nhìn vào ngọn đèn phía xa xa.

Vệ Vị Nhất ngẩng cầu nhìn anh cười, “Không phải anh rất ghét tôi sao?”

Quý Bố không chút khách sáo gật đầu, hỏi ngược lại, “Có ai thích cậu à?”

“Tôi với anh trao đổi chút nhé, anh cho tôi ôm một cái, tôi sẽ nhảy xuống khỏi ban công được không?” Vệ Vị Nhất ngưng nét cười, nhìn thấy ánh mờ ám không nhất quán trong mắt Quý Bố, không lảng tránh nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không cho Quý Bố tránh đi.

Quý Bố mập mờ gật đầu, giang đôi tay vẫn còn cầm chai rượu, Vệ Vị Nhất nhoài người sang, ôm lấy eo anh. Vệ Vị Nhất còn nhỏ nhắn hơn cả Lục An, lúc cuộn mình ôm chặt lấy anh yếu ớt như một chú tinh tinh con be bé.

Cậu buông anh ra, không chút do dự, trực tiếp nhảy khỏi ban công. Mỗi tầng của căn nhà này vốn rất cao, vị trí trên lầu hai này vì để hòa hợp với chỉnh thể đặc biệt của kiến trúc nên phải nâng cao hơn một chút, nên ban công này gần như bằng độ cao của ba tầng thông thường.

Quý Bố chậm rãi đứng dậy, tựa vào ban công nhìn xuống dưới, Vệ Vị Nhất đang đứng dậy từ trên đất, “Cút lên đây, rìa nhà đều là đất trồng hoa, rất xốp.”

Quý Bố thấy Vệ Vị Nhất khập khiễng vào cửa, đợi ở ban công chừng mười phút, Vệ Vị Nhất mới mở cửa phòng ngủ bước vào, Quý Bố nhìn cậu, “Cậu nhảy thật đấy hả? Cho dù nhà tôi có cao đến mười tầng à?”

Vệ Vị Nhất đóng cửa lại, đứng nơi đó, bất chợt đưa tay che mắt khóc nấc lên, Quý Bố uống hơi nhiều, có phần hoa mắt, lúc này mới chú ý thấy khuôn mặt Vệ Vị Nhất ràn rụa nước mắt, “Sao vậy? Ngã đau quá à? Cậu khóc cái gì, như đàn bà ấy, có phải tôi xô cậu xuống đâu, cậu gào khóc lên làm gì?”

“Sao lại anh ghét tôi đến thế, đến cản cũng không chịu cản tôi một chút. Tôi chỉ thích anh thôi mà, như vậy thôi đã làm anh ghê tởm rồi sao?” Vệ Vị Nhất che mắt gào khóc thảm thiết. Quý Bố đặt chai rượu xuống, lảo đảo bước đến, kéo bàn tay xước máu của Vệ Vị Nhất xuống, tiếng khóc của cậu nhỏ dần đi, thút thít nhìn Quý Bố, khẽ ngọ ngoạy, vì cậu không biết có phải Quý Bố muốn đấm vào mặt cậu một cái không.

Quý Bố thình lình vươn tay, dọa Vệ Vị Nhất khe khẽ run, nhưng Quý Bố chỉ nắm lấy cằm cậu, đẩy mạnh cậu vào tường, khung ảnh trang trí treo trên đường lung lay rơi xuống, cạnh khung đập lên vai làm đau cậu, Vệ Vị Nhất theo bản năng quay đầu nhìn bả vai đang phát đau của mình, Quý Bố lại nắm lấy cằm cậu xoay mạnh lại, cậu đau đến mức chảy nước mắt.

“Nhìn tôi này, nói cho tôi biết cậu quấn lấy tôi làm gì hả?” Quý Bố dí sát mặt cậu, dường như là do tác dụng của cồn, thoáng nhìn Quý Bố không quá giống bình thường, Quý Bố lạnh lùng kiềm chế bay đi đâu mất, Quý Bố hiện tại trong mắt ẩn hiện ngọn lửa đang bừng cháy, vừa buông thả vừa ngang ngược, “Tôi nhìn thấy cậu trong quán bar, lủi trong góc chòng chọc nhìn tôi, rốt cuộc cậu muốn gì hả, thằng nhãi biến thái cậu.”

Vệ Vị Nhất hoảng sợ trừng mắt nhìn Quý Bố, bộ dạng hiện tại của ảnh như có thể bóp chết cậu bất cứ lúc nào, giọng hơi run nhẹ, nhưng vẫn không biết sống chết bật ra, “Anh làm càn với mấy bà đó, nhưng anh rất ít khi lên giường với mấy bả, anh chẳng có bao nhiêu cảm giác với mấy bà đó đúng không? Anh không muốn… thừa nhận một điều, muốn trốn chạy đúng không? Muốn chỉnh thẳng đúng không?”

Cậu chờ Quý Bố phản bác, hoặc là tấu cậu, nhưng Quý Bố lại kỳ quái trầm mặc. Vệ Vị Nhất thở gấp một hơi, Quý Bố nhìn đứa nhỏ đang run rẩy này, đứa nhỏ đang dùng đôi mắt trong suốt mang theo chút sợ hãi nhìn anh, đem so với ánh mắt u tối đục ngầu trước kia, Vệ Vị Nhất hiện tại tựa như chính thức tỉnh dậy từ giấc mơ, tay anh thoáng buông lỏng.

Giọng Vệ Vị Nhất nhỏ thé như đang lẩm bẩm, “Tôi biết cảm giác này mà, không muốn người khác biết, hi vọng mình giống mọi người. Nhưng với tôi mà nói, vẫn sẽ có bất trắc không kiểm soát được, tôi nhịn không được làm chuyện đó với một tên con trai… Kết quả bị cha tôi phát hiện, tôi bị ổng đánh tới gãy xương, kỳ thật tôi đoán tôi thiếu chút nữa đã bị ổng đánh chết rồi. Sau lại tôi suy nghĩ thật lâu vẫn không rõ rốt cuộc là phải làm thế nào, có thể là do tôi rất ngốc. Vậy nên tôi đã đưa ra quyết định, tôi quyết định không thèm để ý đến cái nhìn của người khác nữa, khinh bỉ, ghê tởm hay ghét bỏ, căm thù gì cũng được, tôi chỉ sống trong thế giới của riêng mình mà thôi.”

“Tôi thì mong cậu cút xa một chút,” Quý Bố nhìn cậu, “Đừng trêu chọc tôi.”

“Anh ghét tôi là chuyện của anh, tôi thích anh là chuyện của tôi, tôi cứ thích anh đấy.” Vệ Vị Nhất cao giọng, “Anh hận tôi cũng được, tôi cứ muốn quấn lấy anh, bám theo anh, mãi đến lúc tôi không còn sức quấn lấy nữa mới thôi. Tôi cũng không cần anh chia tay với bạn gái đâu, tôi sẽ lặng im không lên tiếng, mẹ anh cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của tôi, tôi cam đoan hết thảy đều sẽ giống như thời điểm tôi chưa xuất hiện.”

“Vậy rốt cuộc cậu muốn dây dưa bao lâu?” Quý Bố hỏi cậu, ánh mắt có phần mê mang, giọng cũng vô định, anh nghe thấy Vệ Vị Nhất đáp lời, “Tôi muốn quấn lấy anh đời, bất kể anh kết hôn hay sinh con.”

Nhất định là vì anh uống say, nên khi nhìn vào ánh mắt đang thẳng thắn đối diện mình, nhìn thấy đôi môi đang khép mở mà xúc cảm nó mang lại lần trước vẫn còn y nguyên, đang không ngừng hứa hẹn, dụ dỗ, đến khi lần thứ chín cậu thốt ra tôi chỉ muốn Quý Bố, tôi chỉ có Quý Bố, bùa chú này đã bắt đầu vận hành, Quý Bố choáng váng cả đầu óc, anh cúi xuống hôn lên môi Vệ Vị Nhất, mềm mại, ướt át, xúc cảm thật tốt đẹp, hô hấp của con cóc nhỏ hỗn loạn, nước mắt theo khóe mắt đang nhắm lại chảy xuống, nhỏ lên tay Quý Bố.

Tay kia của Quý Bố thoáng chần chừ rồi chầm chậm đặt lên lưng Vệ Vị Nhất, đây là một lần đầu tiên thật kỳ lạ, Quý Bố chẳng muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì cả, cũng không muốn đứng dậy.

Vệ Vị Nhất ngổi xổm kéo quần Quý Bố xuống, ngốc nghếch thử khơi dậy dục vọng của Quý Bố, dù kỹ thuật không được tốt lắm, nhưng hiện tại xem ra để đạt được mục tiêu cũng không phải là việc khó. Tay Quý Bố dừng trên đầu Vệ Vị Nhất, nhịn không được vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, rồi đến vành tai khéo léo, anh có phần không chịu được bộ dạng đang cố hết sức của cậu, khiến anh có cảm giác như bản thân đang làm nhục vị thành niên vậy, “Được rồi, đứng dậy đi.”

Anh kéo Vệ Vị Nhất lên, phát hiện hai gò má cậu hơi ửng đỏ dưới ánh đèn màu ấm của phòng ngủ, cậu ngước nhìn Quý Bố một cái liền cúi đầu cởi quần áo, tuổi mười bảy gần như đã ngừng trổ mã, nhưng thoạt nhìn vẫn chẳng có gì thu hút, được cái tuy là gầy, nhưng cũng không đến nỗi chỉ có mỗi xương cốt, Quý Bố đặt tay trên bờ mông tròn của Vệ Vị Nhất, chậm rãi vuốt ve dần đến bên dưới, bắp đùi bình thường giấu sau chiếc quần rộng dày cộm đồ, đường cong tuyệt đẹp, Quý Bố nhìn ra Vệ Vị Nhất đỏ mặt tận mang tai, “Cậu coi vậy mà cũng thẹn thùng ghê nhỉ?”

Vệ Vị Nhất ngước mắt ngắm anh, sau đó liếm liếm môi, đột nhiên chủ động lên hẳn, hệt một chút mèo điên kéo lấy quần áo Quý Bố, ôm anh lăn một vòng, Quý Bố cảm thấy bản thân dường như cũng điên mất rồi, rất nhanh đã ấn Vệ Vị Nhất lên giường, chẳng mảy may khách sáo.

Vệ vị Nhất cắn chặt môi, Quý Bố làm đau cậu, rốt cuộc vẫn không nhịn được bật thành tiếng. Quý Bố dừng lại, “Nhãi con, không phải cậu đã khoe khoang rằng cậu thường xuyên mua trai à?”

“Mẹ kiếp, mấy lúc đó toàn là bọn họ nằm dưới, đây là lần đầu của ông… fuck,” Vệ Vị Nhất nghiến răng nghiến lợi, “Bảo anh nằm dưới anh còn có thể đồng ý lên giường với tôi chắc? Làm tiếp thì làm đi, đừng dài dòng, anh muốn làm thế nào thì làm, không cần để ý đến tôi.”

Quý Bố bật cười, nhéo mặt cậu nhóc, “Chửi bậy nữa là tôi nhổ đám răng nhỏ của cậu đấy! “Muốn làm thế nào thì làm”, mẹ kiếp bộ cậu tưởng mình là búp bê tình dục hả?”

Kết quả Vệ Vị Nhất vói lưỡi liếm nhẹ lên ngón tay anh, không kiềm được nữa, lật người tiếp tục mạnh bạo kích lửa, đôi môi không ngừng công kích đỏ hồng mê người, ánh mắt chứa đầy vui mừng rung động, bàn chân vói vào giữa hai đùi anh cọ tới cọ lui. Quý Bố cười nhẹ, dứt khoát hoàn toàn hóa điên theo cậu, căn nhà từ trước đến nay mãi chìm trong cô độc lần đầu tiên khiến Quý Bố cảm nhận được sức sống, nơi này chỉ có hai người họ, mà anh thậm chí cũng chẳng hiểu biết về Vệ Vị Nhất bao nhiêu, hết thảy đều trở nên hư ảo, hết thảy lại cũng trở nên vô cùng chân thật. Ánh mắt thẳng thắn nóng rực của Vệ Vị Nhất, đối với anh mà nói quả thật chính là thuốc kích tình tốt nhất, trong cơn mê loạn phấn khích anh hôn lên đôi môi nhỏ kia, quấn quýt đầu lưỡi, mọi ý nghĩ đều dừng lại, giờ khắc này chỉ đơn giản là cả hai đều ham muốn đối phương, tựa như một cơn cuồng hoan nguyên thủy mà Quý Bố chưa từng trải qua, anh mơ mơ hồ hồ nghĩ đến có lẽ thưở ban đầu vườn địa đàng vốn dĩ không chỉ có mỗi một đôi nam nữ mà thôi.

Quý Bố cũng chẳng nhớ rõ cuối cùng là lăn qua lăn lại bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ Vệ Vị Nhất vừa khóc vừa bảo anh không được ngừng lại, sau cùng có lẽ là do chất cồn đã hoàn toàn làm tê liệt não bộ anh, lúc anh tỉnh lại ước chừng đã là sáu giờ sáng, nhạc chuông di động anh vang lên.

Anh đóng di động, mơ mơ màng màng ý thức bản thân đang ở đâu, Vệ Vị Nhất nằm trong lòng anh, mái tóc mềm mại cọ lên ngực anh, đâm vào ngưa ngứa. Anh ôm lấy Vệ Vị Nhất đặt đầu cậu lên gối, cậu hãy còn ngủ, làn da trơn bóng dưới cổ lưu lại mấy dấu hôn của anh. Quý Bố thô lỗ nâng khuôn mặt nhỏ của cậu lên ngắm, lông mi rất dài, sống mũi tinh xảo, đôi môi đỏ hồng khép hờ… Mười phần kích thích. Quý Bố hơi thấp đầu, muốn hôn lên đó, lại khựng lại, rốt cuộc thả cậu ra, đứng dậy rời đi.

Anh quay về phòng mình mặc đồ, gọi lại cho Ngải Mễ, giọng cô gào thét qua điện thoại, cô đang ở ngay ngoài cửa, mau mau mở cửa cho cô vào.

Quý Bố ngáp một cái, không chút tình nguyện mở cửa, Ngải Mễ đứng bên ngoài, khuôn mặt trang điểm thật đậm, áo quần phong phanh, hoặc có thể nói là cô chỉ quấn mỗi mảnh vải mà thôi.

.

.

.

.

.

——————————————————

Uhm, đây là một trong những chap mình thích nhất đó ^^.

Cứ mỗi lần nhớ tới hình ảnh em cóc lủi thủi thắp đèn ngoài ban công trong đêm sinh nhật là sống mũi lại cay cay, thấy sao mà buồn lòng quá chừng.

Thằng nhóc ban công bên này cũng cô đơn, thằng nhóc ban công bên kia cũng cô đơn, sau đó hai đứa khỏa lắp bằng cô đơn của đối phương :))

.

Advertisements

8 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 7

  1. Lần đầu tiên mình đọc H mà cứ có cảm giác lo sợ. Lo sợ rồi cuồng nhiệt này sẽ rất mau qua, lo sợ rồi khi tỉnh dậy, Vệ Vị Nhất vẫn chỉ là một con cóc xấu xí dưới mắt Qúy Bố, hai người ấy vẫn tiếp tục sống trong lớp vỏ bọc của mình, tuy an tòan, nhưng lạnh lẽo cô đơn.

    Thích đoạn thổi nến quá, thấy ấm áp làm sao. Cả đoạn ngồi ban công và đoạn Vệ Vị Nhất nhảy xuống nữa. Mình thực sự đã đau lòng. Sao em Nghé có thể tội nghiệp như vậy chứ! Anh Bố không chịu thì mình bắt về nuôi cho ~~~ Ôi ~~~

    • Hãy bình tĩnh vì tương lai con chẻ *hug*

      Trên cơ bản nếu không có 1,2 cảnh H tương tự như trên thì coi fic này là thanh thủy văn cũng được :)). Sau này không H cơ mà quấn nhau kiểu rất dễ thương :”>

      • Mình lại thích cái kiểu Thanh thủy văn mà không chính thống như vậy=)) Kiểu như không cần H nhưng mờ cứ quấn lấy nhau ngọt ngọt ngào ngào chút thì có Thanh thủy mình vẫn thích XD Chứ mờ có nhiều khi H quá cũng không hẳn là nó ngọt và hợp:-”

        Ây da, kiên nhẫn~ kiên nhẫn ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s