Ánh mặt trời trong gang tấc – 8 + 9

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

.

8.

“Cho tôi mượn ít tiền đi.” Ngải Mễ uể oải nói.

“Cậu bị ai tấu à?” Quý Bố nhìn khuôn mặt trang điểm dày đậm kia, không ủng hộ chế nhạo, “Lại bị mẹ khóa tài khoản à? Cần bao nhiêu tiền?”

Quý Bố lùi ra sau, cô quen thuộc bước vào nhà, đi đến phòng bếp lầu một kiếm ăn, quay đầu nhìn Quý Bố trông biếng nhác với đầy vết hôn trên người, “Tối hôm qua làm chuyện đó hả? Lục An ở đây à?”

“Ừ…” Quý Bố thoáng chần chừ, “Nên cậu bớt nói nhảm giùm đi, nhanh nhanh lấy tiền rồi đi mau.” Quý Bố lôi ví ra, áo khoác của anh vắt nơi cửa.

“Cho tôi mượn hai vạn.” Ngải Mễ nói.

Bàn tay đang tìm tiền của Quý Bố ngừng lại, anh rút thẻ ngân hàng ra, “Mật mã vẫn như cũ, có điều cậu phải nói cho tôi biết cậu giết người trốn án hay là dụ dỗ đàn ông đã có vợ nên bị người ta đuổi giết vậy?”

“Tôi quyết định bỏ trốn với cậu đấy.” Ngải Mễ phớ lớ nói, tiện tay vớ lấy di động của Quý Bố, “Lại đổi máy mới à? Đồ sưu tập rác rưởi điện tử cuồng.”

Quý Bố nhét thẻ vào lại ví, “Lớn đầu thế này rồi còn chơi trò bỏ nhà trốn đi không thấy chán hả?”

Ngải Mễ cười nhạo một tiếng, nghịch di động của Quý Bố, “Thế mà lâu nay tôi cứ nghĩ cậu an phận làm thằng con trai lý tưởng trong mắt mẹ cậu đấy chứ! Sao vậy? Chơi gái chán rồi hả?”

Quý Bố kinh hãi, Ngải Mễ đẩy màn hình di động của Quý Bố đến trước mặt anh, hình tuy nhỏ nhưng cũng đủ để nhìn ra anh đang ăn nằm với một tên con trai, Quý Bố rốt cuộc có thể may mắn chiêm ngưỡng lại màn tối qua trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Anh cầm lấy di động, nhanh tay xóa đi.

“Cậu chụp đấy à?” Ngải Mễ cười cười, song cô cũng rất hiểu anh, biết chuyện này là không có khả năng, “Dĩ nhiên là không phải rồi ha. Coi bộ cậu bị thằng nhóc này chộp đuôi rồi nhỉ, tôi thấy chắc mình phải đi nhờ người khác thôi, ngó tướng cũng biết cậu nhất định bận tối mắt rồi.”

“Ngải Mễ,” Quý Bố nhìn ra Ngải Mễ mệt chết được, gần như có thể té xuống đất bất cứ lúc nào, “Tôi đưa cậu về nhà đã.”

“Cậu không đi hỏi bạn trai đang nằm trên lầu của cậu chuyện này là sao à?” Ngải Mễ đích thực mệt chết được, “Không sao đấy chứ?”

“Chẳng sao đâu, tự cậu ta sẽ cút đi.” Quý Bố sầm mặt về phòng thay quần áo,.rồi lại giữ nguyên bộ mặt âm trầm lái xe đưa Ngải Mễ về, “Lại đi chơi thâu đêm à?”

Ngải Mễ nặng nề thở dài một hơi, sau đó đưa tay xoa mặt, “Chứ không tôi còn biết làm gì đây? Tôi cũng chẳng biết sao tôi còn sống nữa!”

“Tôi là ai? Tôi đến từ nơi nào? Tôi muốn đi đâu?” Quý Bố mỉa mai cười, “Chúng ta đang ở độ tuổi không già cũng chẳng nhỏ, cậu còn muốn đi tự hỏi mấy vấn đề triết học này cho người ta cười rụng răng sao? Cậu tỉnh giùm tôi đi! Đừng quậy nữa, ngoan ngoãn đọc sách, tốt nghiệp tìm một bệnh viện làm bác sĩ, dứt bỏ mấy suy nghĩ chẳng đâu ra đâu này đi.”

Ngải Mễ lặng im hồi lâu: “Từ nhỏ cậu đã lải nhải mấy câu này rồi, câu nệ phép tắt làm bộ làm tịch, thế sao cậu vẫn sống áp lực quá vậy? Vì mẹ à? Nhiễm Oedipus (1) quá rồi đấy. Tôi chơi với cậu nhiều năm như thế mà lại không biết cậu là đồng tính luyến ái đấy.” Cô nhìn Quý Bố, nhớ lại tình sử xán lạn từ trước đến nay của anh, “Song tính luyến ái à?” Tự hỏi rồi lại tức khắc gật đầu, cô rất hiểu Quý Bố, từ lúc sinh ra đến giờ đã quen anh, bao nhiêu năm không phải vô ích, “Dù có biết mình là đồng tính luyến ái từ sớm cậu cũng có thể lên giường với con gái đúng không?”

Quý Bố không nói gì, cuối cùng Ngải Mễ lại hỏi tiếp, “Cậu thương nó à, thằng nhỏ lên giường với cậu ấy?”

“Làm gì có chuyện đó.” Quý Bố chán ghét nói, anh có thể nói sao đây, lại một màn cũ rích, uống say, dục vọng đồng tính không đè nén được, cơ hội tốt ngàn năm một thuở, xung quanh không ai hay biết, cơ thể nam tính đưa lên miệng, sau đó Quý Bố hệt như phát tình gặp người là đè, fuck, dung tục bỏ mẹ. Quý Bố u ám nhìn đèn đỏ. Hơn nữa, hiện tại coi bộ không phải không ai hay biết, nếu không dẹp yên không chừng ai ai cũng biết mất thôi.

Lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng tống Ngải Mễ lắm mồm về nhà, sau đó quay về xử lý Vệ Vị Nhất.

Ngải Mễ bước ra khỏi xe Quý Bố sẽ không chịu hướng cửa nhà mà đi, Quý Bố nhìn thấu ý định của cô, đành phải xách cô đến trước của nhà. Quý Bố một bên theo Ngải Mễ, một bên mở di động xem Vệ Vị Nhất có để lại tin nhắn gì không. Tên xấu xa đó thế mà lại dám chụp loại hình này, Quý Bố hồi tưởng lại tối hôm qua bản thân điên cuồng tới mức độ nào liền xanh cả mặt, gần như hận không thể nhanh nhanh về nhà bóp chết vật nhỏ kia, dám lợi dụng lúc anh ngủ chuyển phim sang định dạng di động rồi còn lén bỏ vào máy anh, uy hiếp công khai nhỉ? Muốn hăm dọa à? Mẹ kiếp, tối hôm qua bản thân anh nhất định là điên rồi, đã vậy còn dễ dàng sập bẫy, thua trong tay một thằng nhãi con như thế.

Ngải Mễ không chịu mở cửa, Quý Bố nổi nóng tóm lấy cô, tự đi ấn chuông cửa, gấp rút muốn giao ranh con chết tiệt này cho người có thể trị cô. Gần như cùng lúc anh đưa tay lên, cửa bị đẩy mạnh ra.

Mẹ của Ngải Mễ nổi giận đùng đùng đứng nơi cửa, Quý Bố hé miệng, nửa ngày mới nhắm lại. Mẹ của Ngải Mễ, anh đã quen thân từ nhỏ, vẫn không thay đổi bao nhiêu, chỉ là mấy năm gần đây bà có mập ra chút, hơn nữa không biết có phải vì đang trong thời kỳ mãn kinh hay không, hai năm nay bất kể lúc nào nhìn thấy bà, cũng đều giống một cọp mẹ đang giận dữ. Quý Bố không giải thích gì, cảnh này diễn ra đã quá thường xuyên rồi, bà thường gọi điện cho Quý Bố lúc nửa đêm, điên cuồng kể việc con gái mất tích, xin Quý Bố tìm cô về cho bà, đối với Quý Bố mà nói, nếu may mắn thì chỉ cần tốn nửa đêm là có thể tìm được Ngải Mễ tống về nhà.

Hôm nay mẹ của Ngải Mễ cũng nổi giận như mọi lần, “Mày… mày là đồ cầm thú, mày căn bản không phải là con tao, mày là đồ cầm thú, cầm thú! Mày nhìn bộ dạng thấp kém của mày mà xem, ăn mặc như một con điếm, đi cả đêm không về.”

Ngải Mễ cười lạnh đứng nơi cửa, đối với chuyện bị hàng xóm nghe thấy những lời mắng chửi mất thể diện như vậy cô đã quá quen rồi. Quý Bố mệt mỏi thở gấp, chỉ có thể đợi mẹ Ngải Mễ mắng một hồi rồi mới có về được. Tranh cãi giữa Ngải Mễ và gia đình rất đơn giản, nếu dựa theo cách nhìn của Quý Bố thật sự là hết sức đơn giản.

Trước kia Ngải Mễ có điên cuồng thế nào cũng chỉ vụng trộm giống Quý Bố, cũng đều biết giới hạn, không đến mức kéo chuyện bên ngoài về đến nhà. Thế nhưng, từ lúc Ngải Mễ và Quý Bố lên cấp ba tất thảy mọi thứ đều thay đổi, Ngải Mễ mê âm nhạc mê đến điên loạn không muốn học đại học, hơn nữa còn kiên định cho rằng đây là lựa chọn đường đời của cá nhân cô, những người khác không có quyền can thiệp. Cha mẹ cô đặt hết hy vọng cả đời lên con ranh chết tiệt này, từ nhỏ đã giáo dục cô theo con đường tri thức, khát vọng bồi dưỡng ra một người con gái xuất sắc. Hiện tại lại chẳng đạt được kết quả gì, hoặc ngấm ngầm hoặc trực tiếp oán trách cô vô trách nhiệm, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Kết quả cả hai bên đều tự cảm thấy mình khổ sở, đều cảm thấy mình bị tổn thương.

Cuối cùng Ngải Mễ tham gia thi vào cao đẳng, nhưng thành tích không được tốt lắm, ba của Ngải Mễ là viện trưởng của viện y học đại học, trường học lấy điểm chuẩn cho con của giáo sư trong thường rất thấp, cô mới miễn cưỡng mà vào đại học cùng Quý Bố được. Nhưng xung đột gia đình vẫn chưa chấm dứt từ đó. Kỳ thật Quý Bố có phần đồng tình với Ngải Mễ, cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thôi đã muốn nôn rồi, dĩ nhiên là hoàn toàn chẳng muốn làm bác sĩ… Nhưng xích mích với cha mẹ sinh ra mình bất kể thế nào cũng đều thật ngu xuẩn, có lẽ cả hai bên đều thật ngu xuẩn.

“Đồ cầm thú mày, mày làm chúng ta mất hết thể diện, mày đúng là đồ không phải người.” Mẹ Ngải Mễ thét đến chói tai, đôi mắt sưng đỏ cứ rơi nước mắt không ngơi.

Đôi lúc Quý bố không hiểu vì sao là mẹ con lại có thể xúc phạm nhau đến mức này, Ngải Mễ đau khổ cười ha ha, nhưng Quý Bố biết Ngải Mễ vốn là một cô gái mềm yếu, là cha mẹ cô bức cô tới tình trạng này, thế nhưng chính cô cũng bức cha mẹ đến tình trạng này đó thôi, không phải cả hai bên đều chịu tổn thương sao? Thật sự là ngu xuẩn.

Mẹ Ngải Mễ xông đến đẩy Quý Bố ra, giáng một bạt tai vào mặt Ngải Mễ, “Đồ cầm thú mày, ba mày bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối, nhưng tao lại không tìm thấy mày, vì mày giống con dĩ đàng điếm ngoài đường, mày có biết được gì không, mày có biết được gì không hả? Ba mày bị mày chọc cho đổ bệnh ra rồi kia kìa.”

Quý Bố ngây dại, quay đầu nhìn Ngải Mễ, cô che miệng lại, rồi bỗng thét toáng lên. Mẹ cô cứ như điên mất rồi không ngừng đánh cô, Quý Bố giữ đôi của người phụ nữ đang nổi điên này lại, tách bà ra, “Ngải Mễ, đừng khóc nữa, trấn tĩnh mẹ cậu đi, dù cậu có thấy bản thân không sai, nhưng xin bà tha thứ còn có thể làm cậu càng đau khổ hơn à?”

Nghe thấy lời Quý Bố, Ngải Mễ ngỡ ngàng quỳ sụp xuống, càng khóc lớn khóc, lúc Quý Bố cảm giác không ổn, cô đã bất tỉnh mất rồi.

Quý Bố không có cơ hội về nhà, anh đưa Ngải Mễ và mẹ cô vào bệnh viện ba cô đang nằm. Ba của Ngải Mễ là người Tây Tạng, người Tây Tạng vốn không có họ, lúc ông vào đại học đã lấy họ của ân sư, họ Ngải, Ngải Thứ Đan, tên này trước kia Quý Bố vẫn luôn thấy có chút buồn cười, nhưng hôm nay anh cười không nổi nữa. Trong ấn tượng của anh, Thứ Đan là một người đàn ông cao lớn khỏe khoắn với nước da ngăm đen, anh đã nhìn thấy ông cưỡi ngựa nhiều lần, không có chút dáng vẻ của một học giả mà giống với người Anh-điêng phía tây Châu Mỹ hơn. Thế nhưng một hai năm gần đây ông gầy đi rất nhiều, mọi người không chú ý, chỉ nghĩ rằng do ông bận lòng cả con gái lẫn công việc, nhưng hiện tại bác sĩ lại nói ông chỉ có thể sống được mấy tháng nữa thôi, xem ra sẽ chẳng qua được năm nay.

Ông mỉm cười với Quý Bố, anh thà rằng nụ cười này không có còn tốt hơn. Ông có rất nhiều nguyện vọng, ông là người Tây Tạng, mong ước được giữ gìn truyền thống, trước lúc lâm chung, lái xe việt dã thăm tất cả chùa miếu của Tây Tạng, lúc này đây, đã chẳng còn đủ khả năng nữa rồi. Quý Bố ngồi bên giường cùng ông một lúc, khi Quý Bố còn nhỏ, anh gởi gắm tất cả mong đợi và ao ước về một người cha lên Thứ Đan, người đàn ông cao lớn cường tráng có thể nhấc Quý Bố qua đầu, cho Quý Bố cưỡi trên cổ, nhưng ấn tượng về hình ảnh của cha trong Quý Bố rất mơ hồ, trong ký ức anh thậm chí còn từng ghen tị với Ngải Mễ. Nhưng hiện tại người này đã bị năm tháng đào khoét trống rỗng, chẳng còn lại nhiều thời gian nữa.

Quý Bố trở sang phòng bệnh của Ngải Mễ, cô nằm trên giường, thoáng nhìn rất yếu, lớp trang điểm đậm trên mặt chỉ làm cô trông càng tiều tụy hơn.

“Quý Bố,” giọng cô rất nhỏ, có phần lửng lơ, “Có phải tôi vốn nên lựa chọn cách sống của cậu từ sớm rồi không, không làm mọi người thất vọng, trừ bản thân ra, đợi đến lúc cuối cùng quên đi mất bản thân, cũng sẽ chẳng quan tâm có lỗi với bản thân hay không nữa.”

“Tôi chẳng cảm thấy mình có lỗi với bản thân đâu.” Quý Bố ngồi xuống bên giường cô.

Ngải Mễ yếu ớt mỉm cười, “Không cãi với cậu làm gì. Với loại người như cậu, tôi vừa căm thù vừa ghen tị. Cậu có biết cuộc sống là thế nào không, làm thế nào để có thể vừa đối xử với bản thân tốt nhất vừa thuận tiện thỏa mãn người khác, một mực coi thường mấy ý nghĩa rằng những điều người khác áp đặt sẽ làm tổn hại bản thân.”

Quý Bố không tiếp lời, chỉ hỏi, “Cậu muốn uống gì không?”

Ngải Mễ lắc đầu, khô giọng nói, “Cậu là bạn tốt nhất của tôi, tôi vẫn luôn muốn cám ơn cậu.”

Nếu không phải đang ở trong bệnh viện, Quý Bố có thể sẽ nói, đừng ướt át thế đi, cậu mà thiệt lòng thì hồi trước đã không giành kẹo với tôi, lớn lên toàn quỵt nợ không trả. Thế nhưng hôm nay không phải là lúc buông ra những lời đùa cợt như thế, Quý Bố chỉ lặng im không lên tiếng.

Lúc mở di động Quý Bố nhìn thấy đến mấy tin nhắn, [Quý Bố, anh ở đâu rồi?]

 [Anh không được lạnh nhạt với tôi đấy!]

[Anh đừng quên… Anh không nhìn thấy à?]

“Quý Bố à, thực ra, cả cuộc đời này thời khắc lựa chọn cũng chỉ có vài lần như vậy mà thôi.” Ngải Mễ thản nhiên nói, quay đầu đi, nước mắt lại chảy ra. “Nhưng chúng ta vĩnh viễn cũng không biết được là đúng hay sai. Thảm hại nhất là giống như tôi bây giờ vậy, lựa chọn một nửa rồi, kết quả…”

Quý Bố xóa hết tin nhắn. Anh không đưa ra lời khuyên giải an ủi nào, anh cũng không cảm thấy rằng bản thân nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác, dù đó có là Ngải Mễ, hay là Lục An. Nếu họ cần anh, anh sẽ ở cạnh, nhưng cuộc đời của người khác, lựa chọn thế nào cũng không phải là chuyện anh nên can thiệp.

Anh không biết nên nói gì, mẹ của Ngải Mễ vào phòng, Ngải Mễ kéo chăn che mặt, Quý Bố thấp giọng chào, rồi đi khỏi.

Quý Bố về nhà, vừa mở cửa đã giận dữ hét lên, “Vệ Vị Nhất, cậu lăn ra đây cho tôi!”

“Quý Bố?” Quý Bộ Hàm đúng lúc ra khỏi phòng làm việc, sủng sốt đưa bàn tay đeo nhẫn cưới che lấy miệng, “Quý Bố, con hét gì thế? Vị Nhất đang nói chuyện với mẹ trong phòng mà, con hét gọi thằng bé như thế làm gì vậy?”

Quý Bố há miệng, hận không thể nhét lời nói đã tiêu tán trong không trung về lại miệng.

.

.

9.

“Quý Bố à, con vào đây.” Quý Mộ Hàm nhìn Quý Bố rồi vào lại phòng làm việc. Quý Bố thở hắt một hơi, đành phải vào theo.

Vừa vào đã nhìn thấy Vệ Vị Nhất im lặng ngồi trên ghế bành, trên người cũng không đeo mấy thứ lung tung dư thừa, chỉ mặc chiếc áo thun mềm mại thuần xám, một chiếc quần lửng quá gối màu xanh nhạt, chân trần xỏ một đôi dép lê. Mái tóc sạch sẽ mềm mại rủ xuống, rất hợp với vẻ mặt thoạt nhìn không những vô hại lại còn trông có phần tủi thân. Quý Bố bước vào, cậu quét nhìn anh rồi cúi đầu xuống.

Mẹ kiếp, còn chơi trò làm con ngoan, giỏi giả bộ thật đấy nhỉ, Quý Bố giận dữ liếc cậu, rồi ém cơn giận xuống, quay đầu nhìn mẹ, “Mẹ trở về hồi nào thế ạ, không phải bảo muốn ở thêm một thời gian sao?”

“Là Tiểu Văn gọi cho mẹ, nói về chuyện Thứ Đan, mẹ không yên tâm nên quay về sớm.” Quý Mộ Hàm và mẹ của Ngải Mễ quen nhau từ bé, có thể coi là chị em kết nghĩa của nhau, Quý Bố biết mẹ sẽ quay về, chẳng qua không nghĩ tới sẽ về đến nhà nhanh như thế. “Con đi thăm chú Ngải chưa?”

Quý Bố gật đầu, “Con mới ở bệnh viện về, trông chú không được ổn lắm. Dù là ai đi nữa, một khi biết mình tới giai đoạn cuối rồi, tinh thần hơn phân nửa cũng sẽ suy sụp. Chỉ không nghĩ tới chú là bác sĩ, mà còn phát hiện bệnh trễ như thế.” Quý Bố không nói đến tình trạng hiện tại của Ngải Mễ và mẹ cô, anh nên nói thế nào đây? Trông còn tệ hơn cả Thứ Đan ư.

Quý Mộ Hàm thở dài một hơi, trầm mặt hồi lâu, miễn cưỡng lên tinh thần, “Quý Bố, mẹ gọi con vào là muốn nói chuyện khác. Hôm may mẹ vừa trở về, Vị Nhất liền đến tìm mẹ.”

Quý Bố quay đầu sầm mặt liếc Vệ Vị Nhất, cậu vốn đang ngẩng đầu lén nhìn anh, bị liếc liền lập tức cúi đầu xuống. Quý Mộ Hàm không nhìn thấy vẻ mặt của Quý Bố, nhưng lại nhìn thấy bộ dạng cúi gầm đầu trông đến tội nghiệp của Vệ Vị Nhất, “Quý bố, con lớn vậy rồi, không thể chín chắn hơn chút, cư xử tốt với em chút được sao?”

Quý bố ngạc nhiên.

Quý Mộ Hàm lấy một miếng ngọc bọc trong khăn tay ra, một con hải đông thanh bay lượn thời Đường, đã bị mẻ một góc, “Là do con mèo Vị Nhất nuôi làm vỡ, thằng bé gặp mẹ xin lỗi, hỏi mẹ làm thế nào để đền bù cho con. Ha ha,” Quý Mộ Hàm nhẹ nhàng cười, dịu dàng nhìn nhóc con kia, “Vị nhất đã đem mèo về nhà cũ nuôi rồi. Mẹ vốn muốn nói với thằng bé, người một nhà không cần đền bù gì đâu, nhưng mẹ lại nghĩ đến chạm ngọc này là của con, nên muốn nói với con một tiếng, mẹ để cho Vị Nhất nhận lỗi với con, nhưng thằng bé không dám. Quý Bố…” Quý Mộ Hàm chờ Quý Bố nói tha lỗi cho Vệ Vị Nhất.

Buồn cười thật đấy nhỉ, Vệ Vị Nhất mà cũng biết xin lỗi à? Thằng ranh giàu sổi này lúc sáng nhất định kiếm mẹ muốn bồi thường chạm ngọc, mẹ lại còn tưởng cậu ta muốn xin lỗi. Quý Bố hừ một tiếng, “Con chẳng để bụng đâu ạ.”

Quý Mộ Hàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Quý Bố, con không thể cư xử với em tốt một chút được sao?”

“Mẹ, trông mẹ mệt mỏi thế, nên ngủ trước một giấc rồi hẵng đi thăm chú Ngải, chứ không đau lòng quá rồi lại mệt nhọc thêm.” Quý Bố không đáp lời mẹ.

Quý Mộ Hàm tính nói gì đó, nhưng hai cậu con trai trong nhà đều đã lớn thế này, không còn nhỏ nữa, vả lại cứ dong dài ép hai đứa phải chung sống hòa thuận không chừng chỉ càng làm chúng bất hòa hơn. Bà thoáng ngượng ngùng nhìn Vệ Vị Nhất, cậu lại mỉm cười với bà, “Con không sao đâu mà dì.”

Quý Một Hàm đành phải theo cả hai, bà vừa bước ra khỏi cửa, Quý Bố liền xông đến, nắm lấy cổ áo Vệ Vị Nhất, “Nhãi con, rốt cuộc cậu muốn gì hả?”

“Dì Quý ơi,” giọng Vệ Vị Nhất không lớn không nhỏ hô lên, Quý Bô tức thì buông tay ra, may mà Quý Mộ Hàm không nghe thấy tiếng gọi. Quý Bố cảm thấy bản thân đại khái cách thất khiếu chảy máu không xa lắm.

“Cậu muốn gì hả?” Quý Bố gằn giọng hỏi thẳng.

“Lên giường với tôi.” Vệ Vị Nhất cũng trả lời thẳng thừng.

“Đồ rẻ tiền.” Quý Bố ngắn gọn khắc nghiệt đánh giá.

“Ừ đấy, đây rẻ tiền không ai bằng đấy.” Vệ Vị Nhất chậm rãi trượt xuống ghế, nghiêng người về trước, cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt.

Quý Bố bỗng chốc chẳng biết nói gì, anh còn có thể nói gì với một thứ như thế này đây? Vệ Vị Nhất thì lại nói tiếp, “Tôi cam đoan sẽ không để cho bất cứ ai, nhất là mẹ anh nhìn thấy đoạn phim kia. Tôi không xin anh làm chuyện gì khác đâu, tôi cũng không xin anh chia tay với cô diễn viên Lục An kia, cũng không cản trở thời gian anh ở bên cô ta, tôi chỉ muốn anh lên giường với tôi thôi, đừng như tối hôm qua xong việc thì quẳng tôi sang bên.”

Vệ Vị Nhất thật cẩn thận nói, không dư thừa, không quá phận, để tránh kích động Quý Bố, để đến cuối cùng bản thân chẳng chiếm được gì cả. Quý Bố đang đứng ngay trước mặt cậu, cậu không thể chịu đựng nổi cám dỗ mơ hồ truyền ra từ đáy lòng, vươn tay muốn giữ chặt lấy tay Quý Bố, nháy mắt lúc tay cậu đụng đến anh, Quý Bố dùng tốc độ như tên lửa gạt cậu đi.

“Cậu muốn lên giường chứ gì?” Quý Bố thấp giọng đến gần như đáng sợ hỏi cậu.

Vệ Vị Nhất gắng sức kiềm ý nghĩ muốn lắc đầu xuống, cố gật đầu khe khẽ.

Quý Bố lôi cậu lên căn phòng trên lầu, lột hết đồ cậu ra, kéo ra giường nhét vào miệng cậu, “Nhớ kỹ, không được kêu to.”

Quý Bố ấn cậu xuống giường, nhìn thấy rất rõ chỗ sưng lên phía sau của cậu. Quý Bố cũng chẳng thượng hại gì, thô lỗ đi vào, Vệ Vị Nhất đau đến bật khẽ một tiếng, dường muốn đẩy ra, Quý Bố lại ra tay trước nắm lấy vòng eo trơn mềm nhỏ nhắn của cậu ấn chặt xuống, hai tay Vệ Vị Nhất bấu chặt lấy ra giường, mái tóc kịch liệt tung lên rũ xuống cuối cùng ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, lại gắng hết mức không rên lên một tiếng.

Cả quá trình đều máy móc nguyên thủy, chẳng khác gì mấy đoạn phim về thời kỳ sinh sản của thế giới động vật. Quý Bố làm xong lập tức đứng dậy ngay, chỉ đơn giản kéo khóa quần lên mà thôi. Vệ Vị Nhất nằm sấp trên giường, trông như không thể động đậy được nữa, Quý Bố giật lấy tóc cậu, cậu mới có phản ứng, đẩy Quý Bố ra, lao và phòng tắm.

Quý Bố ngồi xuống ghế, buồn bực muốn chết, tùy tay mở chai Sprite trên bàn Vệ Vị Nhất nốc một hơi, lập tức thả xuống, anh ghét mấy thứ đồ uống quá ngọt như thế. Lúc ngồi trong bệnh viện Quý Bố nhớ lại chuyện tối qua, cũng không phản cảm gì, tuy anh biết bản thân không có khả năng lặp lại chuyện như thế lần nữa. Vệ Vị Nhất của tối qua có chút đáng yêu như thế đó, mà anh cũng đích xác đã sớm nhận ra bản thân ham muốn thân thể của nam giới bao nhiêu. Chẳng qua, chỉ đến đó thôi, sự thật chứng minh, cảm xúc vượt kiểm soát hôm qua tuyệt đối chỉ chuyện bầy nhầy nhất thời mà thôi.

Phòng tắm vang lên tiếng nước, loáng thoáng cả tiếng khóc. Quý Bố đứng lên, mở cửa phòng tắm ra. Vệ Vị Nhất ngồi xổm trong bồn tắm, vòi nước mở hết cỡ xối ào ào xuống đầu cậu, cậu khỏa thân ngồi xổm trong đó ôm lấy đầu, kiềm nén mà khóc rống lên, nước chảy xuống mặt cậu, dường như chảy cả vào miệng nữa, cậu khóc như thể sẽ bị sặc nước mà chết mất.

Quý Bố bước đến, nước bắn vào người anh lạnh băng, cơn lạnh lẽo kích thích ngược lại như đang cháy bỏng, anh đưa tay xách Vệ Vị Nhất lên, cậu mở tay ra, quay đầu nhìn thấy anh, vùng vẫy muốn thoát ra, anh thả tay xuống, Vệ Vị Nhất liền nhào vào lòng anh, tẩm ước áo anh, “Ba giây thôi, ba giây thôi là được rồi…” Anh nghe thấy tiếng Vệ Vị Nhất run rẩy cầu xin, thân thể bị Vệ Vị Nhất ôm chặt lấy, thật giống như thể bản thân anh là nguồn sống của đối phương vậy, ảo giác, bản thân là tất cả của đối phương, là ảo giác thôi, nhưng Quý Bố không đẩy cậu ra. Anh ôm lấy cậu, đặt lên giường, lau qua loa rồi nhét vào chăn. Nghiêm mặt, xoay người rời đi, Vệ Vị Nhất chôn mặt trong gối, cậu đã ngừng khóc, nghe thấy tiếng xe Quý Bố khởi động dưới lầu, biết anh đã đi khỏi.

.

.

.

.

.

———————————————————————————————————————————–

 (1) Oedipus: Một trong những vị anh hùng của thần thoại Hy Lạp, người đã giết cha và cưới mẹ trở thành vua xứ Thebes mà hoàn toàn không biết đó là cha mẹ mình, mãi đến lúc một hầu cận của cha anh nói cho anh.

Nhà phân tâm học Sigmund Freud đã mượn truyền thuyết này để đặt tên cho một đặc điểm tâm lý ở trẻ nhỏ từ ba đến năm tuổi mang tên mặc cảm Oedipus: đứa trẻ thể hiện sự quý mến người sinh thành ra mình, thuộc giới tính khác mình nhưng lại đố kỵ và căm ghét bậc phụ huynh cùng giới tính với mình.

.

.

.

10 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 8 + 9

    • Để hơi mốt thở tiếp ;___;

      Mà, đoạn trên góp phần giúp tui có thêm can đảm đi đến quyết định hôm nay đó Cáo à 😀

      • ối giời, rốt cuộc đến bao giờ mới chịu ngọt? :”(((
        bé đã khổ nát như một con rệp bị dẫm nhoét toét dưới đất rồi còn gì TT_TT

        quyết định gì thế :”Đ

  1. xót hết cả lòng ; ; cơ mà…
    mình thật mong đến đoạn Quý Bố xổ toàn là con m* nó trong câu =)) không hiểu sao thấy dễ thương XD

  2. Thật ra mình nghĩ, gần như là chắc chắn, bất cứ ai ở cái độ tuổi “tôi là ai? tôi từ đâu đến?” này cũng đều bằng một cách nào đó mà nổi loạn.Đầy đủ trọn vẹn hay thiếu thốn cũng đều thế thôi.Có lẽ một phần là vì lúc đó bản thân chúng ta chẳng biết tin ai, tin vào cái gì, kể cả chính mình.

    Và cũng vì nổi loạn mà chúng ta hoang mang chăng?Vì sao mà Ngải Mễ sống bất cần như thế nhưng ngay cả cô cũng chẳng chắc chắn được rằng mình cuối cùng là nên làm thế nào.Quý Bố nói anh ko cảm thấy có lỗi với bản thân nhưng thật ra anh có phải hoàn toàn muốn sống như cách mình đang sống hay ko?Đây, mình lại lảm nhảm 😀

    Mình thích chap này lắm.Chắc tại mình đang mơ tưởng là cũng chỉ khổ đến thế vật vã đến thế thôi.Đọc được đến đây rồi thì chắc quằn quại như này hay quằn quại hơn nữa cũng ok hết.Cho nên đau lòng đấy mà sao đọc xong tinh thần thoải mái quá =))

    Đùa thôi.Chứ thương Vị Nhất quá.Sao thằng bé cứ phản ứng như thể nó chẳng đáng được yêu thương vậy nhỉ.Đau lòng quá đi.Em ngốc quá em ơi 😦

    Mình thích tình bạn của Ngải Mễ và Quý Bố quá.Dù nhìn sơ sơ thì nó chẳng mấy phần tích cực.Nhưng mà, tìm được một người bạn mà những phần xấu xí nhất của bản thân cũng ko ngại phải che che đậy đậy thế này thật tốt biết là bao nhỉ.Cho nên, mình thích 🙂

    Đùa chứ, Yura này, có vẻ như chap này mỗi người đều tìm được gì đó của chính mình nhỉ.Thích quá.

    Đã vất vả cho bạn rồi.Cám ơn nha.Chúc bạn thật nhiều may mắn và nghị lực, bao gồm cả kiên nhẫn và nắm bắt thời cơ nữa 😀

    P/S: “Bảo bối” dạo này nhìn phính hẳn lên nhờ, í hí :”>

  3. Hình như số mình ở đây chỉ dk đọc chứ ko dk comment.Chứ sao lần nào viết xong quên save lại cũng bị WP chơi xỏ vậy :((

    Hai cái com tràn trề tình cảm của mình :(( Ko phải mình ko có lòng comment, là tại WP đó Yura ơi :((

  4. Không hiểu sao anh WP đã cho cm trên vô spam, dề quê ra mới thấy =o=. Vì ảnh dã man như rứa nên cứ cm là phải save lại rồi mới dám enter ;—;

    Ừ mình cũng thích tình bạn của Ngải Mễ và Quý Bố, sau này có thêm em nghé nữa :)). Ba người giúp đỡ an ủi nhau nhiều lắm ^^.

    Mà chuẩn bị tinh thần tiếp tục vật vã đi =)). Có điều bà này chơi kiểu vừa đấm vừa xoa nên cũng không phải quằn quại như mấy bộ ngược luyến tàn tâm từ đầu tới cuối =o=.

    Cũng có nhiều điều muốn nói ra lắm, nhưng lại ngại, vậy nên mượn truyện để nói ra. Đó là lý do mình quyết định làm truyện này :)). Thật ra đây không phải là một bộ truyện quá xuất sắc, cũng cẩu huyết dong dài lắm, nhưng mình thích cùng họ đi qua những năm tháng non dại, coi như tự nhìn lại bản thân ^^.

    Cám ơn bạn nhiều nha, hi vọng nhờ lời chúc của mọi người mà mình sẽ làm được điều đó ^__^. Và cám ơn đã thường xuyên ghé qua đây với mình nha *ôm*

    À, còn bảo bối, chắc dạo rồi ốm quá bị sỉ nhục nên h ráng tăng cân lên chứ gì =)). Ngó mặt bữa nay chụp hình phỡn kinh >__<

Leave a reply to yura Cancel reply