Sự cute của anh giai cầm thú và em nhỏ biến thái (2)

.

Hayden lại đội mũ lên. Vì anh linh cảm lần gặp lại này giữa họ sẽ có chút ngượng ngùng nho nhỏ, và mũ có thể giúp anh thực hiện động tác trì hoãn lúc khó xử – ngã mũ chào.

 

Và anh đã làm thế.

.

“Không mời ta vào ngồi một lát sao?” Hayden mỉm cười, dù trong lòng anh rất muốn nhanh chân vào trong, nhưng mặt ngoài vẫn phải thong thả từng bước.

 

Mundra nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ như muốn đưa ra quyết định gì đó.

 

Hayden nhân cơ hội ngắm cậu thỏa thuê, cứ như muốn ngắm bù cho cả khoảng thời gian ly biệt. Mundra mặc áo choàng vong linh pháp sư thoạt nhìn càng gầy yếu hơn cả mặc đồ con gái, chiếc áo choàng rộng thùng thình cứ như đang mắc trên giá áo nho nhỏ tinh tế, sắc mặt tái nhợt đến kỳ lạ, càng làm tôn lên đôi mắt đen láy trong vắt, sáng hấp háy đến kinh người.


May mắn làm sao, em vẫn bình yên vô sự.

 

Tảng đá nặng trĩu treo trong lòng khiến anh chẳng thở nổi cuối cùng cũng đã nhẹ nhàng hạ xuống.

 

“Ta thấy là,” Mundra thẳng đầu lại, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, chậm rãi mở miệng nói, “Tạm thời chúng ta không nên gặp nhau.”

 

Hayden ngắm nghía đến xuất thần, nhất thời không phản ứng lại, bật thốt hỏi: “Gì cơ?”

 

Mundra ngẩng đầu, lặp lại từng chữ một: “Tạm thời chúng ta  không nên gặp nhau.”

 

Hayden nắm chặt chiếc mũ trong tay, bất ngờ chẳng thốt nên lời.

 

Mundra thấy vẻ mặt Hayden bỗng thật đờ đẫn, bèn nghiêng người mời, “Muốn vào trong không?”

 

Tầm mắt Hayden chảy từ bờ vai cậu xuống bàn tay, nhìn thấy tay phải thiếu mất một ngón, lòng thoáng nhói lên. Anh quỳ một gối xuống, nâng tay cậu lên, ngón cái dịu dàng vuốt ve, “Đau không?”

 

Mundra đáp: “Không đau.”

 

Hayden lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng khoảng hai ngón tay từ trong túi không gian, dùng ngón cái bật nhẹ lên.

 

Vị thuốc nhàn nhạt thoảng ra từ chiếc hộp nhỏ.

 

Bên trong là một ngón út màu xanh biếc, móng tay đã được cắt dũa cẩn thận, nước thuốc cũng được bôi rất đều.

 

Mundra kinh ngạc nhận lấy, “Ngón tay của ta.”

 

“Ta không biết phải bảo quản nó như thế nào, chỉ có thể dùng cách bảo quản xác em đã dạy ta .”

 

Mundra nhếch môi, cao hứng nói: “Vậy là được rồi.”

 

Hayden hỏi: “Có thể nối lại không?”

 

“Ừ, may lại là được.” Cậu nói xong, liền xoay người về phòng ngồi xuống, sau đó lấy ra một hộp kim chỉ. Trong hộp có tổng cộng sáu cây kim kích cỡ khác nhau, Mundra chọn cây nhỏ nhất, sau đó xuyên chỉ đen qua lỗ kim.

 

Hayden vừa bước vào phòng liền cảm nhận được hơi thở của một người khác. Tuy đối phương đã che giấu rất kỹ, nhưng hô hấp cùng nhịp tim đã bán đứng vị trí của hắn. Anh cuối đầu nhìn Mundra, phát hiện cậu đang chuẩn bị ghim kim, không khỏi nhớ đến đường chỉ nối đầu với cổ của phụ thân, có phần kinh hãi, liền nắm lấy tay cậu hỏi: “Em cứ tính may lại như thế đấy hở?”


Mundra so so hai tay, đưa ngón út cho anh: “Anh cầm giúp ta.”


Hayden bị động nhận lấy ngón tay.

 

Mundra kê sát tay phải vào, sau đó tay trái cầm kim, chuẩn bị đâm xuống.

 

“Khoan đã.” Hayden nhịn không được cắt ngang, khó tin hỏi lại lần nữa: “Cứ thế mà may lại à?”

 

Mundra gật đầu.


Hayden lại hỏi: “Không cần bôi thuốc sao? Hay là… ta giúp em tìm một bác sĩ nhé?”


“Để làm gì?” Mundra hỏi lại.

 

Hayden nói: “Em chỉ có một tay không tiện đâu.”

 

Mundra nghĩ nghĩ, cầm lại ngón tay, rồi đưa kim cho anh: “Anh làm đi.”

 

Hayden: “…”


Mundra dỗ dành: “Đừng sợ.”


Hayden: “…” Cảnh tượng này mới buồn cười làm sao, bản thân cầm kim lại được một thiếu niên mới mười mấy tuổi dỗ dành đừng sợ. Nhưng anh chẳng thể cười nổi, vì anh phát hiện tay anh thế mà lại thực sự run nhè nhẹ.

 

Mundra nắm tay anh, đâm kim qua phần da gần miệng vết thương của ngón út kia, sau đó kê tay phải vào, “Đâm tiếp vào tay ta đi.”

 

Hayden lại hỏi: “May xong rồi, miệng vết thương trên ngón tay em có thể khép lại chứ?”

 

Mundra lắc đầu: “Không thể.”

 

“Vậy sao nhất định phải may lại?”

 

“Vì nó là ngón tay của ta.”

 

“…”

 

“A, từ từ.” Mundra lại lấy ra từ túi không gian một cây châm mảnh dài không biết làm từ gì, xuyên qua ngón út, sau đó lại đâm vào miệng viết thương trên tay phải.

 

Hayden biến sắc.


Mundra lại chỉ hơi nhíu mày, mặt thản nhiên nói: “Giữ cố định lại, dễ may hơn.”


……..

 

Hayden rốt cuộc ý thức được rằng, nếu anh không xuống tay, có lẽ Mundra sẽ càng dùng nhiều cách hành hạ bản thân hơn mất. Tay trái anh nâng lên bàn tay cắm ngón út xanh biết kia, tay phải cầm kim, lẳng lặng đâm vào.

 

“Nếu mà đau, thì cứ cắn ta nhé.” Dù nói chuyện, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào ngón tay kia.


Mundra đáp: “Không sao.” Năng lực chịu đau của vong linh pháp sư rất mạnh.


Hayden may lại cũng không nhanh lắm. Dù trong lòng sốt ruột chết đi được, anh vẫn cố gắng tự bảo bản thân thả chậm tốc độ, mỗi một kim đều phải dừng ở đúng vị trí. Vất vả lắm mới may xong một vòng rồi cắt chỉ, trán và lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.


“Cám ơn.” Mundra vừa lòng nhìn ngón tay nho nhỏ của mình, sau đó lôi ra một đống xương cốt, thử chồng mấy khúc lên nhau. Tuy vẫn không quá linh hoạt, không thể giữ cân bằng như trước được, nhưng so với trước có tốt hơn chút.


Cậu thực vừa lòng.


Hayden ngắm cậu nhóc mặc đồ pháp sư đang chơi với đống xương trước mắt, lòng bỗng dâng lên cơn hốt hoảng.


Anh biết đối với bản thân mà nói, Mundra rất đặc biệt. Còn đặc biệt bao nhiêu, cứ nhìn anh đã vì cậu mà bỏ qua lập trường của đế quốc xé rách mặt với Quang Minh Thần hội là biết. Nhưng mà, khi đó Mundra đang vây hãm trong hiểm cảnh, anh chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ cách cứu người ra ngoài, căn bản không có thời gian lẫn không gian đi lo lắng tương lai của cả hai.

 

Hiện tại Mundra đã được cứu ra, đang ngồi ở nơi mà anh có thể đưa tay chạm và được, nhưng anh lại cảm thấy khoảng cách giữa cả hai còn xa xôi hơn cả lúc ở Quang Minh thần điện.

 

Vong linh pháp sư này thật sự là người mà anh thích ư?

 

Anh nhìn sườn mặt của Mundra, bỗng phát hiện bản thân chẳng thể lập tức khẳng định đáp án.

Rầm.


Tháp xương mới chồng được năm tầng ngã sập xuống.

 

Hayden nhẹ giọng khuyên: “Em vẫn đang bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

 

Mundra nghi hoặc đáp: “Ta đang nghỉ ngơi mà.”

 

Hayden bảo: “Ta bảo là nằm trên giường nghỉ ngơi ấy.”

 

Mundra nhìn nhìn anh, yên lặng thu hết xương cốt lại, sau đó trèo lên giường, nằm thẳng tắp, nhắm mắt lại.


Hayden đứng cuối giường ngắm cậu một lúc lâu, lặng lẽ thở dài, ánh mắt cố ý vô tình quét về phía tủ quần áo, xoay người rời đi.


Nháy mắt lúc cửa khép lại, Mundra mở mắt.

 

Cửa tủ lặng lẽ mở ra một khe nhỏ, Rhodes quan sát một lúc qua khe rồi mới chui ra, nhỏ giọng hỏi: “Đi rồi hả?”

 

Mundra ngồi dậy: “Đi rồi.”

 

Rhodes nhẹ nhõm thở hắt ra, lập tức ngờ vực hỏi han: “Hình như hồi nãy ta nghe cậu nói với hắn, tạm thời không nên gặp nhau hả?”

.

Mundra gật đầu.

 

“Vì sao?” Rhodes tò mò, “Ta thấy rõ lắm, hắn rất quan tâm đến cậu.”

 

Mundra đáp: “Ta muốn trở nên hùng mạnh hơn nữa.”

 

Rhodes nói: “Hầu hết mọi người đều kỳ vọng điều này.”

 

Mundra nói tiếp: “Nhưng ở bên Hayden, ta sẽ không tự chủ được mà ỷ lại anh ta. Như thế không tốt.”

 

 

——————————————————————————————————————————————-

.

.

“Ta có thể mời một vị vong linh pháp sư.” Hayden ẩn ý nói, “Nếu chiếc chìa khóa kia chỉ có thể được mở bởi vong linh pháp sư.”


Mundra ngẩng đầu nhìn anh, “Ta chính là vong linh pháp sư.”

 

Hayden cười khổ: “Ta mong em sẽ chọn người khác.”

 

Mundra đáp: “Ta sẽ đá hắn ra khỏi danh sách.”


……..

 

Ngay cả ta cũng đá ra á hả?

.

Rhodes trốn trong tủ bất bình nghĩ. Trước đó gã còn giận dỗi vì chuyện Mundra tự tiện đồng ý đến vong linh giới kia, nhưng hiện tại hình như cơn giận đã chuyển sang hướng khác rồi.

.

Hayden nắm lấy tay cậu, ngón tay yêu thương vuốt ve ngón út đã được bao bọc lại. “Hy vọng đây sẽ là vết thương cuối cùng trên người em.”

 

Mundra trầm mặt một lúc lâu rồi mới nói: “Anh sẽ đi cùng ta chứ?”

.

Bàn tay vuốt ve ngón út của cậu run khẽ, Hayden hỏi ngược lại: “Em muốn ta đi cùng em ư?”

 

Mundra gật đầu.

 

Hayden lại hỏi tiếp: “Không phải chính em bảo tạm thời chúng ta không nên gặp nhau sao?” Dù vào lúc này  hỏi như thế có vẻ thật hẹp hòi, nhưng thực sự là anh cứ canh cánh câu này trong lòng mãi.

 

Mundra nói: “Anh mà ở cạnh ta, ta sẽ phân tâm.”

 

Hayden nhướng mày: “Phân tâm sao cơ?”

 

“Không biết.” Mundra thật thà đáp, “Ta sẽ không kiềm được mà nhìn anh. Như thế không tốt, nghiên cứu cần phải chuyên tâm.”

 

Hayden mừng thầm trong lòng nhếch miệng cười.

.

“Có điều,” Mundra dừng lại giây lát, rồi nói tiếp, “Nếu anh không ở cạnh, ta cũng phân tâm như vậy.” Cậu lại lôi vu thi cướp từ tay Rhodes ra, xách một bàn tay lên cho Hayden xem, “Vẫn không tô đều được.”

 

Thẩm mỹ của kỵ sĩ và ma pháp sư hiển nhiên là chênh lệch kha khá với vong linh pháp sư rồi. Song Hyden biết tiểu vong linh pháp sư của anh đang buồn rầu vì chuyện này, nên anh an ủi cậu nhóc: “Ta thấy như thế là đẹp rồi mà.”

 

Mundra rút một bàn chải từ túi không gian ra, than phiền: “Bàn chải không thuận tay.”

.

Hayden nhớ tới bàn chải mà cậu đã không mua được hồi ở thành Dangs, mà nói đến anh cũng gánh một phần trách nhiệm, liền thuận miệng nói: “Không thì ngày mai ta mang em ra phố tìm xem, biết đâu chừng sẽ tìm được một cái thuận tay đấy.”

 

Hai mắt Mundra sáng quắt, “Sanfarrell có bán bàn chải à?”

 

“… Chắc là có.”

 

———————————————————————————————————————————–

 

Đơn hàng Mundra giao cho Francor vẫn chưa thu thập đầy đủ, nên tạm thời họ vẫn chưa cần ra ngoài. Vậy nhưng hôm nay cậu vẫn dậy rất sớm, vì Hayden đã cưỡi ngựa đến đón cậu từ sáng tinh mơ.

 

Đây là lần thứ hai Hayden dẫn Mundra đi mua sắm, lần đầu tiên là dẫn cậu đi mua trang phục của con gái.

 

Hayden ngồi trên lưng ngựa, ôm Mundra khoan thai ngắm phong cảnh hai bên đường, bỗng nhiên hỏi: “Váy ta tặng em còn giữ không?”

.

“Còn?” Mundra không chút do dự lôi từ túi không gian ra.

.

Khóe miệng Hayden nhếch lên, nhớ đến cô gái nhỏ đáng yêu cài nơ bướm trước kia.

 

Mundra quay đầu hỏi: “Anh muốn ta mặc nó à?”

 

Hayden xoa đầu cậu, “Em thế này là tốt lắm rồi.” So với thân phận hiện tại của Mundra, anh lặng lẽ thở dài.

 

Mundra lại quay đầu về, nhưng không cất váy lại vào túi không gian, “Nếu anh muốn, ta cũng có thể mặc đấy.”

 

“Em không thấy khó chịu hở?” Hayden nghĩ, nếu có thằng nào yêu cầu anh mặc váy, anh nhất định khiêu chiến với thằng đó! Làm một thằng đàn ông, anh tuyệt đối không chịu đựng được sự sỉ nhục đó. Nhưng mà dĩ nhiên, suy nghĩ của Mundra luôn khác người kia mà.

 

Mundra đáp: “Đều là quần áo cả thôi.”

 

Hayden ngẩng người, trực giác cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng rồi lại chẳng thể phản bác.

 

May là rất nhanh họ đã đi vào khu phố buôn bán sầm uất nhất của Sanfarrell sau khi được xây dựng lại. Hai người lập tức xuống ngựa, Hayden nắm tay kéo Mundra vào cửa tiệm bên cạnh. Đây là một cửa tiệm bán vật dụng hàng ngày, hàng hóa trên giá rực rỡ muôn màu. Hayden tới lui hai vòng mới tìm được chậu bạc đựng bàn chải. Trong chậu đặt tổng cộng ba lọai bàn chải lớn vừa bé, Mundra cầm lấy quét thử lên tay, sau đó lắc đầu.

 

“Lệnh ngài cảm thấy không hài lòng chỗ nào ạ?” Người chủ cửa tiệm đứng sau lưng họ hỏi.

 

Mundra nói: “Lông rất cứng.”

 

Chủ tiệm đáp lại: “Như thế mới có thể chùi bụi được, xin hãy tin ta, nó tuyệt đối sẽ không làm trầy bất kỳ dụng cụ gì trong nhà ngài đâu ạ.”

 

Mundra cũng nói lại: “Không phải để quét dụng cụ đâu.”

 

Chủ tiệm lại hỏi: “Vậy ngài muốn quét gì ạ? Có khi tôi có thể gợi ý giúp ngài đấy.”

 

Mundra thật thà đáp: “Xác chết.”

 

Chủ tiệm: “…”

 

Hayden và Mundra được cung kính tiễn đưa ra khỏi cửa tiệm, chủ tiệm lại cam đoan lần nữa bọn họ chỉ là một cửa tiệm bán vận dụng bình thường, tuyệt đối không cất chứa xác chết gì hết, cũng không bán bất kỳ thứ gì liên quan đến xác chết. Nếu không phải vì không biết tên của Hayden và Mundra, ông chủ cửa tiệm gần như muốn viết lên bảng hiệu trước của miễn tiếp đón họ.

 

Hayden sợ Mundra mất mác, vội nói: “Chúng ta đi tiệm khác xem sao.”

 

Mundra thở dài: “Nơi này không có cửa tiệm cung ứng cho vong linh pháp sư.” Cậu thật nhớ nhung thành Dangs.

 

Nhìn thấy tiếc nuối nhàn nhạt trong mắt cậu, Hayden bỗng dâng lên xúc động muốn biến hết tất cả cửa tiệm ở Sanfarrell thành tiệm bán đồ chuyên dụng cho vong linh pháp sư để dụ dỗ cậu lưu lại.

 

Dụ dỗ cậu lưu lại?

 

Anh thất kinh với suy nghĩ của chính mình.

 

Hayden hiểu rõ Mundra rất đặc biệt với mình, cũng rõ rằng bản thân không quan tâm đến giới tính của cậu, nhưng mà, giữ cậu lại đồng nghĩa với một điều rằng bản thân quyết định cột chặt tương lai của mình và cậu vào nhau, từ nay về sau sẽ gánh vác tránh nhiệm của cả hai…

 

Vấn đề này đã vướng mắc trong lòng anh lâu lắm, nhưng những lúc lý trí anh lại khó mà đưa ra quyết định được, thế nhưng chợt một lúc vô tình, anh cảm thấy đáp án dường như đã tồn tại trong đầu rồi, chỉ là trước đó không hiện rõ mà thôi.

 

Mundra đi được vài bước, thấy Hayden vẫn đứng nguyên một chỗ, nghi hoặc hỏi thăm: “Muốn ngồi đây nghỉ chút à?”

 

Hayden hoàn hồn, nhìn thấy bé con đứng dưới ánh mặt trời, bình tĩnh mà chờ anh, lòng bỗng bất ngờ được nhồi kín cảm giác thỏa mãn.

 

Cậu là một vong linh pháp sư, thân phận này sẽ mang lại cho anh rất nhiều phiền toái.


Cậu là con trai, điều này có nghĩa anh sẽ gặp phải quẫn cảnh xấu hổ như Ciro, phải chọn ra một đứa trẻ từ dòng nhánh của gia tộc làm con thừa tự.

 

………

 

Nhưng mà, cậu thật kiên cường.

 

Bất luận là đối mặt với đối thủ hùng mạnh đến thế nào, cậu đều luôn điềm tĩnh tự nhiên.

 

Cậu thật thông minh.

 

Mặc dù vì thái độ thờ ơ với mọi sự và dáng vẻ ít câu ít chữ khiến nó mờ nhạt đi.

 

Cậu thật chấp nhất.

 

Có lý tưởng của riêng mình, và bền bỉ theo đuổi.

 

Cậu thật dũng cảm.

 

Cậu thật thiện lương.

 

…….

 

Hayden phát hiện bản thân có thể chẳng chút nghĩ ngợi mà kể ra bao nhiêu là ưu điểm của cậu. Thì ra trong lúc vô tình, mỗi một cử chỉ của cậu đều đã được khắc sâu trong lòng anh. Có lẽ, đã đến lúc nên công bố đáp án rồi nhỉ?

 

Làm một kỵ sĩ, quyết đoán là ưu điểm phải được trang bị đầy đủ.

 

Anh ngắm bóng dáng chui tới chui lui bên giá hàng, khóe miệng không kiềm được nhếch lên nụ cười vừa dịu dàng vừa yêu chiều.

 

Mundra bỗng giơ lên một bàn chải đi về phía anh, “Cây này mà đổi lông đi, không tồi.”

 

Chủ tiệm nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau cậu kêu lên: “Bàn chải mà không có lông thì còn gọi là bàn chải kiểu gì?”

 

Mundra nói: “Cầm rất thích tay.”

 

Hayden móc ra một miếng bạc trong túi đưa cho ông chủ.

 

Chủ tiệm cầm bạc mặt mày hớn hở: “Không thì lại nhìn bàn chải khác thử xem, có lẽ cậu sẽ tìm được cái mình ưng ý đấy.” Gã nói xong, phát hiện Mundra đang vuốt râu mình một cách kỳ dị, không khỏi rùng mình một cái hỏi: “Có gì không đúng ạ?”

 

Mundra nghiêm túc nhìn ông ta: “Râu của ông có bán không?”

 

“…”

 

Hayden và Mundra lại được mời ra ngoài.

 

Lần này chủ tiệm cực kỳ không khách sáo, gã không ngừng gầm gừ cường điệu râu gã là tổ truyền đấy nhé, ông gã ba gã đều có bộ râu như thế, nếu gã bán râu đi nhất định sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc.

 

Mundra nhìn cánh cửa bị đóng cái sầm kia, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Chòm râu kia rất là khá, màu sáng vừa phải, mềm mại, dồi dào co giãn.

 

Hayden lại gõ cửa lần nữa.

 

Tên chủ mở cửa ra, thấy họ, đang tính rống tiếp, liền nhìn thấy một túi vàng đung đưa trước mắt.

 

……..

 

“Ta không phải là người bị tiền tài thu mua đâu đấy.” Tên chủ đã bị cạo sạch râu nói với họ, “Nhưng râu của ta thì phải.”

 

Vì thế Mundra sau khi đi dạo một vòng lớn, rốt cuộc đã mua được nguyên liệu làm bàn chải như ý.

 

Hayden thấy cậu thích thú vuốt ve không buông tay, lòng cũng vui vẻ theo.

 

Mundra bỗng ngẩng đầu, giơ thứ trong tay lên: “Gắn bàn chải như thế nào?”

 

“…” Hayden bắt đầu nhớ lại gần đây có xưởng sản xuất bàn chải hay không.

 

Một trận gió mạnh thình lình quét qua người đánh gãy suy nghĩ của anh. Hayden quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên đang cưỡi ngựa của anh phóng về phía ngã tư đường bên kia.

 

Trộm ngựa à?

 

Hayden ngẩng ra, vươn tay ôm chầm lấy Mundra đuổi theo.

 

Rõ ràng thiếu niên trộm ngựa không phát hiện chủ ngựa đã đuổi kịp sát người, vẫn chăm chú cưỡi ngựa băng băng trên đường.

 

Mắt thấy ngựa sắp chạy ra đường cái, Hayden rốt cuộc vươn tay đè đầu ngựa lại.

 

Ngựa cứ như đâm vào một bức tường mềm lại, bị chặn cứng lại.

 

Thiếu niên vì xung lực mà bay về phía trước. Cậu ta hoảng sợ kêu lên, khi nghĩ đến chắc chắn sẽ té uỵch xuống đất, một đôi tay gầy trơ xương đỡ được cậu ta, đặt cậu xuống đất. Chờ đến khi cậu ta quay đầu lại, đôi tay kia đã chẳng thấy đâu nữa.

 

Hayden ôm Mundra, cười mỉm nhìn cậu thiếu niên đang sợ tới trắng bệch cả mặt: “Trộm ngựa của ta làm gì hả?”

 

Ánh mắt cậu nhóc kia lóe lên, rất nhanh đã ưỡn ngực, kêu lên: “Anh có bằng chứng gì chứng minh nó là ngựa của anh nào?” Bộ dạng cậu ta khá là đáng yêu dễ mến, nhất là khi tức giận, hệt như một búp bê được điêu khắc tinh tế, khiến người ta khó lòng mà nổi giận nổi.

.

Hayden cười đáp: “Không có.”

 

Con ngựa này không phải ngựa chiến, chỉ là một chú ngựa bình thường trong nhà dùng để thay đi bộ, nên có ký hiệu hay không anh cũng không rõ nữa.

 

Thế là cậu nhóc tức thì hùng hồn: “Dĩ nhiên là anh không có chứng cứ rồi, vì nó là ngựa của tôi mà! Tên của nó là Corinth, là bạn tốt nhất của tôi.”

 

Đây là lần đầu tiên Hayden nhìn thấy một người đã ăn trộm mà còn trộm một cách kiêu ngạo như thế, không khỏi nghẹn lời.

 

Mundra bỗng mở miệng nói: “Người có chứng cứ gì chứng minh nó là ngựa của ngươi?”

 

Cậu nhóc đáp: “Tôi nói rồi đó thôi, tên của nó là Corinth.”

 

Mundra đáp trả: “Nếu thế, ngươi là của ta.”

 

Nhóc kia lập tức nhảy dựng lên: “Bảo ta là của ngươi là sao hả?”

 

Mundra thản nhiên đáp: “Vì tên của ngươi là Corinth.”

 

Nhóc kia nổi quạu: “Ai nói tên của ta là Corinth hả?”

 

Mundra khẽ nghiêng đầu đáp: “Ta nói đấy.”

 

Nhóc kia phản bác: “Tên của ta không phải là Corinth.”

 

“Từ giờ trở đi, tên của ngươi là Corinth.” Mundra nói một cách thật nghiêm nghị, hoàn toàn không có vẻ như đang đùa giỡn.

 

Nhóc kia nghẹn họng trân trối.

 

Hayden rốt cuộc nhịn không được nữa cười phá lên.

 

Nhóc con hung hăng trừng anh.

 

Hayden cúi đầu xoa xoa gò má Mundra, nâng đầu cậu để tầm mắt đối diện với mình rồi nói: “Ta hy vọng câu “Ngươi là của ta”, về sau em sẽ chỉ nói với mình ta thôi.”

 

Mundra nghĩ nghĩ, quay sang nói với cậu nhóc kia: “Ta không cần ngươi.”

 

Nhóc con: “…”

 

Vong tích – Tô  Du Bính

 

 

————————————————————————

 

Mệt mỏi với hai con người này =))))))

Mundra cưng ơi cưng cute quá :(((((((((((((((((((

Và anh Hayden anh thiệt là sến =)))))))

Advertisements

2 thoughts on “Sự cute của anh giai cầm thú và em nhỏ biến thái (2)

  1. em kia là con zai đấy à ;O; tự dưng làm mềnh liên tưởng đến cặp đôi shota Sebastian vs Ciel quá à nha ;O;

    • Ừ kiểu kiểu anh Sebas với bé Ciel í Hy, có điều anh Hayden ít giấu diếm cái sự cầm thú đáng khinh của ảnh hơn anh Sebas =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s