Sự cute của anh giai cầm thú và em nhỏ biến thái (3)

Tuy thứ mua được không phải là một chiếc bàn chải hoàn chỉnh, nhưng tâm tình Mundra rất tốt, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt bộ râu, hại Hayden hơi bị ghen. Anh nói: “Nếu để làm của quý, tóc của ta cũng rất mềm mại mà.”

 

Mundra ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cúi đầu im lặng mấy giây rồi mới nói: “Bàn chải là dùng để chải xác chết đấy.”

 

Khóe miệng Hayden nhếch lên.

 

Mundra lại nói: “Có lẽ một ngày nào đó ta cũng sẽ bị chế thành vu thi.” Cậu bỗng tò mò, không biết cảm giác bị chế thành vu thi là thế nào, ít nhất có thể khẳng định rằng, linh hồn nhất định còn nằm trong thân thể, nhưng chỉ không biết có phải thật sự chằng hề có cảm giác như con rối hay không.

 

Hayden ôm chặt lấy eo cậu hơn, như muốn gọi cậu về từ tưởng tượng.

 

“Sẽ không có ngày đó đâu.” Anh nói.

 

Mundra nhíu mày: “Biến thành vu thi cũng không phải là chuyện xấu đâu.”

 

Hayden thì lại rằng: “Không có vong linh pháp sư nào muốn một vu thi tuổi già sức yếu đâu.” Anh biết nói đến đề tài vu thi, anh không thể dùng cách thức bình thường thảo luận với cậu được.

 

Mundra lại bảo: “Đối với vu thi mà nói, quan trọng nhất là năng lực kia.”

 

Hayden không nói gì nữa.

 

Hai người cưỡi ngựa về đến trước biệt thự.

 

Mundra tính xuống ngựa thì bị Hayden giữ chặt lại: “Em muốn biến ta thành vu thi không?”

 

“Muốn!” Mundra trả lời không chút do dự.

 

Hayden ảo não. Tốt xấu gì cũng phải lưỡng lự chút chứ.

 

Mundra dừng mấy giây rồi lại tiếp: “Tốt nhất là vu yêu.” Như thế, họ mới có thể tiếp tục trò chuyện với nhau được.

 

Hayden: “…”

 

Mundra tiếp tục suy tư: “Có điều phải thật lâu thật lâu về sau lận.”

 

Hayden hỏi: “Vì sao?”

 

Mundra đáp: “Vì giờ anh còn rất trẻ.”

 

Hayden cười khổ: “Có phải ta nên cảm ơn em đã đồng ý để ta được chết đi một cách bình thường không nhỉ.”

 

Mundra nói: “Ừm, ta sẽ đợi cho đến ngày đó.” Với chuyện này cậu rất tự tin, vì tính theo tuổi tác, đích thực cậu có ưu thế hơn Hayden nhiều, “Có điều trước đó, ta sẽ bảo vệ anh thật tốt.”

 

“Bảo vệ?” Hai mắt Hayden dào dạt ý cười, “Một tấc cũng không rời? Vậy giờ có phải ta nên nghiệm chứng một chút không nhỉ?”

 

Mundra ngơ ngác hỏi: “Nghiệm chứng?”

 

Hayden cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

 

Đây là lần đầu tiên anh hôn Mundra sau khi đã biết rõ cậu là con trai, khoảng khắc môi chạm môi, tâm lý tự giác sinh ra chút phản cảm rất nhỏ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Mundra, cảm giác bài xích kia dần yếu đi. Anh nâng mặt Mundra lên, chậm rãi vươn đầu lưỡi, thành thạo khiêu khích cậu. Mundra phối hợp hé miệng. Cậu là một đệ tử giỏi, chỉ qua vài lần tiếp xúc đã có thể không nhanh không chậm theo sát tiết tấu của Hayden.

 

Hơi thở Hayden dần nặng nề, tay chậm rãi trượt xuống, ngón tay liên tục vuốt ve cần cổ Mundra. Thân thể anh đang càng lúc càng khát cầu hơn.

 

Ánh mắt Mundra cũng dần chìm vào mê loạn, tay trái theo bản năng ôm lấy Hayden, để thân thể mình gần sát vào anh hơn.

 

Hẳn là nên dừng lại thôi, anh cũng không muốn lần đầu tiên của cả hai lại xảy ra ở nơi thế này đâu.

 

Dù trong lòng cứ không ngừng rung chuông cảnh báo, Hayden vẫn triền miên tận nửa phút mới dừng lại.

 

Mundra nhìn anh, ánh mắt tràn ngập tình dục xa lạ cùng bất mãn vì anh đột nhiên dừng nửa chừng.

 

Hayden cười lấy tay lau đi nước bọt vươn nơi khóe môi cậu: “Chúng ta còn rất nhiều thời gian thực hành chuyện vừa rồi mà.”

 

Mundra có chút thất vọng, nhưng vẫn đồng ý: “Ừ.”

 

Hayden gối cằm lên đầu cậu, nhẹ giọng nói: “Nếu ta chết, hãy biến ta thành vong linh kỵ sĩ nhé.”

 

“Là vu yêu.” Mundra kiên trì.

 

Hayden khẽ cười nói: “Dùng sinh mệnh bảo vệ người mình yêu thương, là vinh quang của mỗi một kỵ sĩ đấy.”

 

“Nhưng ta không muốn anh biến thành bộ dạng lạnh như băng.” Mundra thoáng dừng lại, bàn tay cầm lấy áo anh xiết chặt hơn, như thể đang tuyên thệ. “Ta sẽ không để bất cứ ai cướp đi anh từ tay ta. Tử thần cũng không cho.”

 

Hayden cười vuốt tóc cậu, “Ừ.”

 

 

 

——————————————————-

 

 

Trong khi Francor tích cực tìm kiếm những vật phẩm Mundra yêu cầu, Murdoch dùng đủ thủ đoạn hạn chế hết sức hành động của Greglie, thì Mundra đang cố gắng làm bàn chải.

 

Thật ra cậu vốn chẳng cần vất vả thế đâu, vì Hayden đã tìm cho cậu một người thợ thủ công rồi. Nhưng mà Mundra lại vì để sau này có thể tự tay cắm từng sợi râu của giáo hoàng lên bàn chải, cậu quyết định tự mình hoàn thành bàn chải.

 

Ngày bàn chải hoàn thành, Mundra đặc biệt đem vu thi mới thu được ra chải thử, sự thật chứng minh, lão chủ của tiệm tạp hóa kia có được một bộ râu cực kỳ tốt. Nghĩ đến việc bàn chải hao mòn, Mundra thậm chí còn bấm tay tính xem đại khái phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đến chỗ lão chủ thu hoạch lần nữa.

 

“Ta nghĩ có lẽ nên cho lão ăn nhiều mỳ chút.” Hayden gối đầu lên vai Mundra, lười biếng ôm lấy eo cậu, nhìn tay cậu không ngừng chuyển động. Xuất phát từ linh cảm với bàn chải mới, Mundra đang xem xét cách cải tạo hết đống bàn chải của mình sao cho thuận tay hơn.

 

Ánh mặt trời dạo dạt ấm áp chiếu qua khung cửa, Hayden thoải mái nheo mắt lại, hưởng thụ một buổi chiều nhàn nhã.

 

Trong tủ quần áo, Rhodes oán hận tự thề với bản thân: Tuyệt đối sẽ không bao giờ chui vào cái phòng này nửa bước!

 

……

 

Chết tiệt! Rốt cuộc Mundra có nhớ là gã đang nằm trong này trong vậy hả?

 

Mundra có nhớ hay không thì không biết, nhưng Hayden thì rất là để ý đấy, nên anh vừa nhẹ nhàng xoa bóp eo Mundra, vừa lặng lẽ oán thầm thằng cha vô duyên không biết thức thời trong tủ.

 

Sao lúc anh đến hắn không đường đường chính chính mà rời khỏi đi, vì cái khỉ gì lại cứ muốn núp trong tủ vậy?

 

Hayden mở to mắt, đột nhiên hỏi: “Người trong tủ, là Derot hở?” Anh từng gặp gã một lần hồi phá băng cho Otiss, nhưng vì mặt đã cứ khuất sau áo choàng, nên không thấy rõ được.

 

Mundra đáp: “Có thể nói thế.”

 

Hayden lại hỏi: “Gã có quan hệ gì với tên vong linh pháp sư bị nhầm thành em không?”

 

Nghe được lời anh, Rhodes nằm trong tủ thật căng thẳng, lòng cầu nguyện Mundra ngàn vạn lần đừng để nam sắc mê hoặc mà khai gã ra.

 

Mundra đáp: “Tên không giống nhau.”

 

“Ồ…”

 

Hayden đãi giọng khiến Rhodes càng căng thẳng hơn.

 

“Thật ra, ta nợ gã một lời xin lỗi.” Hayden nói.

 

Ruder sửng sốt.

 

Mundra vừa tháo bàn chải, vừa nói: “Lỗ tai à?”

 

Hayden nói: “Em thấy ta nên tặng lễ vật gì bồi tội thì ổn?”

 

“…” Rhodes kinh sợ trước chuyển biến đột ngột này. Tuy gã hận thấu xương nhát kiếm kia của Hayden, nhưng đứng theo lập trường của Hayden mà nói, cũng không có gì sai… Dĩ nhiên, tuyệt đối không có đứng theo lập trường của thằng cha này làm gì.

.

Mundra cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.

 

“Gã là bạn em mà.” Hayden dịu dàng cười. Mundra không phải là một người dễ gần, nói vậy bạn bè không nhiều lắm. Anh cũng không muốn về sau bên cạnh Mundra có một gã bạn luôn cố gắng châm ngòi ly gián quan hệ của họ, nên trước khi sự tình phát sinh, phải bóp chết ngay khi nó vừa nảy mầm.

 

Mundra nghĩ nghĩ rồi nói: “Ổng muốn làm ma pháp sư cung đình.”

 

Hayden ngẩn người.

 

Rhodes ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Gã đích thật rất muốn quay về nghiệp cũ, làm ma pháp sư cung đình, nhưng tuyệt đối không phải là ở đế quốc Kanding. Trước hết không nói đến thái độ Ciro nếu thấy gã, chỉ nghĩ đến chuyện giữa một đám ma pháp sư lại chui ra một tên vong linh pháp sư, gã có thể biết trước mình sẽ bị đối đãi như thế nào.

 

“Đây thật sự là một nguyện vọng… khá tiến thủ.” Hayden dừng giây lát, lòng đầy hy vọng nhìn cậu: “Em thì sao? Em muốn ở lại Kangding không?”

 

Rhodes núp trong tủ âm thầm kháng nghị Hayden đột ngột chuyển đề tài. Dù gã tính từ chối lời mời này thật, nhưng dù sao cũng phải cho gã cơ hội từ chối chứ.

.

Mundra đáp: “Hoàn cảnh nơi này không tốt.”

 

Hayden lại tiếp: “Sanfarrell đang trong thời gian trùng tu. Ta tin em nhất định sẽ phải lòng Sanfarrell sau khi đã được hoàn thiện.”

 

Mundra lắc đầu nói: “Nhiều người lắm.”

 

Hayden nghẹn họng.

 

Làm đế đô của một trong hai đại đế quốc trên Mộng đại lục, phồn vinh là tất nhiên rồi, dù anh có là nguyên soái của đế quốc cũng không có quyển bắt cư dân Sanfarrell chuyển hết đi được.

 

“Vậy em thích quân doanh không?” Nhờ việc Derot muốn trở thành ma pháp sư dẫn dắt, anh bỗng nghĩ đến chủ ý vẹn toàn đôi đường, vừa có thể cho họ được gặp nhau thường xuyên, vừa có thể gia tăng năng lực chiến đấu của quân đội.

 

Mundra quay đầu, ánh sáng lóe lên trong mắt trực tiếp mà thẳng thắn hồn nhiên biểu hiện cậu rất có hứng thú, “Sẽ đánh giặc chứ?”

 

Hayden đáp: “Nếu có phát sinh xung đột.” Thời Karsidalong đệ nhị còn chấp chính, đế quốc Kangdingdiguo và Shamanlier thường xuyên phát sinh chiến tranh khu vực. Nhưng sau khi Ciro lên đài, cực lực xúc tiến quan hệ hợp tác hữu nghị đôi bên, đem họng súng của song phương dời sang người Quang Minh thần hội, nên cũng bớt đi chiến tranh, chỉ có vài lần song phương trước đó đàn phán ổn thỏa điều kiện, cố ý đánh chơi lừa Quang Minh thần hội xem thôi.

 

Nên vấn đề của Mundra trước mắt anh không có cách nào đưa ra một đáp án khẳng định.

 

Mundra lại hỏi: “Sẽ có rất nhiều xác chết chứ?”

 

“Chắc thế.” Hayden quyết định trước hết cứ đem tiểu vong linh pháp sư đáng yêu lừa đến bên người đã rồi nói sau. Về phần chiến tranh, Quanh Minh thần hội đáng giận kia hẳn là sẽ không quá an phận thủ thường đâu nhỉ. Anh kỳ vọng như thế.

 

Cặp mắt đen láy của Mundra chăm chăm nhìn anh.

 

Nhìn lâu lắm lắm, lâu đến mức Hayden chột dạ có phải Mundra đã nhận ra mình đang dụ dỗ cậu không thì cậu lại gật đầu nói: “Ta thích.”

 

Hayden cười hỏi: “Thích gì?”

 

“Chiến trường.”

 

Hayden sáp tới, mắt đối mắt mũi chạm mũi hỏi, “Ta thì sao?”

 

Mundra không chút do dự đáp: “Thích.”

 

Hayden hôn cậu thật kêu.

 

Tủ quần áo phát ra tiếng động nho nhỏ, nhưng mà…

 

Kệ cha nó.

.

.

-Vong tích – Tô Du Bính-

—————————————–

.

.

.

*lăn lăn* nói gì thì nói anh Hỗn Đản rất là thê nô >____________<

Advertisements

5 thoughts on “Sự cute của anh giai cầm thú và em nhỏ biến thái (3)

    • Đã chăm chỉ thả dê rồi còn được em nhỏ rất chi nhiệt tình nữa chớ =(((((((((

      Thằng cha này nhất định là luyến đồng, chuyên gia dùng giọng điệu dụ dỗ với các em tiểu bạch thụ như Soso và Mundra =))))))))

  1. Chắc vì anh có kinh nghiệm dụ gái ltrước đây =))))) à, mình xem lại thì hình như bé nó tóc nâu á XD và…mình cảm thấy mùi hint giữa lão sư phụ bé và Rhodes =))
    sợ bà Bơ quá =))

    • Ừ bà này troll vãi =))

      Gì mà “Nghĩa là lúc đó trong mắt ông chỉ có thầy thôi” =)))))

      Nhìn 2 bác mình lại nhớ tới bác đạo trưởng và phương trượng =)))))

      Ôi bé tóc nâu mắt đen to tròn của tui.. T____T

  2. =)))))))))))))))))))))) Tình già có chỗ hấp dẫn của tình già mà! Hấp dẫn nhất là có thể đem ra làm tấm gương cho đời sau học hỏi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s