Soso siêu cấp đáng yêu >o< (1)

 

Soso đứng trước mặt ông, hai mắt dán trên gò đất nhỏ dưới chân, hết sức chăm chú.

 

Để giúp cậu cảm thụ tốt nguyên tố đất, Witty đã đặc biệt gọi ra cho cậu một gò đất nhỏ.

 

“Bibalafier din-yaloo!”

 

Theo lời ngâm xướng của cậu, gò đất nhỏ cứ như một chú lùn chậm rãi đứng dậy, chắn trước mặt cậu. Dù nó chỉ cao đến đầu gối cậu thôi, nhưng như thế đã là khá lắm rồi.

 

Witty gật đầu vừa lòng: “Xem ra nguyên tố đất rất có cảm giác với con đấy.”

 

Soso nghi hoặc hỏi: “Không phải con có cảm giác với chúng ạ?”

 

Witty giải thích: “Con có thể làm gì với chúng nào? Khiêu vũ hay là ca hát? Quan hệ giữa ma pháp sư và nguyên tố là quan hệ nương tựa lẫn nhau, chủ yếu là con dựa vào chúng nó. Chỉ khi chúng thích con chấp nhận con, cảm giác nguyên tố của con mới có thể mạnh hơn.”

 

“Như thế, nếu nguyên tố tinh linh hùng mạnh đến mức phá tan được cả phong ấn, thì có thể giúp người bị phong ấn khôi phục cảm giác với nó không ạ?” Giọng Dilin chen vào.

 

“Về mặt lý luận thì có đấy. Nhưng ai lại đi phong ấn cảm giác với nguyên tố làm gì?” Witty nói xong, mới sực ra mà hỏi: “Cậu là ai?”

 

“Dilin của sơ cấp viện, xin được ra mắt thầy Witty.”

 

Witty giật mình: “A, con chính là đệ tử của Hydeien đúng không.”

 

Thấy Dilin, Soso lập tức chạy tới, kéo tay cậu đến trước gò đất nho nhỏ, tự hào khoe: “Sau này em có thể bảo vệ anh rồi đó.”

 

Dilin xoa đầu cậu nhóc.

 

Witty chế nhạo: “Tường đất bé xí như vậy, con chuẩn bị bảo vệ đầu hay là chân cậu ta đây?”

 

Soso nắm chặt tay nói: “Con sẽ cố gắng hơn mà!”

 

Witty đáp lại: “Thầy rất vui khi con có được lòng tin như thế.”

 

Thấy ông không tin, Soso vội nói tiếp: “Con có thực hành đó. Lần trước thầy nói thư viện số năm có rất nhiều sách về ma pháp hệ thổ, đêm nào con cũng đọc á.”

 

“Ồ? Đến thư viện số năm thật hả?” Witty ngạc nhiên. Thư viện số năm khác với những thư viện khác, nơi đó phần lớn là sách tạp nham, hầu hết đều là phương pháp dân gian không được đưa vào sách giảng dạy ma pháp. Vì cảm giác nguyên tố của Soso quá yếu, ông mới thuận miệng gợi ý, không nghĩ  là cậu thật sự đi tới đó. “Con học được gì ở đó rồi?”

 

Soso nghiêm túc đáp: “Con đang xem một quyển tên là Mười sở thích đặc biệt của tinh linh hệ thổ. Con nghĩ, có lẽ chờ đến lúc con hiểu nhiều về chúng rồi, ấn tượng của nguyên tố đất về con sẽ tốt hơn chút.”

 

Có cả loại sách này nữa hả trời?

 

Witty gật đầu nói: “Được rồi. Nếu có kết quả tốt, nhớ giới thiệu cho thầy với nhé. Chương trình học hôm nay dừng ở đây, con đi ăn với bạn đi.”

 

Soso cúi đầu chào ông, cảm ơn ông đã giảng dạy cho cậu cả ngày hôm nay, sau đó vội vàng cùng Dilin đến nhà ăn.

 

Đây là lần đầu tiên Dilin phát hiện tốc độ ăn cơm của Soso có thể nhanh như vậy, hơn nữa toàn bộ quá trình không nói câu nào, ăn xong là đến thẳng thư viện số năm luôn.

 

Vị trí của thư viện số năm hơi hẻo lánh, bên ngoài bị bao vây giữa những hàng cây cao, chỉ lộ ra nốc nhà.

 

Quản lý là một bà lão đã sáu mươi, nhìn thấy họ liền trực tiếp phất tay, không hỏi một tiếng.

 

Soso quen thuộc tìm được khu ma pháp hệ thổ, sau đó nhỏ giọng nói với Dilin: “Hệ hỏa ở dẫy cuối cùng góc bên phải ấy.”

 

“Khụ khụ!” Tiếng ho khan của bà lão vang lên.

 

Soso lè lưỡi, đưa tay làm động tác im lặng.

.

.

——————————————————————————————————————

 .

.

“Dilin?” Sau giá sách vang ra tiếng Soso nhỏ giọng gọi.

 

Tim Dilin đập thình thịnh cứ như chực bổ ra khỏi ngực, cậu lấy bình tĩnh khép sách bỏ lại chỗ cũ, sau đó bước ra ngoài.

 

“Hồi nãy anh đọc sách gì thế?” Soso thuận miệng hỏi.

 

Lưng Dilin cứng đờ, “Không có gì đâu, sách tạm nham ấy mà.”

 

“Không mượn về xem hở?” Soso ôm hai quyển sách thật dày trên tay.

 

“Em mượn sách gì thế?”

 

Lực chú ý của Soso quả nhiên bị chuyển hướng, như dâng vật quý đưa lên cho cậu xem, “Một quyển là nội dung hôm nay thầy dạy Thủ tục phòng ngự của ma pháp hệ thổ, một quyển là Sáu đường tắt ma pháp hệ thổ không muốn người khác biết.”

.

“Học ma pháp cứ theo từng bước kỹ càng sẽ tốt hơn. Đường tắt chỉ hạn chế phát triển thiên phú của mỗi người thôi.” Bật thốt xong Dilin mới phát hiện giọng điệu cậu lúc này vậy mà lại có phần tương tự với Hydeien.

 

Soso vò đầu: “Em biết thế, nhưng mà thầy nói lực cảm giác của em với ma pháp hệ thổ rất yếu, dù từ giờ có bắt đầu học tập chăm chỉ, cũng chỉ có thể trở thành pháp sư cấp bốn năm bình thường thôi ấy.”

 

Lòng Dilin mềm nhũn, xoa đầu cậu nhóc nói: “Cũng không nói trước được đâu, nỗ lực sẽ được đền đáp mà.” Thật ra rất nhiều người trước khi tu tập ma pháp, đều có thể cảm giác nhiều hơn một nguyên tố. Nhưn sau khi đã quyết định chọn lựa một loại ma pháp chính, lực cảm giác với những nguyên tố kia sẽ chậm rãi yếu đi, rồi mất hẳn. Toàn bộ cảm giác của cậu với những loại nguyên tố khác đều là do Hydeien xài đủ cách ép buộc cậu, khiến cậu tuy là không thể khống chế ba hệ nguyên tố kia, nhưng nếu tinh thần tập trung cực độ, vẫn có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được sự tồn tại của chúng.

 

Soso mỉm cười nói: “Không sao đâu, có anh ở đây mà. Em chỉ cần dựng một bức tường thành thật kiên cố, còn lại giao hết cho anh đấy.”

 

Dilin cũng mỉm cười gật đầu.

 


 ———————————————————————————————————

.

.

Dilin ngủ đến nửa đêm, chợt nghe tiếng gõ cửa khe khẽ.

 

Thấy Raymand vẫn say sưa ngủ, cậu đành đứng dậy mở cửa.

 

Ngoài cửa chính là Soso. Cậu nhóc ôm gối, tội nghiệp nhìn Dilin, “Em không ngủ được.”

 

Dilin thật kinh ngạc. Soso ngay cả nằm trong lều trại cũng có thể ngủ say như heo con mà lại mất ngủ á? “Giường không thoải mái hở?” Cậu nhớ rõ lúc giúp nhóc con trải đệm đã thử qua chiếc giường kia, tuy là không được mềm mại thoải mái như hoàng cung Julan, nhưng tuyệt đối tốt hơn trong lều nhiều lắm.

 

Soso nhăn mặt nhăn mũi: “Em lo quá.”

 

Thấy bộ dạng tội nghiệp của cậu nhóc, lòng Dilin nhũn xuống. Cậu đóng cửa lại, kéo Soso lên giường, bản thân thì ngủ bên ngoài, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc trấn an: “Em đừng lo, Kaifian là một người thầy rất vĩ đại, ông nhất định sẽ giúp em lĩnh hội được những huyền bí của ma pháp mà.”

.

.

———————————————————————————————-

.

.

 

Thấy Dilin cứ rầu rĩ không vui, Soso bèn nói: “Thật ra em cũng không có hứng thú mấy với ma pháp đâu. Không học cũng không sao mà.”

 

Dilin lại bảo: “Anh không muốn em lãng phí thời gian trong này.”

 

“Thật ra cũng không tính là lãng phí thời gian đâu, Ciro mỗi ngày đều cho em làm rất nhiều việc á.”

 

“Ciro?” Dilin dừng chân lại, khiếp sợ nhìn cậu nhóc.

 

Soso tội nghiệp trề môi, không dám nhìn thẳng cậu: “Dạ. Thầy bảo anh ta chỉ đạo em.”

 

Dilin khẩn trường hỏi: “Vậy cậu ta có gây sự với em không?”

 

“Vẫn chưa.”

 

Vẫn chưa nghĩa là sẽ có, nhưng chưa có dịp thực hiện ấy hả?

 

Dilin nhíu mày: “Hắn chỉ đạo em cái gì?”

 

Soso nghĩ nghĩ rồi đáp: “Giúp anh ta lật sách.”

 

“Gì nữa?”

 

“Chép sách.”

 

Giọng Dilin càng lúc càng trầm xuống, “Gì nữa?”

 

“Ừm.. thi thoảng còn pha cà phê…” Thấy sắc mắt Dilin đã đen xì không khác gì giáo phục, cậu nhóc vội nói, “Đều là mấy chuyện nhẹ nhàng thôi á.”

 

Dilin hít sau một hơi: “Anh dẫn em đi tìm thầy Mercury.”

 

Soso khó hiểu nhìn cậu.

 

“Anh giúp em xin đổi thầy khác.” Dilin nói xong, liền xoay người chuẩn bị đi tìm ký túc xá của thầy, nhưng cậu chưa kịp nhấc chân, đã chợt nghẹ Soso nhỏ giọng sau lưng mình: “Em không cần đâu.”

 

Dilin cứng người.

 

Kể từ khi cậu và Soso biết nhau, đây là lần đầu tiên cậu nhóc trực tiếp từ chối đề nghị của cậu.

 

Có vẻ Soso cũng ngạc nhiên trước lời vừa thốt ra, nửa ngày mới tiếp tục nói: “Dù sao em cũng không sử dụng ma pháp được, đổi thầy nào cũng như nhau thôi mà.”

.

Dilin quay đầu nhìn cậu.

 

Soso ngẩng đầu, cặp mắt tròn vo cười đến nheo lại thành hai mảnh trăng non tháng hai, “Chỉ cần Dilin trở thành đại pháp sư cấp mười, là có thể bảo vệ em rồi. Dù sao sau này em cũng ở sát vách nhà anh, có chuyện gì gọi anh cũng sẽ thuận tiện mà.”

 

………

 

Dilin xoa đầu cậu nhóc.

 

Soso càng cười đến híp cả mắt.

.

.

————————————————————————————————–

.

.

Soso dịu ngoan theo sát sau lưng hắn. Cậu đã quen với động tác này rồi, hai ngày một đêm này, động tác cậu và Ciro làm nhiều nhất chính là đi không ngừng nghỉ. Hai chân đã bị ma sát đến nổi bọng nước, nhưng cậu không dám kể khổ. Cậu nhìn ra được, Ciro đã không kiên nhẫn với cậu đến cực điểm. Cứ nhìn việc hắn không ngừng nhắc đến quả cầu thủy tinh là biết.

 

Bụi cỏ phát ra tiếng sột soạt.

 

Ciro dừng lại.

 

Soso biết điều tránh sau lưng hắn.

 

—————————————————————————————————-

 

Bước chân của Ciro rất lớn, Soso phải chạy chậm mới đuổi kịp.

 

“Anh, anh đang giận hở?” Soso không xác định hỏi.

 

Ciro lạnh nhạt đáp: “Không.”

.

Trong mắt Soso tràn đầy không tin. Vì từ nhỏ đã không được cưng yêu, nên cậu cực kỳ mẫn cảm với sự ghét bỏ và giận dữ của người khác.

 

Ciro nói: “Ta chỉ không thích làm bảo mẫu.” Rất khó tưởng tượng làm sao tên Dilin có thể vui vẻ chịu đựng chuyện này giỏi như thế.

 

Soso nghe ra được ý hắn, nhỏ giọng nói: “Thật ra, tôi cũng có thể giúp á.”

 

Ciro liếc mắt.

 

Soso lấy thịt khô trong túi không gian ra đưa qua.

.

“… Ta nói rồi, một ngày chỉ được ăn hai bữa.” Mặt Ciro lộ vẻ tức giận. Chẳng biết khi nào mới có thể tìm được đường ra khỏi khu rừng quỷ quái nào, nên nhất định phải tiết kiệm lương thực.

 

“Tôi tặng phần ăn của mình cho anh luôn á.” Soso nhìn hắn lấy lòng.

 

Ciro không nói một lời nhận lấy, quăng vào túi không gian của mình. Nếu cậu ta đã nghĩ thế, vậy hắn việc gì phải từ chối nào?

 

Lúc này Soso mới thả lòng mà thở phào một hơi. Như thể nhận định hắn nhận thịt của cậu rồi thì sẽ không bỏ lại cậu vậy.

 

Lại nói tiếp, sao bản thân không bỏ lại cậu ta?

 

Ciro yên lặng tự hỏi.

 

Bất luận là từ lập trường của đôi bên, hay là năng lực của Soso, bỏ lại cậu ta đều là lựa chọn rất tốt. Nhưng mà…

 

Hắn nhìn quanh bốn phía.

 

Giữa rừng rậm thế này, có một người làm bạn sẽ không ngầm làm hại phản bội mình vẫn tốt hơn

 

Hắn tưởng tượng bản thân lạc lõng đi giữa rừng rậm không biết đâu là biên giới này, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy những người khác.

 

……

 

Còn hơn làm hiệp sĩ đơn độc, làm bảo mẫu coi như là nghề tạm chấp nhận được.

.

.

—————————————————————————————————–

.

.

“Nghỉ ngơi trước đã, ăn chút gì đi.” Ciro kiếm ít nhánh cây khô ráo, xếp thành một đống, sau đó châm lửa.

 

Soso lấy tấm thảm lông trong túi không gian ra. Một nửa trải xuống đất, một nửa đắp lên người.

 

Ciro lôi thịt khô với nước ra. Hắn ăn một nửa, thấy Soso mở to mắt, ôm gối nhìn mình, không khỏi nhíu mày hỏi: “Ngươi không ăn hả?”

 

“Tôi nói rồi mà, tặng cho anh á.” Soso nói xong, kìm lòng không đậu nuốt nước miếng một cái.

 

Ciro nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, vốn muốn đưa phần thịt trong tay qua, có điều nghĩ lại, đây là biện pháp tốt giúp Soso hiểu ra được trước khi làm chuyện gì đều phải suy nghĩ thật kỹ. Nhịn đói rồi, cậu ta sẽ hiểu ra có một số việc nếu đã dám nói, thì nhất định phải thừa nhận hậu quả tương ứng.

 

Nghĩ thế, hắn nhanh chóng giải quyết hết phần thịt còn lại.

 

Soso càng ôm chặt đầu gối hơn, vẻ như muốn che đi cái bụng nhỏ cứ kêu lên suốt.

 

“Ngủ sớm đi.” Ciro lôi thảm và gối trong túi không gian ra, sau khi trải ổn thỏa xong, tao ngã nằm xuống, hai tay đặt trước ngực, bày ra tư thế ngủ hoàn hảo nhất.

 

Soso đã một lần chứng kiến tư thế trước khi ngủ của hắn, có điều chờ cậu tỉnh dậy, tư thế ngủ kia nhất định sẽ biến thành vô cùng khó xem.

 

Cậu nhóc lấy chai nước ra, uống một miếng lót dạ, sau đó nằm xuống theo.

 

Ngọn lửa nằm giữa hai người dần dần yếu đi, rất nhanh chỉ còn lại nhúm lửa nhỏ.

 

Vì lạnh, Soso co ro người lại.

 .

.

—————————————————————————————————–

 .

.

Ý muốn buông tay càng lúc càng rõ ràng hơn, nên Soso cảm nhận được bản tay vốn nắm chặt tay cậu đang dần thả lỏng, cuối cùng toàn hoàn chỉ còn lại cậu nắm chặt tay hắn.

 

Dường như Soso đã nhìn ra suy nghĩ của hắn, bất ngờ buông tay ra, dừng chân lại, xoay người đối mặt với quái vật răng nanh kia.

 

Chỉ còn một con đuổi theo.

 

Ciro ngẩn người nhìn bàn tay mình, cũng xoay người ngừng bước theo.

 

Thân hình Soso đã hoàn toàn bị bao phủ trong ánh lửa trên người quái vật răng nhanh, tựa như sương mai mỗi sáng sớm vậy, sẽ bốc hơi dưới ánh nắng bất cứ lúc nào.

 

Trong chớp mắt đó, gần như hoàn toàn chẳng đủ thời gian để suy nghĩ gì nữa….

 

Ciro dùng ma pháp phong hệ bay tới, ôm Soso nhảy bổ sang một bên.

 

Nhưng tốc độ của quái vật răng nanh hiển nhiên nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Ciro cảm giác lưng nóng lên, lập tức cơn đau bỏng rát lan tràn toàn thân. Hắn ngửi được mùi vị của cháy trọi.

 

“Ciro?” Soso nhìn thấy Ciro nhào lên người cậu, trong mắt tràn đấy kiếp sợ và khó tin.

 

Không phải hắn rất ghét cậu sao?

 

Vậy sao còn nhào tới?

.

-Thánh viện – Tô Du Bính-

.

.

.

——————————————————————————————————–

Soso cưng ơi cưng về ở với chị đi ;__________;

Thương quá :”(((((((((((((((((

 

Advertisements

7 thoughts on “Soso siêu cấp đáng yêu >o< (1)

  1. Mình quên mất sẽ bị mất khúc sau nếu dùng dấu kia T___T Yura xoá hộ mình cmt kia với nhé ;__;

    Cái hệ liệt gì toàn luyến đồng với bảo mẫu =)) càng lúc mình càng cảm thấy Hydeine như bố/mẹ ghẻ =)))))))))

    mình nhận ra mình rất thích CiroXD Đế hoả khúc cuối troll kinh khủng nhưng thương Ciro vô cùng, nhất là lúc anh bảo anh chỉ tin được mỗi bé của anh T__T
    tính ra thì Đế hoả ít nhoi nhất :”>

    • Phải phải chính xác là mẹ ghẻ =)))))))

      Suốt ngày nghi ngờ Soso là con riêng của Dilin rồi ko cho 2 đứa kè kè nhau quá nhiều nữa =)))))

      Mình cũng thương Ciro, hồi mới gặp thì thấy sợ sợ, sau biết hoàn cảnh thấy tội ghê, cha mẹ gì đâu í /___\. May là đời anh gặp được tiểu bạch thụ siêu cấp đáng mến như bé ;___;. Mình thích khinh khủng đoạn bé quay lại cứu anh với đoạn đi kiếm anh (sao khi vừa đá anh =o=) ;___;

      Đế hỏa là về chính trị nhiều nhất há, thêm cả tính anh Ciro nghiêm túc chớ ko cà lơ phất phơ như 2 thằng kia nữa =)). Mình thích cách ảnh cưng Soso lắm :”>, hồi trc thì hỏi sao Dilin chịu đc nghề bảo mẫu mà từ hồi gặp bé anh cũng chuyển nghề luôn =))

      • thật, hồi mới gặp anh cứ như nhân vật phản diện ấy =)))))) mình đi đọc nốt Thánh viện vậy =((((( mấy khúc trên thương em Soso quá, hèn chi cứ thấy thằng bé rụt rè thế nào ấy, hoá ra là từ nhỏ không được yêu thương =(((((((

        ừ, cách Ciro cưng Soso không có khoa trương phô bày như ông háo sắc kia nhưng bản chất thì cũng dịu dàng thôi rồi =((((( và đến giờ mình vẫn thấy vụ bé có năng lực hoả thật là =O= mình cứ nghĩ bé nó phải là nước hay khí mới giống @__@

        đọc của bà Bơ xong, thấy mấy em tiểu bạch thụ của bả có những suy nghĩ thật khó đỡ =))))) còn nữa, hint của mấy anh cận vệ cũng khó đỡ không kém +__+ nhờ mấy anh tranh đua nhau mà đêm đầu của bé nó đến thật nhanh và gọn =)))))))

  2. Ừ Thánh viện thiệt ra cũng yêu lắm đó, thích kiểu Dilin chăm sóc Soso, nhìn như chim mẹ chăm con í =))

    Đọc Thánh viên mà mình thương bé cực, từ nhỏ đã không được cưng, lại còn bị phong ấn nữa, vô trường rồi cũng chẳng học được gì, thương lắm í :-o<.

  3. nhân vật chính của Thánh viện trong mắt mình: Dilin x Soso =))) bị các bé uke ám ảnh quá lâu nên không còn thấy sự chói loà của seme đâu nữa =___=

  4. Với cả là do chị Bính có năng lực dìm hàng seme cực kỳ siêu phàm nữa đó. Anh nào ban đầu cũng được tung cho lên tới trển xong từ ngày gặp vợ là trượt dốc trên con đường nhụt…. =)))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s