Ánh mặt trời trong gang tấc – 10

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

10.

 

Vệ Vị Nhất ngồi trên lan can ngoài ban công phòng ngủ, thả chân ra ngoài đá tới đá lui, nắng thu ấm áp khoan khoái, rất dễ dụ dỗ người ta lười biếng. Cậu nản lòng thờ dài một hơi, mười ngày rồi đó, đã mười ngày rồi cậu chẳng được gặp Quý Bố, anh bộn bề nhiều việc, hầu hết thời gian đều ở tại trường, chuẩn bị cho tổ đội tham gia trận đấu được kết hợp từ ba chữ cái gì đấy, Vệ Vị Nhất cũng chẳng biết rốt cuộc là thi gì, chỉ loáng thoáng nghe nói là chuẩn bị cho đấu loại khu vực Châu Á.

 

“Vị Nhất à~” Cậu nghe tiếng ai gọi mình, cúi đầu thì thấy Quý Mộ Hàm bước xuống xe, đưa tay che đi ánh mặt trời, “Cẩn thận nhé cháu, đừng ngồi như thế, sẽ bị ngã đấy.”

 

Vệ Vị Nhất phơi nắng hơi lâu, lại cúi đầu đột ngột, cậu nhóc cảm giác như máu trào lên não, sao bay loạn trước mắt, thân hình tức thì ngã xuống. Cậu nghe thấy tiếng Quý Mộ Hàm sợ hãi hét lên, sau đó màn bay trên không ngừng lại, tay chân đập xuống bùn đất, lần thứ hai.

 

“Cháu không sao chứ?” Quý Mộ Hàm bước nhanh đến, dìu cậu đứng dậy, “Cử động tay chân thử cô xem, không có chuyện gì đấy chứ.”

 

Vệ Vị Nhất hơi ngượng, “Không sao đâu, không sao đâu cô.”

 

Quý Mộ Hàm nhìn cậu bước mấy bước mới yên lòng, “Cô nhớ hồi trước Quý Bố cũng hay rớt từ ban công xuống lắm, giờ ngẫm lại cứ như chỉ mới ngày hôm qua vậy. Ha ha, hồi đó thường xuyên có bạn hỏi cô, dưới lầu sao không trồng gì cả vậy, sao vẫn còn giữ mảnh đất như vậy, sao không tu sửa cho khí thế chút, cô bảo là vì nhóc con rất bướng bỉnh, không thể lát đá cẩm thạch để thằng nhóc rớt xuống được.”

 

Vóc dáng Vệ Vị Nhất và Quý Mộ Hàm cũng xấp xỉ nhau, nhưng do bà mang giày cao gót, nên cậu thấp hơn chút đỉnh. Vệ Vị Nhất nhìn bà, Quý Bố quả thực rất giống mẹ, tao nhã xinh đẹp, thoạt nhìn hoàn mỹ không khuyết điểm, đoạn cậu nhớ tới một chuyện, “Quý Bố cũng hay rớt từ trên đó xuống ạ?”

 

“Ừ, hồi trước Quý Bố bướng lắm.” Quý Mộ Hàm ngẩng đầu nhìn lên ban công ngoài phòng ngủ Quý Bố, “Cô xém chút xây kín luôn cả ban công ấy chứ, nhưng Quý Bố không chịu.”

 

Vệ Vị Nhất nhìn bà không nói tiếng nào, bà ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu lên vầng trán xinh đẹp của bà, bà nhìn lên ban công con trai, ánh mẳt dịu dàng yêu thương, Vệ Vị Nhất nuốt nước miếng một cái, đó là ánh mắt của mẹ, thuần khiết dịu dàng.

 

Quý mộ Hàm chợt nhớ đến chuyện gì đó, “Sao cháu không đi học? Hôm nay được nghỉ à?”

 

Vệ Vị Nhất nghẹn họng, nếu Quý Mộ Hàm hỏi cậu, có phải cháu trốn học không, cậu lập tức nói dối hôm nay được nghỉ. Nhưng Quý Mộ Hàm lại trực tiếp nghỉ rằng hôm nay cậu được nghỉ, Vệ Vị Nhất ngược lại thật luống cuống, “Hôm nay cháu trốn học, không muốn đến trường.”

 

Cậu chờ Quý Mộ Hàm răn dạy mấy câu, hoặc là kinh ngạc mà miệt thị đứa con riêng không học vấn không nghề nghiệp hoàn toàn khác biệt với Quý Bố. Nhưng Quý Mộ Hàm chỉ nhìn cậu, ánh mắt thẳng thắn, tựa như Quý Bố có thể dùng ánh mắt dịu êm nhất mà nhìn thấu lòng người, “Cháu không thích trường học à? Hay là không thích học đại học?”

 

Vệ Vị Nhất không biết phải trả lời ra sao, tới giờ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cuối cùng đành nói, “Cháu cũng muốn lên đại học, giống Quý Bố vậy á, nhưng mà cháu không thi đậu vào trường ảnh được đâu.”

 

“Là vậy à,” Quý Bố vỗ vai cậu tỏ ý cùng bà vào nhà, chưa hề tranh luận ý nghĩ của cậu không thực tế bao nhiêu, “Làm người có ý tưởng gì, có thể nói ra, là điều tốt. Đợi Quý Bố về, cháu nói chuyện với thằng bé, có lẽ thằng bé sẽ truyền cho cháu ít kinh nghiệm và phương pháp đấy. Cháu theo bác vào phòng làm việc đi, bác có một thứ muốn tặng cho cháu, tối nay Quý Bố và ba cháu không về, chúng ta ăn tối với nhau nhé.”

 

Được đối xử dịu dàng như vậy, Vệ Vị Nhất vừa hoảng sợ vừa lúng túng, không biết nên làm gì cho phải.

 

Nhưng rồi đến tối Quý Bố lại trở về. Khi đó Vệ Vị Nhất lại khó ngủ, ngồi một mình trên ban công tối đen, nghĩ về Quý Bố, cùng tương lai không có mai sau, rất muốn được gặp Quý Bố, thế rồi hệt như đêm sinh nhật lời cầu nguyện lập tức linh nghiệm, cậu nghe thấy tiếng xe Quý Bố. Vệ Vệ Vị Nhất ngây người mấy giây, sau đó bật dậy, nằm sấp trên ban công nhìn chiếc bóng thon dài của Quý Bố, nhìn thấy anh cố gắng không tạo ra tiếng bước lên cầu thang, vào cửa.

 

Vệ Vị Nhất mừng như điên chạy xuống, có đôi khi, cậu sẽ quên đi mất rằng chuyện Quý Bố ghét cậu là thật, chỉ có mỗi ý nghĩ rằng đã lâu lắm rồi cậu không được gặp anh, muốn nhìn anh một cái, nghĩ đến là tim gan đều nhức nhối cả lên.

 

Quý Bố bước lên lầu trong bóng đêm, Vệ Vị Nhất đứng nơi hành lang lầu hai, cậu nhìn Quý Bố đi đến bậc cao nhất rồi mới thấy mình, nửa đêm nửa hôm bỗng gặp một người đứng sờ sờ trên hành lang tối om, Quý Bố sợ giật cả mình, thiếu chút ngã xuống lầu. Vệ Vị Nhất áy náy lui ra sau, nhường đường cho Quý Bố, anh thấp giọng mắng một câu, bước ngang qua cậu, về phòng mình.

 

Vệ Vị Nhất hối hận ngồi xuống hành lang, cậu thường xuyên chẳng biết phải sống chung với người khác như thế nào, không được cha mẹ dạy là một phần, phần nữa là do cậu cũng không mấy để ý đến chuyện này, ngẫu nhiên cũng mong được người khác tôn trọng đấy, khi đó thường là cậu sẽ xài tiền mua một người càng thấp kém hơn, hưởng thụ sự tôn trọng được mua từ sự thấp kém.

 

Khe cửa Quý Bố hắt sáng, Vệ Vị Nhất ngồi trên hành lang cả tiếng đồng hồ, mới phát hiện hình như Quý Bố chưa nghỉ vội, cậu đứng dậy, chầm chậm mò đến trước cửa Quý Bố, rồi bước vào. Quý Bố đang hết sức tập trung vào màn hình laptop, đôi khi sẽ dừng lại giây lát, nhưng hầu hết thời gian là những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

 

“Quý Bố à, tôi…” Vệ Vị Nhất vừa mở miệng, đã nhận được ánh mắt lạnh lùng của Quý Bố, cậu nuốt ực một cái, hình như Quý Bố đang nhìn xem cậu có dám lằng nhằng với anh nữa không, cậu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn bạo gan nói, “Tôi có thể ở trong này một lát không?” Cậu sờ sợ nhìn Quý Bố, rồi lại nhanh miệng trước khi Quý Bố trả lời, “Tôi bảo đảm, sẽ không làm phiền gì anh đâu.”

 

Quý Bố gật đầu, “Dĩ nhiên là được chứ, không phải cậu đang nắm nhược điểm của tôi sao ha?”

 

Ánh mắt cậu nhìn anh thoáng đau thương, Quý Bố cười lạnh, “Người bị hăm dọa là tôi kia mà, vẻ mặt cậu như thế là sao.”

 

Vệ Vị Nhất bước đến cạnh anh, đặt khối hải đông thanh chạm ngọc lên bàn Quý Bố, anh cúi đầu nhìn sắc màu dịu nhẹ của con ưng kia dưới ánh đèn bàn, nửa dương cánh, cứ như sẽ lập tức bay lên vậy, “Tôi nhờ mẹ anh tìm người phục hồi nó, tuy là nhìn kỹ vẫn thấy, nhưng mà…”

 

Quý Bố nắm chạm ngọc hình ưng kia lên, Vệ Vị Nhất cứ nghĩ anh muốn quẳng nó ra ngoài, sợ tới mức hít mạnh một tiếng, nhưng Quý Bố chỉ cầm lên xem, thấy vẻ mặt của cậu anh bèn hỏi, “Cậu thích nó à?”

 

“Ừ.” Vệ Vị Nhất gật nhẹ đầu, “Trông nó đẹp lắm, mẹ anh nói nó tồn tại cả ngàn năm rồi, với cả,” Vệ Vị Nhất lại nói tiếp, “Thiệt tình là tôi không nghĩ tới mèo sẽ làm vỡ đồ của anh đâu.”

 

“Đồ của người khác thì không quan trọng đúng không?” Quý Bố hỏi xong liền hối hận, trong lòng hơi gượng gạo, sao anh có thể hiển nhiên cho rằng bản thân quan trọng nhất với Vệ Vị Nhất kia chứ?

 

Vệ Vị Nhất lặng im chốc lát mới nhỏ giọng nói: “Tôi đem mèo về nhà cũ rồi.”

 

Quý Bố không nói gì nữa, đặt lại hải đông thanh xuống bàn, cầm bút vẽ lên giấy mấy hình Vệ Vị Nhất không hiểu, lực chú ý lại trở về phép tính trong tay.

 

Vệ Vị Nhất tự tìm một chiếc ghế dựa ngồi cạnh Quý Bố, cậu không dám nhìn chằm chằm mặt anh, chỉ nằm sấp xuống bàn, nhìn những ngón tay thon dài của Quý Bố gõ tốc độ trên bàn phím. Vệ Vị Nhất thả lỏng, cuối cùng mệt quá, những ngón tay đang làm việc trước mặt dần mơ hồ.

 

Quý Bố ngừng tay, nhìn sang Vệ Vị Nhất đang ngủ say sưa trên bàn, bọng mắt dưới bóng mi hơi quầng xanh, cân xứng với da mặt hơi thô ráp, bộ dạng như đã mất ngủ một thời gian.

 

Năm rưỡi sáng, lúc Quý Bố khép máy lại Vệ Vị Nhất liền bật dậy, mắt mông lung ngái ngủ, “Anh phải đi à?”

 

Quý Bố tròn mắt nhìn cậu, bản năng phản ứng trong tiềm thức của nhãi con này sao mạnh như loài chó vậy. Anh không đáp lời cậu, đứng dậy mặc áo khoác. Vệ Vị Nhất lẽo đẽo theo sau anh, “Tôi tiễn anh tới cửa được không?”

 

Quý Bố quay đầu, đón nhận ánh mắt tràn đầy hy vọng của Vệ Vị Nhất, bộ dáng vừa tủi thân vừa thiết tha kia hệt như chó con bị nhốt trong nhà đã lâu, Quý Bố không từ chối, cậu theo sát anh xuống lầu, cậu thích nhìn thấy Quý Bố, quan sát Quý Bố, biết Quý Bố vì tránh quấy rầy mẹ mà bước đi rất nhẹ, vậy nên lúc ở nhà cứ hễ đi đâu là cậu cũng để chân trần, như thế dù có quên bước nhẹ cũng sẽ không gây ra tiếng ồn mấy.

 

Quý Bố mở cửa ra rồi dừng lại, Vệ Vị Nhất cũng dừng theo, không biết nói gì cho phải, “Ừm… anh lái xe cẩn thận nhé.”

 

“Tôi không lái xe.” Quý Bố thờ ơ trả lời, nhìn thấy bộ dạng cúi đầu có phần lúng túng của cậu, đột nhiên nổi hứng đùa dai cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu, khoang mũi ngửi được mùi sữa dễ chịu trên người Vệ Vị Nhất, thằng nhỏ này không biết có phải chưa dứt sữa hay không, từ lần đầu hôn cậu, Quý Bố đã ngửi được mùi hương này, vị sữa ngọt ngào thoang thoảng.

 

Vệ Vị Nhất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh bằng vẻ khờ dại có thể dễ dàng khiến Quý Bố khinh thường nhất, rồi tức thì quay đầu dời mắt đi, Quý Bố từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ cả tai lẫn cổ cậu đều đỏ cả lên, mặt còn mang theo nét cười nhàn nhạt.

 

Quý Bố bước tới cửa xe đang chờ mình, Ngải Mễ vừa trở về từ bệnh viện, thuận tiện tạc qua đưa anh tới trường, “Là nhóc con kia đó hả? Cậu vừa hôn nó đúng không?”

 

“Hôn.” Quý Bố tựa ra sau ghế, “Lái nhẹ nhàng thôi, tôi muốn ngủ bù.”

 

Ngải Mễ cười, tuy rằng không còn sôi nổi như trước, nhưng tốt cái là, vẻ châm chọc cũng không còn quá rõ rệt, cô than thở một câu, “Cậu nên nghe lời tôi từ sớm mới phải, just a kid.” Cô nhìn vào kính chiếu hậu, mãi đến lúc xe quẹo đi, nhóc con kia vẫn đứng im nơi đó nhìn theo Quý Bố, cô lắc đầu ẩn ý.

Advertisements

6 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s