Ánh mặt trời trong gang tấc – 11

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu  Mô Tiểu  Dạng

Yura

 

11.

Vệ Vị Nhất hỏi được ngày thi đấu của Quý Bố qua Quý Mộ Hàm, hình như Quý Bố rất coi trọng trận đấy này, thời điểm quan trọng trước khi thi Vệ Vị Nhất không dám gọi điện hay nhắn tin cho anh, cậu dằn lòng chờ đợi, thậm chí còn chạy đến trường học mấy bữa, nhưng rồi hứng thú nhanh chóng tàn lụi, mấy hôm nay Vệ Vị Nhất trông cứ như hồn vía lên mây.

 

Tháng mười một nơi thành phố này đã bắt đầu chuyển rét, nên trên ghế đá nơi quảng trường trung tâm chỉ có mỗi tên ngốc như Vệ Vị Nhất ngồi hứng gió gặm bánh mì. Lang thanh chán rồi thì kiếm gì đó nhai, nhiều khi cậu cũng thấy bản thân cứ như chó vô chủ vậy. Bốn nam sinh và một nữ sinh tuổi xấp xỉ đi ngang qua, trong đó có một nam sinh đặc biệt cao gầy bảnh trai, Vệ Vị Nhất vô tình nhìn lướt qua cậu ta, thấy cậu ta đứng cách bốn người kia xa hơn một chút, môi bĩu hết cỡ làm nũng.

 

Nhìn qua nguyên nhân tranh chấp là không quyết định được nên đi đâu chơi, thật ra tung hứng hăng say với nam sinh này nhất chỉ có nữ sinh kia mà thôi, cô bé nắm tay bạn trai, sóng đôi hờn dỗi với nam sinh kia.

 

Tên này là gay, Vệ Vị Nhất vừa nhìn đã phán được ngay, cậu trai kia vừa nổi cáu vừa đưa mắt chú ý phản ứng của một nam sinh trong đám, nam sinh kia quay sang mỉm cười hiền lành với cậu ta. Vệ Vị Nhất hứng thú nhìn họ, không khỏi thầm hâm mộ, không hài lòng là phát cáu lên như thế, cậu ta cũng thật hạnh phúc.

 

Vệ Vị Nhất nhìn cậu ta ngẩng người. Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây, Vệ Vị Nhất nhướng mày, cậu rất nhạy cảm với sự biến đổi của ánh sáng, mặt trời soi rọi thứ ánh sáng màu vàng qua khe hở của những tòa cao ốc, bạn trai của tên nhóc kia đang ngại ngùng yêu chiều nắm lấy tay cậu ta, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cáu kỉnh của tên nhóc, hình ảnh trước mắt Vệ Vị Nhất bỗng căng đầy sức động, cậu giơ máy ảnh lên chụp theo bản năng.

 

“Mày đang làm gì đấy!” Tên nhóc thấy cậu chụp ảnh, mặt biến sắc, mấy người kia cũng quay đầu lại nhìn cậu, Vệ Vị Nhất sửng sốt, vừa rồi cậu chưa kịp suy nghĩ gì cả, chỉ hành động theo ham muốn mà thôi.

 

Tên nhóc kia nhỏ giọng giải thích với đám bạn chuyện vừa phát sinh, bạn trai hắn bước tới, chắn trước mặt Vệ Vị Nhất, thoạt nhìn cao xấp xỉ với Quý Bố, có điều trông to khỏe hơn anh, mà cũng ngốc hơn nhiều, “Sao mày lại tùy tiện chụp hình người khác như thế hả, xóa mau!”

 

Dựa vào cái gì mày bảo tao bỏ thì tao phải bỏ, trừ Quý Bố ra chưa ai từng ác liệt với cậu như thế, nói xóa là xóa ngay. Lửa giận trong lòng Vệ Vị Nhất trào lên, chẳng thèm để ý lý lẽ gì nữa mà tùy tiện công kích, giễu cợt người ta, “Mày làm gì mà che chở bạn trai quá vậy? Tao giúp mày chụp một tấm tay trong tay mày phải cám ơn tao mới phải chứ.”

 

Nam sinh bị nói cho lúng túng, vốn cậu ta trông cứ lén lút đáng khinh không dám để lộ ra, thế rồi nữ sinh bên cạnh còn chỉ vào Vệ Vị Nhất hô lên, “A, cậu ta không phải là học sinh năm một sao? Lần trước chính cậu ta đánh thầy dạy Lý ở hành lang đó.”

 

“Bà già lắm mồm.” Vệ Vị Nhất ngồi xuống ghế hếch cằm ngả ngớn nhìn cô, “Bộ đồ này là cô lục ra từ đáy rương mẹ cô hồi trẻ á ha? Ăn mặc quê bà cố thế kia vác mặt ra đường để dọa người ta hả?” Mặt cô gái kia lập tức đỏ bừng, người bạn trai đứng sau mặt cũng đen như đáy nồi.

 

Giờ thì hay ho rồi, nam sinh có bạn gái bị sỉ nhục muốn tấu cậu, tên nhóc bị cậu chụp phải cảnh đang nắm tay với nam sinh kia nghe nói cậu là đồ học sinh bỏ đi, cũng kích động muốn tấu cậu.

 

Song cả địa điểm lẫn thời cơ đều không thích hợp, hai tên nhóc này vừa muốn vung tay đã bị nữ sinh kia ngăn lại, cách bọn họ không xa là một cảnh sát. Nơi này cách trường Quý Bố hai giao lộ, lãnh đạo cấp quốc gia đến trường thị sát, trên đường cứ năm bước là lại đứng một cảnh sát, mật độ ngang ngửa với thùng rác. Vệ Vị Nhất dạo quanh chỗ này ba vòng, nắm rõ tình hình nơi này như lòng bàn tay, cậu thô lỗ đưa ngón giữa rồi nghênh ngang mà đi, thong dong tung tăng vào trường Quý Bố.

 

Thật ra tuy chiếm lợi thế nhưng Vệ Vị Nhất vẫn nín thở, ngọn lửa vô danh cứ âm ỉ cháy trong lòng ngực nhỏ thật khó chịu. Trường Quý Bố rất lớn, hai đùi xém chặt đứt mới tìm đúng chỗ, Quý Bố đang tham gia trận đấu truyền hình trực tiếp trong lầu này, giờ chắc cũng sắp kết thúc rồi.

           

Vệ Vị Nhất đứng nơi cửa đảo quanh chọn một vị trí bắt mắt, thật ra với kiểu ăn mặc của cậu, cộng thêm nguyên quả đầu vàng, trong ngôi trường này có đứng chỗ nào cũng đều gây chú ý cả.

 

Quý Bố cũng rất bắt mắt, nhưng là vì nguyên nhân khác, tóm lại Vệ Vị Nhất cảm giác chỉ cần có mắt thì ai ai vừa nhìn cũng đã nhận ra được Quý Bố giữa đám người.

 

Thấy được Quý Bố rồi, nhưng cậu không dám nhích chân, nếu Quý Bố làm bộ như không biết cậu là thản nhiên bước ngang qua, vậy cậu sẽ buồn thiu mà lủi thủi về nhà một mình mất.

 

Quý Bố cũng nhìn thấy cậu, khựng lại giây lát, dường như có hơi do dự. Vệ Vị Nhất khó chịu cúi đầu, cậu thật hâm mộ nam sinh kia, có thể ngang nhiên hờn dỗi với người yêu giữa đường.

 

Lúc cậu cố lấy can đảm ngẩng đầu lên thì thấy Quý Bố vừa nói gì đó với bạn học xong, liếc cậu một cái, và rồi tiếp sau, tim Vệ Vị Nhất đập thình thịch, Quý Bố gật đầu với mấy người kia, rõ là đang tạm biệt, sau đó liền đi về phía cậu.

 

“Sao cậu lại tới đây?” Quý Bố hỏi cậu, đứng trước mặt cậu, mỉm cười với cậu, thật muốn giang tay ôm lấy eo anh, nhưng cậu không dám, Quý Bố nhất định sẽ bóp chết cậu ngay tại chỗ mất.

 

“Dì Quý bảo anh về ăn cơm.” Vệ Vị Nhất nói.

           

Quý Bố trêu cậu: “Di động vẫn chưa được phát minh hả?”

 

Vệ Vị Nhất căng thẳng liếm môi: “Anh có về nhà không?” Cậu nhớ Quý Bố đến sắp chết rồi, chỉ cần được nhìn thấy anh chuyển động trước mặt là đã đủ lắm rồi.

 

Quý Bố gật đầu, dẫn cậu đến cổng gần nhất gọi xe về nhà. Lúc cùng bước vào cửa với Quý Bố, cảm giác thật kỳ lạ, Vệ Vị Nhất nhịn không được bắt đẩu ảo tưởng đủ kiểu cùng nhau vào nhà, có điều vừa mới kịp nghĩ ra ba kiểu, cậu đã bị Quý Bố nhốt ngoài cửa phòng.

 

Hai mươi phút sau cậu bất khuất bưng đĩa trái cây chui vào phòng Quý Bố, có vẻ anh vừa tắm xong, đang nằm trên giường đọc sách, thấy cậu kì kì kèo kèo không chịu ra ngoài, liền đẩy quyển sách trên tay cho cậu, “Đọc lên cho tôi nghe.”

 

“A?” Vệ Vị Nhất sửng sốt trước nhiệm vụ anh giao, Quý Bố dụi mắt, trông rất là mệt mỏi, “Bảo cậu đọc thì đọc đi, bộ cậu không biết chữ hả?”

 

“A,” Vệ Vị Nhất ngồi xuống cạnh anh, mở miệng tính bắt đầu đọc. Quý Bố bỗng quát, “Cút qua một bên,” hại Vệ Vị Nhất suýt nữa sặc cả nước miếng, rồi anh lại bồi thêm, “Xuống chân giường mà ngồi, ngồi cạnh tôi làm gì hả.”

 

Vệ Vị Nhất ấm ức thở dài, giường của Quý Bố rộng lắm, ngồi dưới chân giường thì cách Quý Bố xa quá. Cậu bắt đầu đọc to một cách tẻ ngắt quyển tiểu thuyết mà cậu chẳng hề thấy hứng thú, mông thình lình bị đá cho một cái, “Cậu đang làm gì đấy?” Cậu hơi cáu rồi đấy, chẳng qua là không dám biểu hiện ra thôi.

 

“Ngay cả chấm câu cậu cũng không biết hả? Đọc từng chữ từng chữ, đúng là vô dụng, đọc có cảm xúc chút coi!” Quý Bố đại gia ra lệnh, Vệ Vị Nhất khổ không nói nổi, nhìn thấy Quý Bố mắt nhắm mắt mở, mới dám đảo mắt xem thường. Lại đọc tiếp, ai biết chân Quý Bố không chịu lấy đi, cọ tới cọ lui trên mông cậu.

 

“Quý Bố à!” Vệ Vị Nhất đỏ mặt, đã hơi có khó chịu trong lòng rồi.

 

“Không thích à?” Quý Bố mỉm cười hỏi cậu, bất ngờ giơ chân đá cậu xuống giường, hông cậu đập vào chân ghế rất đau, cả bụng ấm ức, bật ra, “Quý Bố, anh đúng là đồ không phải người.”

 

Quý Bố đi tới xách tay cậu lên quăng về phía trước, cậu gục xuống đất, quần bị Quý Bố kéo mạnh xuống, mông cảm nhận được không khí lạnh lẽo, hiện tại cậu đã rất quen thuộc với việc này rồi, rốt cuộc tủi thân mắng, “Quý Bố cứt chó!”

 

“Khóc à? Không phải cậu nắm nhược điểm của tôi mời tôi đè cậu sao?” Quý Bố dán tai cậu nhỏ giọng nói, đầu lưỡi vói ra lướt nhẹ lên vành tai cậu. Vệ Vị Nhất theo bản năng rụt vai lại, hai tay chống đất, nước mắt thấm ướt sàn nhà. Gắng gượng không giãy dụa bằng mọi giá, thê thảm hệt như đang chờ chịu cực hình vậy.

 

Quý Bố nhìn cậu hồi lâu không động đậy, cuối cùng kéo quần cậu lên, tiếp đó ôm cậu dậy, để cậu ngồi giữa hai chân tựa vào lòng mình. Cả hai đều lặng im, Vệ Vị Nhất thật vừa lòng với vị trí mà anh đột nhiên tặng cho mình, cậu vốn cứ tưởng phải mất thêm một thời gian nữa Quý Bố mới có thể đối xử với cậu tốt như thế đấy chứ. Cậu thật cẩn thận mà chậm rãi đặt tay mình vào trong tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, Quý Bố không đẩy cậu ra, cũng không đánh cậu, lúc hai lòng bàn tay chạm vào nhau, Vệ Vị Nhất lặng lẽ thở phào, hơi ấm dào dạt truyền ra từ lòng bàn tay, cậu ngẩng đầu, hôn lên má Quý Bố.

 

Quý Bố nhìn vẻ mặt ngây ngô cười của cậu, thở dài, ôm chặt hơn, hôn lên môi cậu.

 

Vệ Vị Nhất hưởng thụ nụ hôn sâu này, trán cậu dán lên gò má Quý Bố, cảm nhận hơi thở của Quý Bố, độ ấm của Quý Bố, nhịp tim của Quý Bố, “Quý Bố, em yêu anh.” Cậu thấp giọng lặp đi lặp lại.

           

“Vì sao?” Quý Bố hỏi cậu.

 

Không vì sao cả, nào có vì sao đâu. Vệ Vị Nhất bị hỏi mà cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu gặp Quý Bố, cảm xúc trỗi lên với Quý Bố, sau đó thì thích thôi, cứ tự nhiên như hít thở vậy, chẳng ai lại đi hỏi Vệ Vị Nhất vì sao lại thở.

 

Quý Bố thì lại thấy Vệ Vị Nhất thật nông cạn, ngây thơ, ngu ngốc, tùy hứng, thích gì làm nấy, là một động vật nhỏ rất xung khắc với xã hội loài người – Đây là điều mà Quý Bố chẳng có cách nào đồng cảm hay lý giải được. Đúng vậy, cậu thật nông cạn, nên Quý Bố mới học thêm được một câu rằng: Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì được đấy, nhưng bắt đầu từ cái nhìn thứ hai bạn sẽ phải trả giá rất đắt. Mà Vệ Vị Nhất cậu thì lại không hiểu được quy luật này.

 

Lúc xuống lầu ăn cơm, trông Vệ Vị Nhất hoạt bát hẳn lên, cậu thật sự rất vui vẻ, rất khác với điệu bộ bỡn cợt chọc Quý Bố ghét bỏ hồi mới gặp mặt, vẻ vui đùa lúc này vừa đơn thuần bộc trực lại thanh thoát cuốn hút. Hơn nữa Quý Bố thậm chí cảm thấy cậu ở chung với mẹ rất hợp, ánh mắt Vệ Vị Nhất nhìn mẹ có thể nói là chẳng chút phòng bị, mẹ cũng không ghét bỏ gì cậu, điều này thực sự là vượt xa dự đoán của Quý Bố.

 

Lúc mẹ đứng dậy lấy gì đó, Vệ Vị Nhất ngồi phía bàn ăn đối diện cười giao xảo với Quý Bố, nhanh tay rút đũa đôi đũa trong tay Quý Bố ra rồi thay của mình vào. Quý Mộ Hàm quay đầu ngồi xuống lại, Quý Bố chỉ có thể lặng lẽ trừng cậu, Vệ Vị Nhất cầm đôi đũa của anh ăn càng sung sướng hơn.

           

Bữa cơm này Quý Bố cũng chẳng ăn vào, sau khi Vệ Viên về  anh liền lên lầu. Vệ Vị Nhất lẽo đẽo theo sau chui vào phòng, mới đầu anh coi như không thấy cậu, sau lại Vệ Vị Nhất được nước tiến tới trèo lên giường anh giả vờ giả vịt muốn đọc sách cùng anh, không bao lâu thì sách rơi xuống đất, hai người chui vào chăn, yêu đương vụng trộm lúc cha mẹ ở nhà đặc biệt thi thú. Vệ Vị Nhất quả nhiên không bị ngược đãi sẽ bay lên tận trời, sau khi làm xong thì dính vào lòng Quý Bố không chịu đi, miệng hứa đủ điều, trước khi trời sáng sẽ tỉnh dậy chui về phòng mình.

 

Sáng ra tỉnh dậy, quả nhiên không thấy Vệ Vị Nhất nữa, bên gối đặt một chiếc thuyền nhỏ, viết ba chữ “Em yêu anh”. Quý Bố tùy tay vò chiếc thuyền nhỏ kia quăng vào thùng rác, ra ban công hút thuốc ngẩn người. Cũng chẳng biết sau bao lâu, cách vách vang lên tiếng cười khẽ.

 

Anh quay đầu thấy Vệ Vị Nhất đang cười híp mắt nhìn mình, “Anh mà cũng có lúc ngẩn người hả?” Quý Bố không đáp lời cậu, câu gì vô nghĩa thế. Vệ Vị Nhất lại nghiêm túc nhìn anh, “Sao anh hút thuốc uống rượu nặng nhiều quá vậy? Quý Bố, anh không thoải mái à?”

 

Quý Bố ngơ ngác nhìn cậu, quên mất cả rít thuốc, Quý Bố anh không thoải mái à? Mẹ kiếp ai lại đi hỏi ngay điểm đen như thế, thằng nhãi không sợ chết này.

.

.

.

Advertisements

3 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 11

  1. Cứ phải dặn lòng là giữa những lúc tim hồng phấp phới cũng phải có những khúc quằn quại thì mình mới có cái mà đọc =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s