Soso siêu cấp đáng yêu >o< (2)


Soso thì đã hoan hô nhảy bổ xuống giường, hai ba bước dính chặt lên người Dilin.

 

“Anh không sao chứ? Lúc ngất làm em sợ muốn chết. Em muốn ở lại chăm sóc anh á, nhưng bị Hydeien đuổi đi mất.” Soso bắt đầu kể tội.

 

Rayman cũng bồi thêm: “Hồi bị lôi đi cậu ta nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc suốt dọc đường, hại mọi người nghi ngờ tôi làm gì cậu ta á. May có Kevin giải thích giúp, không thì tôi có nhảy xuống hồ Ảo Ảnh cũng không giải oan được.”

 

Dilin cười thả Soso ra, “Vậy cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ cậu làm gì cậu ấy đó thôi.”

 

Soso bịu rịn thả chân xuống, hai tay thì vẫn bám chặt lấy tay cậu như cũ, sợ cậu lại chạy mất.

 

Dilin đành phải tha cậu nhóc theo.

 

“Cậu đang làm gì thế?” Tầm mắt Raymand rốt cuộc cũng đặt nơi giẻ lau trong tay cậu.

 

“Làm chuyện mấy ngày nay các cậu không chịu làm.”

 

Raymand kéo Soso đi rửa mặt.

 

Vào phòng rửa mặt rồi, cậu ta nhỏ giọng hỏi Soso, “Chuyện Ningya có nên nói cho Dilin biết không nhỉ?” Cậu biết bạn tốt nhất ở học viện của Ningya là Dilin, sợ cậu ấy biết rồi sẽ lo lắng.

 

Soso đáp: “Dù chúng ta không nói, anh ấy cũng sẽ biết á.”

 

“Sao cậu ta biết được?”

 

“Ô! Dilin cậu về rồi à! Cậu biết Langzan gặp chuyện gì chưa?” Giọng Kevin truyền sang từ cách vách.

 

Raymand: “…”

 

Bốn người cùng lặng lẽ đến căn tin.

 

Sau khi Kenvin kể xong tình hình gần đây của Langzan, Dilin chỉ trầm tư không nói gì.

 

Raymand tính mở miệng mấy lần, nhưng đều nghẹn nơi họng không thốt ra được.

 

Cuối cùng vẫn là Soso nhịn không được, kéo tay áo Dilin nói: “Langzan nhất định sẽ ổn thôi mà.”

 

Đúng là câu an ủi vô nghĩa chẳng có tí trọng lượng nào.

.

Nghe Dilin muốn đi giúp Langzan, Soso không nói hai lời giơ tay ngay.

 

Raymang trêu: “Cậu không biết ma pháp, đi làm gì?”

 

Soso không chút do dự nói: “Mình có thể thổi kèn á.” (Cưng ơi cưng dễ thương quá đi >_________<)

 

 

———————————

 

Kevin hỏi: “Tôi nghe Raymand nói, cậu muốn ở lại trường hả?”

 

Dilin gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Raymand nháy mắt với cậu: “Ở lại bên Hydeien ha?”

 

Dilin đỏ mặt, vẫn kiên định gật đầu.

 

Soso ngồi bên ôm lấy cậu, nhỏ giọng nói: “Em không muốn tách khỏi anh.”

 

Dilin vỗ tay cậu: “Chúng ta vẫn ở trong cùng học viện mà.”

 

Raymand gật đầu: “Có điều với cá tính của Hydeien, về sau coi bộ Soso sẽ thành cái đinh trong mắt ổng mất thôi.”

 

Dilin trừng cậu ta.

 

Cậu chàng le lưỡi.

 

Soso càng ôm chặt cậu hơn, “Em sẽ cố gắng học giỏi ma pháp á.”

 

Dilin vuốt tóc cậu, “Ừ. Anh tin em mà.”

 

Đêm đó, ngay cả lúc ngủ Soso cũng ôm Dilin chặt cứng, cứ như sợ chỉ cần cậu quay đi, đối phương sẽ không còn nữa.

 

Mãi đến sáng hôm sau, tâm tình Soso vẫn rất kém.

 

Dilin có chút mất phương hướng.

 

Raymand vỗ vai cậu: “Đây là tâm trạng của chim non khi phải rời khỏi chim mẹ ấy mà.”

 

Dilin nói: “Lúc tôi không ở đây cậu chăm sóc em ấy giúp tôi nhé.”

 

———————————-

 

 

 

“Dilin.” Soso bỗng kéo lấy tay áo cậu, cười gượng nói, “Anh về nhà đi, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt mà.”

 

Dilin nắm tay cậu trấn an: “Từ nơi này đến biệt viện Ryan cũng không xa lắm, anh có thể tiễn em về mà.”

 

Soso lắc đầu: “Em không thể cứ bắt anh phải dừng lại chờ em mãi được. Em muốn học lớn dần lên, một ngày nào đó, em sẽ theo kịp bước chân anh á! Em nói rồi mà, dù anh có kết hôn, em cũng sẽ làm hàng xóm của anh, vĩnh viễn ở bên anh mà.”

 

“Soso.” Dilin nhìn cậu nhóc gắng tỏ ra thoải mái, tim co lại. Thiếu niên nhỏ bé vẫn luôn đứng sau lưng cậu, để cậu cẩn thận che chở giờ đây quyết định bước ra khỏi đôi cánh của cậu, tìm kiếm đất trời thuộc về riêng mình rồi sao? Rõ ràng cậu phải thấy vui sướng mới phải, nhưng sao cậu lại cứ cảm thấy bất an và mất mác thế này?

 

Soso ôm lấy cậu, vùi đầu vào vai cậu, “Mấy ngày nay em đã nghĩ rất kỹ rồi. Em không thể cứ để anh bảo vệ mãi, dù có thể em sẽ chẳng bao giờ đủ sức bảo vệ được anh, nhưng mà, em cũng không muốn bản thân sẽ trở thành gánh nặng của anh đâu.”

 

Dilin nghe giọng cậu nghẹn ngào, nhịn không được nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

 

“Được rồi, chúng ta lên đường thôi nào.” Soso buông tay ra, rời khỏi vòng tay ôm ấp của cậu, nhìn hai cỗ xe ngựa đứng cách đó không xa, gắng gượng nâng khóe miệng cười lên, “Dù sao chúng ta cũng sẽ nhanh chóng gặp lại nhau mà.”

 

“Ừ.” Dilin xoa đầu cậu nhóc.

.

-Thánh viện – Tô Du Bính-

.

.

.

Muốn bắt ẻm về nuôi quá T______________T

Advertisements

3 thoughts on “Soso siêu cấp đáng yêu >o< (2)

  1. Soso đáng yêu quá ;_; Muốn bẹo má em nó quá.

    Mừ bạn giai Dilin y như gà mẹ chăm gà con =))))))))))))))))

    • Ừ cp chính của Thánh Viện y Dilin x Soso í =)))))

      Đọc Thánh Viện thương bé lắm í, chỉ muốn cắp về nhà cưng thôi :-<

      • Đúng đúng lão Hydeine chỉ là mẹ ghẻ thôi =)))))

        Đọc mà cứ nghĩ đến gương mặt phụng phịu của bé ;_; Đang cố đọc xong Thánh viện để qua Đế hỏa xem bé làm nhân vật chính.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s