Sự cute của anh giai cầm thú và em nhỏ biến thái (4)

Gặp Mundra theo rất vất vả, Hayden dứt khoát bế cậu lên.

 

May là giữa đường không gặp phải vong linh pháp sư nào, Mundra thoải mái vùi vào lòng Hayden, ngủ gà ngủ gật.

 

 

———————————————————————————————————-

 

 

Thân thể Mundra mềm rũ, ngã vào lòng Hayden.

 

Hayden ôm cậu, thân thiết vuốt ve vầng trán lạnh băng của cậu: “Em khó chịu chỗ nào hở?”

 

Mundra nói: “Lạnh.” Vừa nãy vong linh kia không chỉ nhắm vào mỗi Rhodes, nhưng may là lực tinh thần của Rhodes không bằng cậu, nên Mundra chịu áp lực nhẹ hơn Rhodes, nhờ đó mới có thể thoát khỏi trói buộc của vong linh vào khoảnh khắc quyết định, nắm tay Hayden chém ra một kiếm kia.

 

Hayden ôm cậu vào lòng, thật cẩn thật không xiết đau cậu. Theo tiêu chuẩn mà nói, Mundra còn gầy yếu hơn tất cả những người con gái mà anh đã gặp.

 

 

—————————————————————————————————–

 

 

Madel nhìn về phía Mundra, “Ô, của ngươi không tồi này, là trạng thái vu yêu của thanh niên ma vũ song tu bên cạnh.”

 

Ma pháp sư và hai kỵ sĩ đều kinh hãi nhìn Mundra, cũng sâu sắc lo lắng giùm nguyên soái. Chẳng lẽ mục đích tên vong linh pháp sư này tiếp cận với nguyên soái căn bản là vì muốn biến ngài thành vu yêu sao? Rất khó mà tha thứ được.

 

Nhưng vì cái quái gì nguyên soái nghe xong chẳng những không phẫn nộ hoảng sợ, ngược lại còn cười hớn hở trông rất hài lòng như thế kia.

 

… Không lẽ vu yêu mà bọn chúng nói tới không giống với vu yêu mà họ nghĩ đến sao?

 

Ma pháp sư và kỵ sĩ thật hoang man.

 

Madel rất có cảm tình với Mundra, thuận tiện nhìn luôn sang Hayden, “Kết cấu ấn ký linh hồn của ngươi thật phức tạp. Ô, sao có cả hình ảnh cậu bạn nhỏ mặc đồ con gái nữa này?”

 

Hayden cười xấu hổ lảng đi: “Ta nghĩ chúng ta hẳn là nên nghiên cứu về ấn ký linh hồn của Otis trước đã.”

 

 

————————————————————————————————————–

 

 

____ Mày phải nghe lời thầy chứ.

 

Mundra do dự, quay đầu nhìn Hayden.

 

Hayden lặng im mỉm cười, như đang âm thầm tiếp sức mạnh cho cậu.

 

Mundra nói: “Con lập gia đình rồi.”

 

Cậu không nói thì thôi, vừa nhắc đến lão Mundra liền dời chú ý sang người vị thiên tài ma vũ song tu hiếm thấy bên cạnh cậu.

 

_____ Thể chất ma vũ song tu, là vật liệu thượng đằng để luyện chế vu yêu đấy. Thế này vậy, nếu mày đồng ý biến nó thành vu yêu cho thầy xem, thầy sẽ giúp mày.

 

Mundra không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: “Không được.”

 

_____ Sao lại không được? Chẳng lẽ mày không muốn sở hữu một vu yêu sao? Dù nó biến thành vu yêu, cũng sẽ có suy nghĩ và ý thức như thường, thêm vào còn mạnh hơn trước nữa, có gì không tốt hả?

 

Mundra nói: “Con không nỡ.”

 

Không nỡ bắt anh mỗi ngày đều phải bôi đủ loại nước thuốc.

 

Không nỡ bắt anh chịu đủ loại khổ sở.

 

Càng không muốn khuôn mặt anh mất đi tươi cười, biến thành màu xanh biếc thê lương lạnh băng.

 

 

—————————————————————————————————————-

 

 

Hayden ôm Mundra ngồi lại chốc lát, thấy hai mi mắt cậu cứ chực sụp xuống, bèn hỏi:

 

“Muốn quay về lều ngủ không?”

 

Mundra mơ màng nhấc mi lên.

 

Hayden bế cậu dậy, xoay người vào lều.

 

Đây là loại lều quân dụng có thể ngủ đến bốn người.

 

Hayden đặt Mundra xuống nệm, sau đó lấy thảm ra đắp lên người cả hai.

 

Mundra theo bản năng rúc vào lòng anh.

 

Hayden có chút động tình (dục =))).

 

Lều trại cách ly thành một không gian riêng tư chỉ thuộc về cả hai, mà nằm trong lòng lại là người anh yêu thương… Tay Hayden không an phận vuốt ve lưng Mundra, sau đó chậm rãi trượt xuống.

 

____ Đồ ngốc, sao mày chẳng cảnh giác chút nào vậy hả?

 

Giọng lão Mundra thình lình nhảy ra trong đầu Mundra.

 

Mundra gắng gượng mở to mắt, vừa lúc đón nhận bản mặt (háo sắc) của Hayden đang cúi xuống.

 

Hayden hôn một đường từ đôi mắt cậu xuống dần, sau đó dừng lại cạnh đôi môi cậu.

 

____ Mày trao thân cho thằng quỷ háo sắc này thiệt đó hả?

 

Lão Mundra cực độ bất mãn với hành vi như chốn không người của Hayden.

 

Mundra nhíu nhíu mày.

 

Hayden dừng lại, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

 

Mundra vươn tay, vòng qua ôm lấy cổ anh, sau đó hôn thật mạnh.

 

Lão Mundra hiển nhiên đã tức giận đến nghẹn họng. (Theo trai rồi nó vầy đó bác ạ =))))))))

 

Xuân ý trong lều càng lúc càng nồng đậm.

 

Hayden vốn chỉ muốn hôn nhẹ cậu cho đã nghiền thôi, nhưng sự chủ động phối hợp của Mundra đã dần dần châm ngọn lửa nho nhỏ bừng lên thành lửa to hừng hực cháy. Anh đè lên người Mundra, mút mạnh lấy môi cậu, tay chậm rãi len vào trong áo cậu, vuốt ve làn da trơn mịn.

 

_____ Được rồi!

 

Lão Mondra thình lình hét lên.

 

Đôi ngươi mơ màng của Mundra tức khắc tỉnh táo lại.

 

Bên ngoài vang lên tiếng kêu của Rhodes, “Được rồi này được rồi này, có thể về rồi này!”

 

Ngay sau đó là tiếng bước chân từ trong lều ra, Francor vội vàng hỏi: “Ông nói thật chứ?”

 

Hayden hít một hơi thật sâu, cúi đầu ngắm hai gò má đỏ bừng của Mundra, hãy còn luyến tiếc mà hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó xoay người ngồi dậy, giúp Mundra sửa sang lại quần áo.

 

 

——————————————————————————————————————

 

 

Hayden càng nghĩ đến nhiều chuyện hơn, song không giống với những người khác ở chỗ, anh nghĩ nhiều như thế là vì cố ý. Vì một khi dừng suy nghĩ lại, thân thể anh sẽ lại rục rịch kích động, nhất là Mundra lại nằm trong lòng anh không chút đề phòng như thế kia, hơi nóng phả ra từ mũi len vào cổ áo, nhẹ lướt trên khuôn ngực anh.

 

Đúng là cực hình mà.

 

Anh phát hiện bất kể bản thân cố nghĩ xa xôi đến đâu, hơi thở nhè nhẹ kia đều có thể kéo suy nghĩ của anh về lại.

 

Nghĩ gì thì nghĩ rồi cũng cứ bị ham muốn đặt cậu dưới thân lôi về lại.

 

Hayden cuối đầu ngắm sườn mặt của Mundra, tay không kiềm được vuốt lên tóc cậu.

 

Thật khó mà tưởng, trải qua bao hiểu lầm và khảo chứng, cuối cùng anh lại bước trên con đường mà cha đã chọn, dứt khoát kiên quyết lựa chọn một người con trai cùng mình đi cả cuộc đời, và lại còn là vong linh pháp sư nữa chứ.

 

Nam giới và vong linh pháp sư, cả hai điều kiện hoàn toàn không nằm trong sở thích của anh, nhưng khi chúng đồng thời xuất hiện trên người Mundra, lại khiến anh đầu hàng mà tiếp nhận vô điều kiện.

 

“Gràoooooooooo………”

 

Bên ngoài, vang lên tiếng gào thét điên cuồng của phệ hồn thú.

 

Xem chừng Mundra bị đánh thức, đầu theo bản năng cọ cọ Hayden, môi vừa vặn cách lớp vải dán tại điểm nhô lên trước ngực Hayden.

 

…….

 

Hayden vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cậu nhóc đang yên tâm thoải mái mà say giấc nồng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai khéo léo của cậu, “Em không nên dùng cách này tra tấn ta chứ?”

 

Mundra nhích đầu, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

 

“Đánh thức em à?” Hayden thu bàn tay ác liệt lại, vô tội nhìn cậu cười.

 

Mundra hỏi: “Không ngủ?”

 

“Ta ngủ không được.” Hayden chẳng hề che dấu dục vọng trong mắt nữa.

 

“Là muốn thế này à?” Mundra chu môi.

 

……..

 

Thời khắc này không tiến công thì không phải là đàn ông! (Và vâng, nhất là lại với thể loại cầm thú như anh =)))))))

 

Hayden há mồm cắn môi cậu, cơ thể mượn thế chồm dậy, nhào lên người Mundra, bao vây cả thân thể cậu trong hơi thở của anh.

 

Anh cắn rất mạnh, nên đánh tan cơn buồn ngủ của Mundra. Cậu mở to mắt, vô ý thức vươn tay lên, ôm lấy eo anh.

 

Thế này chẳng còn nghi ngờ gì chính là lời mời gọi tốt nhất.

 

Hayden một bên hôn cậu đến đầu óc rối mù, một bên âm thầm cởi bỏ hết quần áo của cả hai.

 

Thân thể mẫn cảm của Mundra thoáng nảy lên.

 

Hayden ngắm vẻ mặt mê đắm của cậu, thân thể đã thành cung căng dây, không thể không phóng. Anh giương tay khởi động kết giới thủy hệ, cách ly cả hai ra khỏi thế giới hỗn loạn này.

 

Mundra nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn kết giới, rồi rất mau đã bị tay Hayden kéo về lại, tiếp tục nụ hôn càng sâu càng dài hơn.

 

“Muốn hôn tới khi nào nữa?” Khi nụ hôn nồng nhiệt lại chấm dứt lần nữa, Mundra hơi nheo mắt, thuận miệng hỏi.

 

Còn để ý đến vấn đề thời gian được… Xem ra vẫn chưa nhập tâm đủ.

 

Hayden một bên tự kiểm điểm, một bên vuốt ve đùi cậu, càng cố gắng khiêu khích hơn, cười hệt mèo trộm cá, “Đêm nay chỉ vừa bắt đầu thôi.”

 

Mundra dần lâm vào sóng triều dục vọng dưới sự dẫn dắt của Hayden. Đây không phải là lần đầu tiên cậu trải nghiệm thứ cảm giác xa lạ này , nhưng lần nào cũng không phải vì Hayden dừng ngay thời điểm qua trọng, thì là vì bị việc gì đấy cắt ngang, hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ đầu tới cuối như thế này là lần đầu tiên.

 

Vốn Hayden còn lo sẽ làm cậu đau , nhưng hiển nhiên anh đã xem nhẹ năng lực thừa nhận đau đớn của vong linh pháp sư. Nháy mắt lúc bắt đầu Mundra chưa thích ứng hẳn có hơi nhíu mày, sau đó liền tự giác thả lỏng cơ thể đuổi kịp tiết tấu.

 

Sự phối hợp của Mundra đã chặt đứt dây cung lý trí cuối cùng vốn kéo căng của Hayden.

 

Dục vọng đã ngấm ngầm chịu đựng thật lâu phá rào dưới sự phối hợp của cậu, điên cuồng mà chiếm giữ thân thể cậu.

 

Suốt cả tối, anh cứ liên hồi chiến rồi nghỉ, không ngừng biến đổi tư thế, lăn qua lộn lại nhào nặn, mãi đến tờ mờ sáng, mới miễn cưỡng phóng thích Mundra đã mệt mỏi không chịu nổi đi vào giấc ngủ. Nhưng tinh thần anh thì vô cùng tốt, phải nói là chưa từng tốt như thế. (đồ cầm thú khốn nạn =))))))))))))) Sau khi thu hồi kết giới thủy hệ, anh thận chí còn cảm nhận được hướng đi của nguyên tố nước cả thành Nier —-

 

Chúng đang lẩn trốn.

 

Tiếng gào thét của phệ hồn thú ngừng lại.

 

Quang minh thần lực bao trùm cả thành Nier, vong linh khí đang tán loạn khắp nơi.

 

Cửa phòng thình lình bị mở bung ra.

 

Hayden nhanh tay kéo chăn che lấy cơ thể của mình và Mundra.

 

Pori không nghĩ đến tình cảnh bên trong lại là như thế, không khỏi sựng người, lập tức bị Henry sau lưng đẩy ra, “Nguyên soái, Derot, có lẽ là Rhodes, trông ông ta không được bình thường lắm.”

 

Hayden giơ tay ra hiệu xoay người, chờ họ xoay đi rồi thì đứng dậy mặc quần áo, “Cửa chỉ dùng để gõ thôi.”

 

Henry bình thản đúng mực đáp: “Đã gõ, nhưng không có hiệu quả.”

 

Hayden hỏi: “Ngươi dùng tay nào gõ?”

 

Henry đáp: “Cả hai.”

 

Hayden mặc quần áo xong, lấy chăn bọc Mundra lại, ôm cậu vào lòng, khoan thai lướt qua Henry, mỉm cười nói: “Lần sau dùng đầu thử xem.”

 

“Dạ.” Henry vô cùng cung kính đón nhận lời đề nghị.

 

Vừa đi vào phòng Rhodes và Francor, liền nhìn thấy một gò đất giông giống chiếc lều.

 

Francor bất lực nói: “Ông ta ở trong.”

 

“Chuyển đất lên bằng cách nào vậy?” Hayden hỏi xong liền phát hiện vấn đề này thật ngu ngốc (thiếu muối =))), nhớ lại khi Rhodes bị phát giác là vong linh pháp sư, đã dùng thuật độn thổ đào thoát còn gì. Nói cách khác, gã là một pháp sư song hệ thổ hệ và vong linh hệ rất hiếm gặp.

 

Francor đáp: “Ông ta là ma pháp sư hệ thổ.”

 

Ma pháp sư đi theo thở hắt nói: “Tôi sẽ không bao giờ rối rắm nghĩ coi rốt cuộc ông ta có phải là bằng hữu của tôi hay không nữa.”

 

Gò đất đột nhiên rỗng một lỗ, Rhodes chui đầu ra, “Giờ là lúc nghiên cứu chuyện này đó hả?”

 

Thấy mặt gã như màu đất, coi bộ sợ không nhẹ, Hayden bèn dò hỏi: “Liên quan đến Quang minh thần lực à?” Anh cúi đầu, Mundra trong lòng đang say giấc, dường như chẳng hề phát hiện Quang minh thần lực đang ngập tràn nơi nơi. Là mệt quá chăng? Ánh mắt Hayden đong đầy trìu mến.

 

“Không, không chỉ mỗi Quang minh thần lực.” Rhodes cố gắng kéo lực chú ý của anh về lại, “Có cả phệ hồn thú nữa… Tôi không biết tử thần đã làm gì với tôi, nhưng tôi phát hiện tôi có thể cảm nhận được tâm tình của phệ hồn thú. Nó đang rất phẫn nộ, còn rất đau lòng nữa…”

 

Ma pháp sư hỏi: “Ông anh có thể an ủi nó không?”

 

“Bộ nhìn tôi giống bị điên lắm hả?” Rhodes trừng ông ta.

 

Ma pháp sư nói: “Nếu giọng điệu của ông giống sắc bén như vậy, vẻ mặt cũng không hoảng loạn như vậy, có lẽ sẽ không giống lắm.”

 

Rhodes quát lại: “Dĩ nhiên là tôi phải bối rối rồi! Phệ hồn thú đang tìm tôi mà…” Nửa câu sau, gã không kiềm được nhỏ giọng lại, vẻ như sợ phệ hồn thú nghe thấy được.

 

Francor nói: “Không phải ông muốn thu phục nó sao, giờ nó tìm tới không phải vừa lúc à?”

 

“Sao tôi biết tôi có thu phục nó được không chứ? Đừng quên, giờ nó đang rất phẫn nộ rất bi thương, dám chừng tôi sẽ trở thành tế phẩm cho sự phẫn nộ bi thương của nó lắm á.” Rhodes đổi giọng, “Mà dù nó có không phẫn nộ không bi thương đi nữa, sao tôi có thể chắc chắn nó không lôi giáo hoàng tới đây nào? Trời ạ, sao chúng ta lại đi xen vào chuyện này chứ?”

 

Hayden nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Thắc mắc của ông rất có lý.”

 

“Dĩ nhiên là có lý rồi!” Rhodes nằm sấp trên miệng lỗ, ánh mắt đầy trông mong nhìn anh, “Vậy giờ cậu có đề nghị khả quan nào không?”

 

Hayden nói: “Dựa theo hình tình trước mắt, chúng ra khó mà rời khỏi thành được.”

 

Rhodes đáp lại: “Dù câu này rất vô nghĩa, nhưng tôi nhất trí với cái nhìn của cậu.”

 

Hayden lại tiếp: “Vậy nên, tôi đề nghị đi dọc theo vong linh giới.”

 

“Đúng…” Rhodes ngừng lại giây lát, rồi ai oán nói tiếp, “Đúng là ý kiến dởi hơi. Nếu tôi không mang theo phệ hồn thú về, tử thần nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi đâu.”

 

“Một bên là giáo hoàng và phệ hồn thú, “Hayden nói, “Một bên là tử thần… Ông chọn đi.”

 

Rhodes nhắm mắt, cắn răng đưa ra quyết định: “Tử thần.”

 

Mundra mơ mơ màng màng mặc quần áo vào, bắt đầu niệm thần chú.

 

Trong phòng, ra giường, chăn, gối, chén bát… Tất cả vật nhẹ đều bay lên cuộn thành vòng xoắn.

 

Vị trí Rhodes và ma pháp sư đứng vừa vặn gần ngay giường, ra trải bay lên lập tức đổ ập lên cả hai, ngăn cản tầm mắt của họ.

 

“Khỉ…”

 

Trong gió, vang lên tiếng kháng nghị và mắng chửi.

 

Đầu óc Mundra đã tỉnh táo hơn, đang muốn quan sát rõ ràng tình huống xung quanh, đã bị Hayden ôm chặt vào lòng.

 

Rầm!

 

Chiếc giường bay lên đập mạnh vào tường.

 

“Chạy trước đi!” Hayden hét to.

 

Gràoooooooo!

 

Tiếng gầm càng lớn hơn vang lên từ đỉnh đầu cửa sổ.

 

Thật vất vả Rhodes mới giải thoát bản thân và ma pháp sư ra khỏi khăn trải giường được, ngẩng đầu liền nhìn thấy một tảng đen tuyền dán trên cửa sổ, hai  cái hố đen thui đang nhìn chòng chọc ông ta, hệt như vật sống vậy.

 

Phệ hồn thú.

 

Tim gã tức thì co rút lại, cứng người đứng bất động.

 

“Gràoooo!” Phệ hồn thú gầm lên với ông ta.

 

Ma pháp sư nhanh chân trốn sau lưng Rhodes.

 

Hayden rút kiếm ra, phòng bị chắn trước người Mundra.

 

Mundra thuận tay kéo lấy gối đầu trên giường ném về phía Rhodes đang ngẩn người.

 

Gối nện trúng đầu Rhodes.

 

Cặp mắt đen thui to lồ lộ của phệ hồn thú lập tức trừng thẳng vào Mundra, léo lên ánh sáng tà ác.

 

“Bé ngoan, đừng nghịch ngợm, chủ nhân ta, đang buồn ngủ, thu nhỏ lại nào, ôm một cái, mọi phiền não, sẽ tan biến.” Rhodes niệm xong, phệ hồn thú thế mà thật sự dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng co thành một cục nho nhỏ, chui vào lòng bàn tay Rhodes.

 

Rhodes hoảng sợ, muốn rụt tay về nhưng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mu bàn tay xuất hiện một ấn ký màu đen hình phệ hồn thú nhỏ bằng bàn tay.

 

Gió vẫn ào ào thổi mạnh.

 

Henry và Pori đi vào vong lính giới xong lại vòng trở về.

 

Pori cố gắng vung kiếm hất những đồ vật bay tứ tung giữa không trung đi, lớn tiếng kêu lên: “Có đi nữa không?”

 

Rhodes cúi đầu nhìm chằm chằm mu bàn tay, thình lình ngồi xổm xuống.

 

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

 

Cánh cổng thông với vong linh giới chầm chậm khép lại.

 

Ma pháp sư nhìn Rhodes đầy lo lắng: “Ông không sao chứ?”

 

Francor nhỏ giọng tự hỏi: “Không lẽ thu phục phệ hồn thú sẽ gặp phải tác dụng phụ gì sao?”

 

Mundra đáp giúp: “Ổng đang sung sướng quá thôi.”

 

“Sung sướng?” Ma pháp sư và Francor nghi hoặc nhìn Rhodes.

 

Rhodes lại đột ngột ngẩng đầu lên, quả nhiên vẻ mặt rất là sung sướng, “Không phải điều này có nghĩa là, từ nay về sau phệ hồn thú sẽ là thú cưng của tôi ư?”

 

Ma pháp sư: “…”

 

Francor hỏi: ‘Ông biết cách sử dụng nó không?”

 

Rhodes: “…”

 

Mundra chậm rãi bước đến trước mặt ông, vươn tay, “Đưa tay cho ta nào.”

 

Rhodes đặt tay lên lòng bàn tay cậu.

 

Mundra không mấy chắc ăn nói: “Có khi là chú ngữ ngược lại không chừng.”

 

Rhodes đứng bật dậy, nắm tay cậu hỏi: “Cậu nghĩ đến gì?”

 

“Thức dậy hay đại loại thế.”

 

Hayden lặng lẽ giải cứu bàn tay của Mundra thoát khỏi Rhodes.

 

Rhodes vỗ tay tán thưởng: “Có lý, tôi sẽ thử từ từ xem, một ngày nào đó nhất định sẽ tìm ra được cách. Há há há, có phệ hồn thú làm thú cưng, sau này ta sẽ không phải sợ Quang minh thần hội và đế quốc Kanding nữa.”

 

……..

 

Trừ Mundra, những người còn lại đều trầm mặc nhìn gã. (Chú đang lọt giữa đám kanding đó chú =))))))))

.

.

-Vong tích – Tô Du Bính-

.

.

——————————————————————————————————————–

Tui ganh tị với gã cầm thú =(((((((((((((((((((

Advertisements

15 thoughts on “Sự cute của anh giai cầm thú và em nhỏ biến thái (4)

  1. Huhu, đừng nhá hàng thế này hoài nữa, lỡ rồi thì thôi bạn hãy vì chúng bạn mà xả thân luôn đi, nhá hàng hoài thế này sao mà người ta chịu nổi =((((

    • Ừa chiều ảnh cực í, suốt ngày bảo sẽ bảo vệ ảnh, còn bênh ảnh trước sư phụ như vầy nữa chớ, trời ơi tui ganh tị =((((((((((((((((((

      • Hôm bữa mình đọc được cái cmt dài dằng dặc trên Tấn Giang bảo là bà Bính là đồ hành hạ thụ =))
        thường thường công (trừ Tiết thê nô) là sung sướng thôi =))

        • Hả? Hả? Hả? Hành hạ thụ? Công sung sướng? Mình nhớ ko nhầm chị ta theo chủ nghĩa ngược công cơ mà =)))))))

          Trong những bộ mình đọc thì chỉ thấy mỗi Hoài mĩ nhơn là tiểu thụ bị công ngược thôi mà =))

          Còn các anh công chỉ thấy sướng khi đã dụ được em vào rọ thôi =))

          • Ừ, về khoảng cầm thú thì các bạn thụ bị hành hạ bởi công, còn hoàn cảnh của các bạn thì bị hành hạ bởi bà Bính. Ví dụ như bạn í viết về Phùng mắt xếch thế này =))

            Đường đường là Ma giáo Minh Tôn, từ nhỏ tư chất không tốt võ công không bằng Ám Tôn chưa tính,
            Thân là đồ đệ nhưng bị hai tên cẩu nam nam Minh Tôn Ám Tôn tiền nhiệm bỏ rơi khi còn nhỏ để đi ngao du tứ hải còn chưa tính,
            Tên bạn nối khố bị Kỷ Huy Hoàng mang về nhà bồi dưỡng thành con rể bắt ở rể còn chưa tính,
            Bị bắt biến khỏi Bễ Nghễ sơn để mặc Lam Diễm môn kiêu ngạo còn chưa tính,
            Triều đình đột nhiên không có gì làm tự dưng đến càn quét Bễ Nghễ sơn còn chưa tính,
            Vì trốn tránh bị đuổi giết mà phải nương tựa vào Tuyết Y Hầu phủ làm lưu manh múa mép khua môi ra vẻ đáng khinh còn chưa tính,
            Hầu gia ngạo kiều cứ một câu xuống xe ngựa lên xe ngựa bắt cõng đến cõng đi về phủ ra ngoài thành giải sầu chi đó còn chưa tính,
            Rồi đôi phu phu dắt tay nhau đến Thiên Sơn giết quái thú cũng bị một thân ngoại thương nội thương phải nằm xe ngựa xóc nảy muốn chết quay về còn chưa tính,
            Nhưng mà. . .
            Tại sao đường đường Ma giáo Minh Tôn cũng bị đè a ! ! !

            =))))))))))))) chắc bạn này theo chủ nghĩa sủng thụ

            Hữu cầm hà tu kiếm tay ba rõ ràng quá Yura ơi T___T mới khúc đầu mà mùi thuốc nổ nồng nặc quá rồi T___T

            Uke cường quá nhưng bây giờ mình chỉ bị thèm uke tiểu bạch của chị í thôi ;___;

            • Ôi chủ nghĩa siêu cấp sủng thụ =))))))))))))))))))

              Đùa chứ thằng này thì mình chẳng thấy thương chỗ nào =))))), nếu thương thì thương anh Hồi Xuân nhất í, hồi ảnh bị lưu lạc thương lắm, kể ra thì đời ảnh thiệt khổ :-<. Còn lại thì thương Tiểu Bạch, Tiểu Minh với Soso này, chồ ba ẻm hiền lành gì đâu, nói nhiều cái mình chỉ muốn bắt về cưng thôi ;___;. Cả Mondra nữa, thấy bé cứ lang thang một mình thương kiểu gì í, tính tình còn đơn thuần nữa, còn rất chiều anh Cầm Thú nữa :((((((((((. Mỹ nhơn Hoa Hoài Tú cũng thương, kể ra hồi trước bị lạnh nhạt lắm chớ bộ ;__;. Y Vũ với Đào Mặc cũng thương, người thì bạc mệnh người thì quá hiền lành =___=.

              Nói chung đã là thụ thì sẽ được thương =))))))

              Mà Hữu cầm hà tu kiếm có tay ba í hở, mới vậy, trước giờ có thấy bà chị chơi kiểu này đâu o___O

              Từ hồi đọc bả mình cũng bị mê uke tiểu bạch í, tiểu bạch của bả rất là đặc biệt T___T

              • Ngồi tổng kết lại hồi mới thấy Bính lồng ngược trong hoàn cảnh của các bạn thụ, lâu lâu đọc thấy vài câu ngắn thôi mà xót hết cả lòng mề T__T anh Xuân là số lao lực nhỉ ;___;

                ừ, tay ba rõ lắm í, mình đau tim chết đi được T___T ai cũng bảo bộ này tra công T___T

                mà Bính cũng ôm quá nhiều thể loại công thụ này, hình như đâu còn thiếu kiểu gì đâu nhỉ 😕

  2. Tr… tra… công @____@ Đã tay ba còn tra công, mới nha :|.

    Ừ bà này như bả muốn thử hết mọi thể loại truyện với công thụ í :”)), và cái thể loại nào bả viết cũng dễ thương quá trời ơi T____T

    Chị già có vẻ khoái thụ trải qua nhiều khốn khó xong gặp được một anh công siêu ngầu siêu sủng thụ thích le te theo chăm vợ nhở XD~. Mình thích điểm này của chỉ nhứt á :”>.

    À mà kể ra còn một em thụ tớ rất rất thương nữa í, thấy ẻm khổ từ hồi còn bơ vơ cho đến khi đã vớ phải chồng, em Tiểu Minh í =))))). Gì chứ mình thấy sống được với người như anh Baal trăm ngàn đời là cả một nỗ lực phi thường í =))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s