Ánh mặt trời trong gang tấc – 12

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu  Mô Tiểu  Dạng

Yura

12

 

Trong nhà chỉ còn mỗi cậu và Quý Bố, cảm giác này thích lắm, Vệ Vị Nhất ngồi trên tay vịn cầu thang, thấy Quý Bố bước ra từ phòng ngủ, tóc hơi rối, rất hợp với chiếc áo gió kiểu ngắn màu đen trên người, chậc chậc, thiệt là gợi cảm mà. Mặt khác thì Vệ Vị Nhất lẩm bẩm trong lòng, muốn biết Quý Mộ Hàm có ở nhà hay không cứ nhìn đức hạnh của Quý Bố là được, lúc này anh đang vô cùng tự nhiên mà chạy rầm rầm xuống lầu xỏ thẳng vào đôi giày trong phòng để quần áo.

 

“Quý Bố, nếu anh tính đi hẹn hò với Lục An, tôi cũng phải theo.”

 

Quý Bố quay đầu, thấy Vệ Vị Nhất hệt khỉ con còng lưng ngồi trên đầu cầu thang. Vì không xoay cả người lại nên Quý Bố chỉ nhìn được sườn mặt cậu, gò má gầy, mũi cao thẳng, môi trề ra.

 

“Con khỉ chết tiệt, tôi đến bệnh viện, dám bám theo là tôi đánh gãy chân cậu.”

 

“Thăm ba của Ngảii Mễ kia ấy hả?” Vệ Vị Nhất đã nghe được vô số lần Quý Mộ Hàm và Quý Bố nói với nhau về người này, cậu thả tay trượt trên thanh vịn cầu thang xuống bên cạnh Quý Bố, lúc dừng lại thân hình hơi lảo đảo một chút, khó giữ thăng bằng, liếc mắt thấy Quý Bố chẳng buồn nhúc nhích gì, “Nếu tôi ngã xuống, anh thiệt sự là không đỡ tôi giùm hả?”

 

Quý Bố mặt không chút thay đổi giơ tay đẩy Vệ Vị Nhất – chẳng những không đỡ giúp, mà còn bỏ đá xuống giếng nữa kia, có điều đây cũng chẳng phải lần đầu Vệ Vị Nhất biết anh, nháy mắt lúc Quý Bố đẩy cậu, Vệ Vị Nhất đã kịp thả tay ra khỏi lan can mà vững vàng ôm lấy eo Quý Bố, anh không đẩy cậu ra được, ngược lại còn bị đầu cậu húc phải, hơi lảo đảo nơi bậc thang. Đứng vững lại rồi thì tóm lấy cậu, Vệ Vị Nhất rất quen thuộc với thân thể của Quý Bố, ngón tay vói vào áo chạm lên chỗ nhạy cảm của anh, Quý Bố bậc cười, eo bị khỉ con ôm cứng ngắt nên đành phải ngửa người ra sau trốn phải trốn trái, “Cậu mà cũng cần trông giúp hả? Tôi thấy cậu là con khỉ hoang dã bất tử thì có ấy.”

 

“Dẫn tôi theo với, tôi sẽ chờ anh ở cửa bệnh viện thôi.” Hai tay Vệ Vị Nhất ghìm chặt lấy eo Quý Bố, cúi đầu chôn trong ngực anh, giọng rất bé, nhưng biểu hiện lại rất kiên quyết rằng anh mà không đồng ý là tôi không buông ra đâu đấy. Quý Bố nhìn đầu tóc vàng rối bù trước mặt, ngón tay vô thức vuốt lên, rồi dừng lại, cuối cùng vẫn bỏ xuống, “Được rồi, tôi đi lấy xe, cậu thay đồ đi.”

 

Vệ Vị Nhất bật người buông Quý Bố ra, phấn khởi chạy lên lầu. Quý Bố cắn môi, sải bước nhanh chóng ra khỏi cửa.  Anh không tính mang theo Vệ Vị Nhất rêu rao khắp nơi, nên nổ máy rất mạnh, chỉ cần quặt đầu một cái là có thể vứt lại Vệ Vị Nhất phía sau, song đó cũng chỉ là ý nghĩ của mỗi mình anh mà thôi. Chuyện trong chớp mắt đó, Quý Bố căn bản chẳng biết được đã xảy ra như thế nào, làm sao Vệ Vị Nhất có thể lao xuống lầu chặn trước xe anh nhanh như thế anh cũng chẳng rõ, sở dĩ anh có thể phanh gấp như thế hòa toàn là nhờ vào bản năng luyện được trong hai năm đi bão.

 

Toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, tầm mắt xuyên qua cửa kính ngơ ngác đối diện Vệ Vị Nhất, con cóc này vậy mà lại có ánh mắt phức tạp như thế ư, và dĩ nhiên anh là người đầu tiên dời mắt đi.

 

Anh mở cửa xe để Vệ Vị Nhất lên. Lúc nói Vệ Vị Nhất mang theo chút uất giận tuyệt vọng, “Tôi biết ngay là anh sẽ không chờ tôi mà.” Quý Bố giơ tay giáng cho cậu một bạt tai không nặng không nhẹ. Vệ Vị Nhất không trốn cũng chẳng đánh trả, cậu cúi đầu, cằm chôn trong áo, gắng bỏ qua cơn đau nơi gò má.

 

“Cài dây an toàn vào.”

 

“Tôi chịu không nổi nhất là bị bỏ lại, hoặc là anh giết tôi, còn hơn là…” Vệ vị Nhất cúi đầu không nhìn Quý Bố cũng không chịu cài dây an toàn.

 

“Mẹ kiếp tôi bảo cậu cài dây an toàn vào!” Quý Bố thô lỗ cắt ngang.

 

Vệ Vị Nhất cười khinh miệt một tiếng, “Tôi không cài đấy làm sao, anh cứ thế mà phóng đi, tốt nhất là đâm chết tôi luôn cho rồi.”

 

Quý Bố nắm chặt tay, thình lình xoay người, Vệ Vị Nhất cúi đầu chờ nắm đấm của anh nện xuống, nhưng Quý Bố không đánh cậu, chỉ kéo dây an toàn cột cậu nhóc lại, hùng hổ thế kia làm Vệ Vị Nhất tưởng tượng anh càng muốn dùng dây thừng xiết chết cậu hơn.

 

Đến tận bệnh viện rồi Quý Bố vẫn chẳng nói lời nào, lúc dừng xe, Vệ Vị Nhất mở miệng, cứ như đang tự nhắc cho bản thân nghe vậy, “Dù anh không tin, nhưng mà là thật đấy, tôi rất yêu anh, chỉ cần để tôi yêu anh là được rồi, tôi cũng chẳng quan tâm đến điều gì khác nữa, anh thực sự thấy khó khăn đến vậy sao?”

 

Quý Bố ngửa người ra sau, mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, sau một lúc lâu, mới quay đầu nhìn Vệ Vị Nhất, cổ áo dựng quá cao, tóc thì quá dài, cậu gần như nấp sau áo và tóc, Quý Bố tự giễu cười nhạo một tiếng, Vệ Vị Nhất ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh, anh bỗng nói, “Xin lỗi cậu.”

 

Hai mắt Vệ Vị Nhất tròn xoe, Quý Bố đưa tay sờ lên bên má bị đánh của cậu, “Ngồi trong xe chờ tôi, trong xe ấm hơn, chừng một tiếng tôi sẽ quay ra.” Vệ Vị Nhất ngây ngô nhìn anh, mãi đến lúc anh xuống xe, cũng không nghĩ ra được nên trả lời anh thế nào.

 

Lúc Quý Bố đi đến hành lang bệnh viện, lại gởi cho Vệ Vị Nhất một tin nhắn, đơn giản là vỗ về cậu một chút, anh chẳng mong vật nhỏ kia lén lút bám theo anh sinh chuyện đâu. Vệ Vị Nhất hồi đáp vừa nhanh chóng vừa ngoan hiền, ngón tay Quý Bố gõ nhẹ hai cái lên di động, thật sự không nghĩ ra gì để nói tiếp nữa, đành đút di động vào túi lại.

 

Trong phòng bệnh không có học trò của Thứ Đan, đúng là hiếm thấy, từ lúc ông nằm viện, mấy học trò ruột của ông liên tục thay phiên túc trực trong này. Thứ Đan dựa trên giường đọc thứ gì đó, Ngảii Mễ thấy Quý Bố trước tiên, nhẹ giọng chào anh. Thứ Đan ngẩng đầu, Quý Bố cảm thấy người đàn ông này còn gầy hơn cả lần trước, song được cái trải qua thời kỳ gian nan ban đầu, ánh mắt của ông đã bình tĩnh hơn, thoạt nhìn lại giống như Thứ Đan mà Quý Bố thân quen.

 

“Quý Bố à, nếu bác cũng có con trai, bác rất mong nó sẽ giống con, tiếc là bác không có được, nên bác lại mong, bác có thể gặp được người con rể như con, có thể phó thác đứa con gái hư hỏng của mình cho con.” Thứ Đan đặt sách xuống, cười nói, nghe vào chẳng phải hoàn toàn là đang nói đùa.

 

Quý Bố liếc sang Ngải Mễ, cô nghiêm khắc nhìn anh, Quý Bố ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, “Con nhỡ rõ hồi trước bác đối xử với con rất tốt, tuy con không có cha, nhưng tất cả mọi chuyện một người cha có khả năng làm cho Ngải Mễ, bác đều đã cho làm con. Bác còn nhớ lần đầu tiên con cưỡi ngựa không? Trên thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ ấy, bác dạy cho con cưỡi ngựa như những người chăn nuôi trên thảo nguyên. Cả chuyện hồi con và Ngải Mễ mười ba tuổi nữa, bác lái chiếc xe việt dã cũ kỹ mà bác luyến tiếc không muốn đổi chở tụi con đi du lịch khắp nơi, kết quả tối nọ xe đứng máy ở Tần Lĩnh,” họ nhớ lại chuyến du lịch tự túc tai vạ lần đó, cùng bật cười, Quý Bố trầm tĩnh lại, dời tầm mắt, “Con nhớ tối đó sao rất gần, con chẳng dám hô hấp luôn ấy. Đối với con, bác là cha con, con là con trai bác.”

 

Thứ Đan trầm mặc, vẻ mặt của ông thoạt nhìn đích thực là đang xúc động, nhưng lại cũng đong đầy tiếc nuối, cuối cùng ông đành thở dài một hơi. Thăm dò Quý Bố như thế đã chẳng phải mới một lần, ông rất yêu quý người con trai của Quý Mộ Hàm, ông hy vọng con gái của mình có thể sống với một người con trai như thế cả đời. Đáng tiếc, dù là thanh mai trúc mã, Quý Bố và Ngải Mễ trước sau chẳng có hứng thú đặc biệt gì với đối phương. Thật ra lúc trước Thứ Đan cũng chẳng quan tâm nữa, nhưng giờ ông biết thời gian của mình không còn nhiều, ý nghĩ này lại càng bộc phát mạnh mẽ hơn, nhưng mà, ôi, thở dài rồi cũng thôi, có lẽ con cháu đều có phúc của con cháu, bản thân chẳng thể làm gì được nữa.

 

Vệ Vị Nhất ngồi trong xe ôm di động chơi game một lát thì hết hứng, lúc ra khỏi cửa đi nhanh quá nên chưa kịp lấy PSP, giờ thật nhàm chán. Cậu xuống xe, dạo loanh quanh trong bệnh viên, mua hai lon nước, lúc quay về có một người bệnh đi đứng khó khăn được hai người nhà đỡ, che trước mặt cậu.

 

Vệ Vị Nhất bật sang bồn hoa bên cạnh, từ phía trên nhảy lên trước, chiếc máy ảnh đút trong túi rớt ra, trượt xuống gầm một chiếc xe, Vệ Vị Nhất muốn chạy tới nhặt, lại bị một người bệnh ngồi xe lăn chặn ngang.

 

Một cô gái vừa lúc đứng phía đối diện, ngồi xổm xuống, gắng sức lôi chiếc máy ảnh dưới gầm xe ra giúp Vệ Vị nhất, “Của cậu à?” Cô gái nhìn Vệ Vị Nhất hỏi.

 

“Ừ.” Vệ Vị Nhất nhận lấy, giọng của cô có chút lạ, tuy rất chuẩn, nhưng có hơi cắn âm, vẻ như quyết tâm muốn phát âm từng chữ một cho thật rõ ràng. Cậu bất giác nhìn cô thêm vài lần, chiều cao khoảng một mét sáu, tuy có thấp một chút, nhưng rất thon thả. Nước da của cô thật sự rất đen, cặp mắt hai mí vừa to tròn vừa xinh đẹp, ấm áp ngời sáng, mái tóc ngắn xoăn tự nhiên, thoáng nhìn trông cực kỳ giống Harry Berry đạt giải Oscar năm nào. Vệ Vị Nhất xoay người tính bước đi, nhưng cuối cùng vẫn không kièm được quay đầu nhìn cô, ở cô toát lên nét phong tình dị quốc thật tuyệt vời.

 

Harry Berry kia thấy cậu nhìn mình liền nhoẻn miệng cười, điềm đạm mà thân thiết, Vệ Vị Nhất vốn ít nói, nhưng dường như từ nhỏ cậu đã không thể chống cự lại những người dịu dàng, “Chị không phải là người Trung Quốc ha?”

 

Cô gái điềm tĩnh mỉm cười lắc đầu, ánh mắt thật trong sáng.

 

“Ừm…” Lòng Vệ Vị Nhất thoáng rung động, “Tôi chụp chị một tấm được không?”

 

Cô gái mỉm cười, đoạn nhìn quanh bốn phía, không biết nên chọn góc nào trong bệnh viện. Vệ Vị Nhất ngại ngùng kéo tay cô bảo cô cứ xoay người đứng là được, cậu có chút hối hận vì chỉ luôn mang theo một chiếc máy ảnh tiện lợi bên mình. Cô gái đứng nghiêng người trong màn ảnh, làn da ngăm đen mang theo màu sắc khỏe mạnh, ánh mặt trời hôn lên trán cô, chiếc mũi cao thẳng khéo léo giúp sườn mặt của cô được chiếu sáng rực rỡ chói ngời.

 

“Cám ơn chị.” Vệ Vị Nhất khá là khó khăn mở lời, “Ừm… Nếu chị muốn tấm ảnh này, thì hãy lưu lại địa chỉ email cho tôi nhé.”

 

Cô gái gật đầu, nhận lấy di động của Vệ Vị Nhất, lưu địa chỉ email của mình vào, “Tên của tôi là Nyima.”

 

Nyima, lúc đó Vệ Vị Nhất vẫn chưa biết cái tên này có nghĩa là ánh mặt trời, chờ đến ngày cậu biết ý nghĩa của nó thì đã mất hết can đảm rồi, căn bản chẳng còn biết ánh mặt trời nằm nơi nào nữa.

.

.

.

Advertisements

2 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 12

  1. Yu không biết từ lúc tìm thấy địa chỉ mới này tớ đọc đi đọc lại bao nhiêu lần Ánh mặt trời trong gang tấc đâu ^O^

    Thích quá chừng ~~~~~~

    Ảnh tính vứt con cóc lại xong còn tát nữa, uầy, đọc kiểu gì vẫn cứ ra ngược

    Mà càng thế lại càng thích, chết thật =))))))))))))))))))))

    • XD~ Tớ mở lại blog là vì muốn gặp lại mọi người mà, thiệt sự là khi thấy bạn tớ vui lắm lắm ấy 😀

      Trông anh nguy hiểm thế thôi chứ kiểu gì cũng quay ra lo cho em cóc >_<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s