Ánh mặt trời trong gang tấc – 13

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

13.

 

Ngải Mễ xuống tầng một nộp viện phí, và Quý Bố thì không muốn bỏ qua cơ hội chuyện trò mà khả năng sẽ là lần cuối cùng với người bạn từ thời niên thiếu của mẹ, “Bác Ngải à, ba cháu, tuy là chưa từng trở về gặp cháu lần nào, nhưng dù sao ông ấy cũng còn sống, cháu muốn… biết một chút về chuyện của ông ấy.”

 

Thứ Đan nhìn Quý Bố, trầm mặc thật lâu, lúc mở miệng có phần lực bất tòng tâm, “Quý Bố, nếu Tiểu Hàm muốn cháu biết, cô ấy sẽ tự mình nói cho cháu nghe mà.”

 

“Cháu chỉ biết mẹ sẽ không bao giờ nhắc đến người đàn ông đó, trước kia ông ngoại từng đồng ý khi cháu trưởng thành sẽ kể cho cháu nghe về người đó, nhưng ông đã vĩnh viễn bỏ cháu đi trước khi cháu lớn lên. Giữ được tình hữu nghị hai mươi mấy năm với mẹ cháu cũng chỉ có hai bác, nhưng bác gái chắc chắn sẽ không nói cho cháu rồi. Cháu cũng không muốn đi tìm những người khác để hỏi về chuyện năm đó, vì cháu không muốn thông qua người xa lạ biết được chuyện này.” Quý Bố nhìn thẳng vào Thứ Đan, ánh mắt của người Tây Tạng đặc biệt trong trẻo sáng ngời, trong đó không cất giấu được điều gì, Quý Bố biết ông nhất định sẽ bật ra chuyện anh canh cánh bao lâu, “Tuy mẹ có lý do của riêng mình. Cháu cũng không muốn cãi nhau với bà, làm bà nhớ đến chuyện cũ không vui đó, cháu không muốn làm mẹ đau lòng, nhưng như thế không công bằng với cháu, cháu cũng có cha mà.”

 

Thứ Đan lặng im thật lâu, “Chuyện của cha, vẫn luôn nghẹn lại trong lòng cháu ư? Quý Bố, chắn lại giữa cháu và mẹ hả cháu?”

 

Quý Bố muốn gật đầu, nếu anh gật, Thứ Đan sẽ kể cho anh nghe, nhưng anh nghĩ đến một câu trả lời càng chân thật hơn, “Ông ấy không xen giữa cháu và mẹ, mà là nghẹn lại trong lòng mẹ cháu, rồi sau đó vẫn cứ luôn mắc lại giữa cả hai.”

 

Thứ Đan thở dài một hơi, “Cha cháu ấy… Bác cũng chẳng biết ông ta có yêu mẹ cháu không nữa, có lẽ chỉ là ở tuổi kết hôn gặp được đối tượng thích hợp cho hôn nhân mà thôi, sau đó thì kết hôn, rồi có cháu… Hai người họ… trong mắt mọi người đều xứng đôi với đối phương như vậy đấy, đều xinh đẹp và tao nhã như nhau. Thời tuổi trẻ tất cả mọi người đều từng mù quáng, khi đó cô ấy nhất định nghĩ rằng mình đã gặp được hoàng tử, cô ấy cảm thấy người đàn ông này thật hoàn mỹ. Nhưng thật ra bác từng nghe cha cháu nói, ánh mắt Tiểu Hàm nhìn ông ta, chỉ như thưởng thức một món đồ sứ cổ đại hoàn hảo mà thôi, hài lòng, đẹp mắt, nhưng lại chẳng thể nảy sinh tình cảm mãnh liệt, không sôi nổi chuyên tâm đến mức không thể không có ông ta. À, đúng rồi, ông ta là một nhạc sĩ rất thành công, từng sáng tác mấy bản nhạc không tệ đâu, thậm chí có khi cháu nghe qua rồi cũng nên. Tóm lại ông ấy là một người luôn đặt những cảm xúc mãnh liệt và sôi nổi lên trên hết thảy. Khi đó ông ta làm việc ở học viện âm nhạc, giờ có lẽ đã đã di dân sang nước ngoài rồi.”

 

Lần đầu tiên Quý Bố được nghe kể về chuyện của cha, trước kia, chuyện về cha, đều trống rỗng cả. Anh tìm đúng người rồi, từ miệng một người đàn ông khác, anh có thể nghe được những hồi tưởng đúng trọng tâm và hết khả năng có thể về một quãng thời gian đã trôi qua.

 

“Thật ra qua nhiều năm như vậy rồi, bác nghĩ từ lâu Tiểu Hàm đã chẳng còn bận tâm gì đến kết quả của cuộc hôn nhân kia nữa. Nhưng mà,” Thứ Đan nhìn Quý Bố rồi tiếp, “Cô ấy có một tật xấu nhỏ, bác biết Tiểu Hàm đã lo lắng rất nhiều năm, luôn cẩn thận quan sát cháu, sợ cháu cũng giống ông ta. Có điều sau lại coi bộ là Tiểu Hàm lo lắng quá nhiều mà thôi.”

 

Tim Quý Bố bỗng nảy lên, mơ mơ hồ hồ dự cảm được điều Thứ Đan muốn nói, anh không dám nhìn vào mắt ông, khẽ điều chỉnh lại hơi thở.

 

“Ông ta bỏ đi với một người đàn ông, hơn nữa còn nghĩa vô phản cố. Ân đoạn nghĩa tuyệt ly hôn với Tiểu Hàm, ngay đến con trai cũng bỏ rơi không để ý đến. Cha mẹ ông ta phản đối, ông ta liền bỏ ra nước ngoài với tình nhân đồng tính của mình, ngay đến cha mẹ cũng không nhận, đến mức bà nội cháu quỳ trước mặt ông ta, xin ông ta đừng ly hôn với mẹ cháu, đừng lang bạt với đàn ông, vẫn chẳng lay chuyển được gì. Ai, thực sự là chẳng khác gì súc sinh mà.” Thứ Đan ngay thẳng chính trực lắc đầu, “Bác là bác sĩ ngoại khoa, không giỏi về tâm lý học, cũng không hiểu về khoa tinh thần, đồng tính luyến ái rốt cuộc có tính là bệnh tật tinh thần hay không thì bác không biết, nhưng bác nghĩ đồng tính luyến ái mà lại chẳng chút ý thức trách nhiệm và đạo đức như vậy thực sự là suy đồi. Tiểu Hàm đã nhiều lần tâm sự với bạn, cô ấy sợ đồng tính luyến ái thật sự giống như một vài tạp chí y học nước ngoài nói, có thể di truyền. Mãi đến lúc cháu lên trung học có bạn gái, bị cô ấy vô tình phát hiện, mới hoàn toàn yên tâm. Ha ha, bác nghĩ nhìn thấy con cái yêu đương sớm mà lại yên tâm, chắc chỉ có mỗi cô ấy thôi, đáng thương cho tấm lòng người làm cha mẹ lắm, cháu có thể hiểu cho mẹ cháu không?”

 

“Cháu rất hiểu mà”, Quý Bố khô khốc đáp, thế nhưng mà, bà lại hoàn toàn chưa từng nói ra nỗi lo của mình, cũng chẳng qua tâm đến những điểm khác của anh, có lẽ điều duy nhất bà để tâm là anh có “suy đồi” hay không mà thôi. Yêu cầu này cũng đơn giản thật đấy, Quý Bố tự giễu, chẳng trách bao thành tích anh ra sức đạt được, bà cũng chưa từng để ý đến. Cũng phải thôi, với anh thì những thứ gọi là thành tích, còn ở độ tuổi đó mẹ đều đã đạt được, thậm chí còn vượt xa hơn, nên anh luôn cho rằng bản thân phải như thế, là hiển nhiên, còn điều bà quan tâm chỉ là anh có trở thành một kẻ “suy đồi” khiến bà hổ thẹn như cha anh hay không mà thôi.

 

Để người khác, nhất là để mẹ cảm thấy mất thể diện vì mình, đây là chuyện Quý Bố e ngại nhất từ nhỏ tới giờ, dưới sự dạy dỗ của mẹ anh vẫn luôn làm một người ung dung tao nhã thành công  trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, chứ không phải, chứ không phải… là một người như Vệ Vị Nhất. Vậy nên anh cật lực kiềm nén, kiềm nén hết thảy những gì không hợp với chuẩn mực dưới đáy lòng, anh sẽ không thể sống buông thả hết mình như Ngải Mễ được, nguyên nhân rất đơn giản, cứ nhìn Ngải Mễ mà xem, cô được gì nào? Chỉ đem lại đau khổ cho cả những người yêu thương mình lẫn bản thân mà thôi. Song Quý Bố cũng hiểu rằng, kiềm nén càng lâu, bản năng phản nghịch vô phương trong lòng càng bốc lên mạnh mẽ hơn, bề ngoài càng bình tĩnh kiềm chế, đáy lòng lại càng nuôi dưỡng một dã thú xuyên thấu qua vẻ bề ngoài, cứ không ngừng gào thét trong tâm trí… Quý Bố bước nhanh đến hành lang cuối bệnh viện, gió lạnh ập vào mặt dập tắt lửa giận và tâm tình nôn nóng không tên.

 

Anh cũng nhìn thấy Vệ Vị Nhất, xiết chặt cánh tay ôm bụng tựa vào bức tường cạnh cửa bệnh viện, rụt vai, lạnh đến mức run cầm cập. Anh bước đến trước mặt cậu, Vệ Vị Nhất giật mình ngẩng đầu, vì không thể hiểu hết cảm xúc trên mặt anh, nên chỉ lặng im nghi hoặc quan sát anh, không biết nên nói gì. “Đồng tính luyến ái thật dơ bẩn, là phần tử cặn bã của xã hội” Quý Bố nhớ tới những lời này, anh nhớ lại mẹ đã từng nói như thế, lúc anh vừa bước vào thời kỳ trưởng thành, bà đã nói như thế đấy, từ đó về sau những lời này cứ như chuông cảnh báo luôn vang vọng trong đầu anh. Anh nhớ đến ngữ điệu của mẹ lúc đó, cảm giác khinh ghét nhàn nhạt, và cả tâm trạng hồi hộp sợ hãi bị phát giác tội ác từ đáy lòng anh nữa.

 

“Vệ Vị Nhất, cậu lạnh không?” Quý Bố nghe thấy bản thân hỏi cậu, chiếc mũi nhỏ của Vệ Vị nhất đã lạnh đến đỏ cả lên, cậu ăn mặc rất mong manh, một mình đứng nơi gió lạnh, lại mỉm cười với Quý Bố mà rằng, “Tôi muốn chờ anh ở gần.” Cậu lôi ra một lon nước uống từ trong áo, “Cho anh này, vẫn còn nóng á.”

 

Quý Bố nhìn cậu, bất ngờ vươn tay kéo cậu nhét vào lòng, bọc trong vạt áo gió như muốn sưởi ấm cho Vệ Vị Nhất đã đông cứng, Vệ Vị Nhất sửng sốt, thậm chí còn có ảo giác như thể bản thân là duy nhất của Quý Bố vậy. Anh ôm chặt lấy cậu, tựa như làm thế sẽ khiến anh thoải mái hơn, đầu anh áp vào đầu Vệ Vị Nhất, cậu vùi trong lòng ngực ấm áp của anh vẫn còn kinh ngạc trước sự thân mật này, “Quý Bố anh sao thế? Ngồi trong bệnh viện lâu quá không thoải mái hở? Chúng ta về nhà đi.” Quý Bố gật đầu cùng cậu đi lấy xe, di động vang lên, là tin nhắn của Ngải Mễ, “Tôi thấy rồi nhé, cậu diễn trò cũng hết mình nhỉ, có tài quá đấy, học nghề nhanh thế. Tên nhóc kia chết mê chết mệt rồi chứ gì? Không chừng giờ cậu mở miệng muốn coi đoạn phim đó thử xem, đòi xóa một cái là xong chuyện, tên nhóc kia trông cũng đơn giản lắm á!”

 

Quý Bố quay đầu nhìn Vệ Vị Nhất, khóe miệng cậu vẫn còn vương nét cười đắc ý nhàn nhạt, thấy Quý Bố nhìn mình, lập tức không chút keo kiệt tặng Quý Bố một nụ cười thật xán lạn. “Đồng tính luyến ái thật ghê tởm, nhất là ở Trung Quốc, cũng chẳng khác gì lưu manh trộm cắp phạm pháp, một khi bị phát hiện sẽ lọt ngay vào tròng phỉ nhổ của xã hội.” Ai đã nói những lời đó, Quý Bố cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Họ đều biết cả, chỉ mỗi anh là không biết, chỉ mỗi anh nghĩ rằng bản thân đã cố hết sức đóng vai một con người ưu tú, lại chẳng hề hay biết họ đứng từ một nơi bí mật giám sát suy đoán anh, tựa như đang theo dõi một tội phạm suy bại đạo đức tiềm ẩn vậy, cảm giác này khiến người ta vừa run sợ vừa nhục nhã. Mà người làm như thế, lại là mẹ và bác Thứ Đan, thật khiến Quý Bố hận cũng chẳng thể mà oán cũng chẳng được.

 

Anh nhớ đến Ngải Mễ từng nói rằng, cha mẹ, chuyện thường làm nhất chính là nhân danh tình yêu đi tổn thương con cái, mà lúc họ tổn thương cậu, cậu thậm chí chẳng thế oán hận họ như với những người khác, hận họ ư, cậu ngay cả hành vi bảo vệ bản thân đơn giản nhất như thế cũng chẳng làm được, vì khi cậu làm như thế, trong lòng cậu sẽ tự trách móc bản thân, cậu sẽ đau khổ áy náy, sẽ lại bị tổn thương lần nữa.

 

Thấy tâm tình Quý Bố không tốt, Vệ Vị Nhất rất kiên nhẫn giữ yên lặng, tay thì vẫn cố chấp nhét trong tay anh, Quý Bố biết suy nghĩ ngốc nghếch của cậu, chính là lại đang bày tỏ lần nữa rằng – Tôi sẽ không quấy rầy anh đâu, nhưng tôi phải ở bên cạnh anh.

 

Quý Bố xóa tin nhắn của Ngải Mễ đi, hôm nay anh không muốn nghĩ đến chuyện đó… Ít nhất không phải là hôm nay.

.

.

.

What happens với me o__O? Sao cứ thấy ngu ngu =___=

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s