Ánh mặt trời trong gang tấc – 15

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

15.

 

Có thể ngang nhiên qua đêm trong phòng Quý Bố là đặc quyền chẳng dễ gì chộp được, Vệ Vị Nhất thấy mình thật sự là may mắn quá, vốn muốn hôm sau cũng bám dính lấy Quý Bố, chán cái mới sáng ra cậu đã bị Quý Bố đá xuống giường, đuổi cậu tới trường. Vệ Vị Nhất bảo mớ sách vở kia cậu có học hay không cũng vậy, Quý Bố liền không chút nể tình đá cậu một cái.

 

Vệ Vị Nhất rề rề rà rà mặc quần áo, xuống lầu ăn bữa sáng đã được dì Vương chuẩn bị tốt. Đoạn lại ôm một phần ân cần dâng vào phòng cho Quý Bố, sau đó ngồi xổm bên giường ngắm Quý Bố ngủ một lát, ngắm đến mê mẩn, Quý Bố mở mắt ra, vừa tỉnh lại sau giấc ngủ thêm hãy còn mơ mơ màng màng, vươn tay ghìm mạnh Vệ Vị Nhất xuống, kéo cậu lại, hôn lên môi.

 

Dư vị của nụ hôn sâu khiến Vệ Vị Nhất mãi đến lúc bước vào cổng trường vẫn còn cười ngây ngô. Cuộc sống nơi trường lớp với Vệ Vị Nhất mà nói chẳng những nhạt nhẽo, mà còn rất ngu xuẩn nữa. Tất cả những gì cậu làm là chơi game trong giờ, công khai cười cợt lời giáo viên, châm biếm lỗi nói của giáo viên chọc họ nổi điên, cuộc sống đối với cậu mà nói chẳng có gì vui vẻ cả, hơn nữa cậu cũng tự hiểu lấy, bản thân mình cũng làm người khác rất khó chịu.

 

Thế nhưng hôm nay lại khác, Vệ Vị Nhất im lặng nằm sấp trên bàn, vẽ một hình Transformers phức tạp lên vở. Một tên mập thuộc loại học sinh ưu tú lỡ tay đẩy rớt hộp bút của cậu trong lúc làm bài, hồi hộp lo lắng nhặt lên, Vệ Vị Nhất cũng chỉ gật đầu, còn khách sáo nói một câu, “Không sao.”

 

Tâm hồn cậu chẳng treo nơi này, có Quý Bố rồi, cậu thật sự không biết cuộc đời còn bất công gì với mình nữa cả.

 

Lúc nghỉ trưa, Vệ Vị Nhất tính trốn tiết về nhà, nghĩ tới nghĩ lui, Quý Bố không ở nhà cậu có về cũng chẳng để làm gì, nếu Quý Bố còn ở, chiếu tình hình sáng nay, cậu mà trốn về chắc mẻm sẽ bị Quý Bố chỉnh chết. Đành phải kiên trì đến hết giờ, khi đó Quý Bố về nhà chưa nhỉ? Chắc là rồi. Vệ Vị Nhất thờ dài, cũng chẳng chắc được.

 

Vệ Vị Nhất không muốn vào căn tin trường, không thích chen chúc chỗ đông người, tùy tiện mua ổ mì sữa, tản bước đến một góc sau lưng hai tầng lầu, nơi này bình thường không ai qua lại, Vệ Vị Nhất thường trốn học đến đây ngẩn người.

 

Song hôm nay lại chẳng nhàn nhã được như vậy, Vệ Vị Nhất vừa cắn một miếng bánh đã thấy ba nam sinh bước về phía mình. Cậu ngồi im không nhúc nhích, trong đó có một nam sinh cậu thấy khá quen, nhưng trong một chốc chẳng nhớ ra nổi đã gặp ở đâu, nhóc ta vừa ăn bánh mì vừa nhìn ba nam sinh kia tấn mình vào góc.

 

“Vệ Vị Nhất, sao mày dám tùy tiện chụp hình người khác hả?” Nam sinh cao to kia nghiêm túc nhìn cậu.

 

Vệ Vị Nhất cắn bánh mình, “Ô~” một tiếng nhớ ra cậu ta là ai, há mồm liền bảo, “Mày là thằng đồng tính luyến ái kia!”

 

Nam sinh ngăm đen kia liền đỏ bừng cả mặt, rốt cuộc cũng chẳng cố giữ lấy bộ dạng điềm đạm của học sinh loại ưu nổi nữa, giơ nắm tay đấm về phía Vệ Vị Nhất. Tư thế đó thực sự chẳng chuyên nghiệp chút nào, nắm đấm của cậu ta còn chưa lại gần, Vệ Vị Nhất đã ngậm lấy bánh mì, nhấc chân đá mạnh vào bô phận quan trọng trên thân dưới cậu ta. Nam sinh kia “Âuu” một tiếng quỳ xụp xuống, Vệ Vị Nhất chính là thể loại này đấy, bộ dạng bên ngoài nhìn như côn đồ, nhưng trước nay chưa bao giờ đặt mình ở vị trí nào cả, chẳng trộn vào bang phái nào, cũng chẳng cần sĩ diện gì, lúc đánh nhau cũng không thèm quan tâm luật lệ gì sất, xưa giờ cứ thấy kiểu nào hữu dụng thì làm. Vóc người cậu nhỏ bé ốm yếu, sức lực cũng chẳng bao nhiêu, lại hay đắc tội với người ta, không tốc chiến tốc thắng lấy một địch trăm, mấy năm nay đã bị người ta dập cho tan tành từ sớm rồi.

 

Hai nam sinh còn lại cũng chẳng được việc gì, một người thì quay sang thăm hỏi nam sinh đang ngồi xổm kia bị gì nặng không, một người thì bày ra bộ dạng lưu manh cáo mượn oai hùm, tóm lấy vạt áo Vệ Vị Nhất, hùng hổ tính đập cậu một trận. Vệ Vị Nhất nhanh nhẹn hơn cậu ta, hít mạnh một hơi, phần eo dồn sức vào tay, một quyền móc từ dưới lên trên chính xác đấm vào mũi nam sinh kia, máu mũi vẩy ra.

 

Nam sinh thứ ba vẫn còn kịp đánh đấm với Vệ Vị Nhất mấy quyền, song không thể đánh trúng bộ phận quan trọng của cậu được, ngược lại còn bị cậu đập cho bầm dập mặt mũi. Vệ Vị Nhất chiếm thượng phong cũng không ham chiến, lập tức nhảy qua lan can, không quay đầu chạy thẳng.

 

Song mấy chuyện bát nháo thế này có thể trốn được bao lâu nào? Đại khái ba mươi phút sau phó hiệu trưởng phụ trách kỷ luật cùng chủ nhiệm lớp bước vào phòng học. Vị phó hiệu trưởng này thậm chí cũng chẳng cần hỏi chủ nhiệm lớp xem học sinh nào là Vệ Vị Nhất, vốn cậu đã khá là nổi tiếng với bộ phận lãnh đạo rồi, thành thật mà  nói ba chữ “Vệ Vị Nhất” chẳng khác gì sấm bên tai với các tất cả lãnh đạo của trường.

 

Cha là doanh nhân bất động sản, gia cảnh coi như cũng thuộc loại giàu có vàng chất đầy nhà, hơn nữa lúc vào trường cũng bằng con đường bất chính, nên lãnh đạo trường ai mà chưa từng hưởng lợi từ cha Vệ Vị Nhất nào? Dù làm người không ngại đê tiện chút, cầm tiền của người ta vẫn có thể chối ba bảy phần. Nhưng đám kinh doanh bất động sản là ai nào, không chỉ nghe đồn cấu kết với quan trên, chỉ riêng những người mà bình thường cha Vệ Vị Nhất qua lại, không phải nói chứ, đều là những nhân vật thuộc tầng lớp quyết sách, lãnh đạo trường cũng là quan, mà quan trường thì chìm nổi, cái quan trọng nhất là nhân mạch,  ai mà chẳng muốn nịnh bợ vị Vệ Viện khôn khéo mạnh vì gạo, bạo vì tiền kia chứ? Ai mà chẳng muốn trở thành một nút trong mạng lưới quan hệ của ông nào?

 

Vậy nên mỗi lần Vệ Vị Nhất gây chuyện, người khốn khổ nhất không phải cậu, mà chính là lãnh đạo trường. Phó hiệu trưởng thì muốn làm rõ sự việc với Vệ Vị Nhất, mà cậu thì căn bản chả buồn đáp lại lời ông, ông chỉ còn nước giả bất lực quăng nhiệm vụ liên lạc với phụ huynh cho chủ nhiệm lớp xong thì né mất, ông cũng chẳng muốn đắc tội với người ta chút nào đâu.

 

Chủ nhiệm lớp là một phụ nữ đã hơn ba mươi tuổi, bị Vệ Vị Nhất chọc giận đến bạc tóc trước tuổi rất nhiều năm, sớm đã nắm số điện thoại của cha cậu, tiếc là gọi năm lần bảy lượt cũng chẳng được. Biết Vệ Viện là nhân vật lớn, muốn tìm ông cũng chẳng dễ gì, thở dài quyết định lùi một bước tính đường tiếp theo, “Tôi nghe nói cha em vừa tái hôn, số điện thoại của mẹ kế em là gì?”

 

Vệ Vị Nhất hừ một tiếng, “Bà ấy còn bận hơn cả ông già, hôm qua ra nước ngoài mất tiêu rồi.”

 

Chủ nhiệm lớp không tin lời cậu cho lắm, “Vệ Vị Nhất, tôi nói cho em biết, em đánh bạn học tới mức nhập viện như vậy, không có người nhà đến trường xử lý là chẳng xong đâu. Lập tức liên hệ với người nhà nào chịu trách nhiệm với em tí đi!”

 

Vệ Vị Nhất giằng co với cô một hồi, cuối cùng chủ nhiệm lớp cũng nói được một câu khá là thực tế dễ hiểu, “Em muốn gia đình học sinh bị đánh đem chuyện này ra ầm ĩ tới đâu hả?”

 

Vệ Vị Nhất đút tay trong túi quần nghịch chiếc máy ảnh, không mấy chắc ăn nói, “Có một… ông anh.”

.

Advertisements

One thought on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s