Ký túc xá tiến sĩ (trích đoạn) – 1

27954_117292424960766_100000400272439_169081_175218_n

.

Cặp mắt của Dương Chân rất khá, mắt hai mí, phần đuôi hơi cong lên, lúc nhìn người ta cứ như mang theo một tầng hơi nước sáng ánh. Lần đầu tiên Tần Kiên nhìn thấy cậu là trong một ngõ tắt tối mờ, giáo sư Tần tan tầm lái xe ra khỏi cổng trường, nghe thấy tiếng kêu cứu mỏng manh trong ngõ nhỏ bên cạnh, gã xuống xe thì thấy, mấy tên lưu manh trong trường đang trấn lột một sinh viên, vừa thấy có người đến đã lập tức chạy tán loạn. Vốn lúc đó đã là chạng vạng, góc sáng trong hẻm thực sự rất mờ, vừa đưa mắt vẫn còn chưa thấy rõ mặt mũi Dương Chân thế nào, chỉ nhìn ra là một thiếu niên gầy gò, ngó bộ cũng không tệ lắm,quét mắt một lượt, đôi ngươi kia sáng ngời như ngọc báu xoay vòng, mê hoặc không thể nói thành lời. Lúc đó gã chậc lưỡi trong bụng, mẹ nó hơi bị yêu nghiệt đấy.

Tần Kiên đem cậu về nhà băng bó thương tích, giữ lại ăn một bữa cơm, tới lui lâu ngày liền thành thân. Lúc đó Dương Chân vẫn còn là một sinh viên chưa tốt nghiệp, hoàn cảnh gia đình có vẻ không được tốt lắm, sau khi tốt nghiệp liền kiếm việc ngay. Tần Kiên khuyên cậu học lên nghiên cứu sinh, cậu bảo không có tiền, Tần Kiên liền cho cậu vay học phí năm đầu. Sau lại lúc xét học bổng Dương Chân nhận được loại một, hôm sau Tần Kiên mở tiệc mời cả hội đồng xét thưởng ngay.

.

————————–

.

Tối đến Dương Chân đang xem TV ngoài phòng khách với Đông Đông thì Tần Kiên trong phòng làm việc gọi vào: “Dương Chân! Vào đây nào!”

Dương Chân không mang dép, để chân trần chạy vào, bị Tần Kiên bế lên rầy: “Lần sau không được đi chân trần nữa, đau khớp biết không hả?”

“Em đau kệ em, liên quan gì thầy.”

Tần Kiên bế xốc cậu đứng dậy, một cước đóng sập cửa phòng, đè tên nhóc kia xuống ghế dài cạnh giá sách, giọng trầm thấp nguy hiểm: “Muốn bị chỉnh?”

Dương Chân ngọ ngoạy tính thoát, bị Tần Kiên dùng bả vai dày rộng ngăn lại, một tay ấn cậu xuống một tay cù lên cổ, cù đến Dương Chân cười không thở nổi, liên tục xin tha: “Ôi em sai rồi, em sai rồi mà…”

Chiếc áo thun bị giãy đến xộc xệch, xương quai xanh lộ hơn nửa, vạc áo nhấc cao, Tần Kiên liền đặt tay lên làn da sau eo, xúc cảm nơi tay mịn màng mê người. Tần Kiên nhìn đến nóng người, than thầm cmn, đứa nhỏ này đúng là muốn lấy mạng người.

Gã cúi đầu hôn Dương Chân, một tay ngựa quen đường cũ vói vào vạc áo cậu, vuốt mạnh lên lưng. Dương Chân rên khẽ trong họng, hơi kháng cự, nhưng lại chẳng thành công. Tần Kiên cầm tay cậu đặt bên tai, đồng thời cắn một cái lên xương quai xanh cậu coi như trừng phạt.

Dương Chân hít mạnh, thở gấp nói: “Thầy đừng mạnh tay như thế…” Tần Kiên trên giường rất mạnh tay, nhập tâm rồi là chẳng chừng mực gì nữa, nhưng Dương Chân thì chịu không nổi. Cậu da mỏng thịt mềm, để lại dấu vết gì là sáng ra lại oai oái than đau.

Tần Dược Đông tiểu cùng học cùng cha trời sinh đã khắc nhau, đứng ngoài phòng liều mạng cào cửa: “Dương Chân~! Dương Chân~! Siêu nhân Tiga chiếu rồi nè~! Anh mau ra xem điiiii!”

Tần Kiên quay đầu rống: “Coi một mình đi!”

Dương Chân nhân cơ hội vùng chạy, được vài bước đã bị Tần Kiên chặn ngang lôi về, cúi đầu bên tai cười đểu hăm dọa: “Giờ mà em chạy ra ngoài, là tối chịu đủ đấy.”

Dương Chân lập tức nằm bất động, lặng lẽ oán thầm trong lòng: Giờ không chạy tối cũng có khá hơn chút nào đâu chứ..

Sau đó cậu lại lần nữa củng cố quyết tâm.. nhất định phải trở về nhà mẹ – ký túc xá tiến sĩ!

.

————————————

.

“Em không muốn về nhà đâu á…” Dương Chân khóc lóc kể lể với Hoa Mãn Lâu, “Thầy Tần rất vô lý bất công… Mất sạch nhân tính… Áp bức cưỡng chế…”

Kể ra thì đứa nhỏ này rất là tội nghiệp, đám Trầm Tuyên Đường Phi bu quanh an ủi cậu nhóc, trái một câu cha giáo sư Tần thiệt sự là rất kỳ cục, phải một câu nếu chịu không nổi nữa thì quăng mẹ ổng đi Dương Tiểu Chân tiểu cùng học của chúng ta béo bở thế này ở cùng cha già kia đúng là thiệt lớn, phê phán đến mức quần chúng sục sôi căm phẫn, bộ dạng như thể sẽ xông tới Hội Liên hiệp phụ nữ (?) cáo trạng ngay tức thì, kết quả giáo sư Tần thi kéo co xong chạy tới góp vui, đám quần chúng chính nghĩa này lập tức tan đàn xẻ nghé. (=)))

Tần Kiên vuốt mũi, nghi hoặc hỏi: “Sao cứ thầy tới là tụi nó giải tán hết vậy?”

Đoạn gã cúi người (dụ) dỗ Dương Chân: “Mình về nhà nhé?”

“Không về!” Dương Chân tức giận đáp, “Em không muốn về nhà với thầy!”

Tần Kiên lấy làm thú vị hỏi: “Vì sao?”

“Thầy không quan tâm tới sở thích của người khác, toàn áp đặt yêu ghét của mình lên đầu người khác thôi!”

Giáo sư Tần tức thì cảm thấy vấn đề thật nghiêm trọng: Phát-xít độc tài, tư tưởng Mussolini, thủ đoạn thô bạo kiểu Nazi, để tất cả những thứ này sinh trưởng trên người thế hệ mới dưới mưa móc Trung Hoa thực sự là không thể chấp nhận được.

Tần Kiên ngồi xuống nghiêm túc giải bày với Dương Chân: “Đích thực là rất nghiêm trọng, trước hết thầy xin lỗi em về vụ kia đã; nhưng mà thực sự là thầy chỉ muốn tốt cho em thôi đứa nhỏ à.”

Dương Chân mặt mày đỏ bừng phản bác: “Nói hưu nói vượn! Thầy lấy cớ bậy bạ thì có!”

“Thiệt sự là vì thầy lo cho sức khỏe của em mà,” giáo sư Tần nghiêm trang nói, “Làm một người trưởng thành chín chắn, trong quan hệ đối đãi với phối ngẫu trẻ tuổi của mình, nhất định phải dùng thái độ kiên nhẫn, cẩn trọng, chân thật, nghiêm túc; nhất là khi vật nhỏ trẻ tuổi này vẫn còn chưa được trang bị năng lực tự gánh vác cuộc sống nữa…” (con khỉ =__=)

Dương Chân xù lông: “Ai nói em không có năng lực tự gánh vác cuộc sống hả?”

“Rồi rồi rồi em có mà,” Tần Kiên hòa nhã dỗ dành, “Nhưng đây cũng không phải là lý do để thầy có thể phóng túng cho em được. Em xem đấy, ngay cả Đông Đông cũng hiểu được đạo lý này mà…”

“Có mà Đông Đông bị cường quyền áp bức ấy!”

Giáo sư Tần chưng ra bộ mặt hiền hòa chữa: “Cái đó là do Đông Đông thức thời.”

Dương Chân thở hổn hển, không cãi lại được thằng cha vô sỉ này, đánh cũng đánh không được, tính chuồn lẹ cho khỏe.

Giáo sư Tần cười ha hả, giữ chặt lấy bả vai Dương Chân, bắt thằng nhỏ đang giả đà điểu ngẩng mặt nhìn gã: “Được rồi đừng giận nữa mà, chẳng qua chỉ là không cho em ăn đậu hủ xào miến thôi đúng không? Không cần phải giận dỗi đến thế chứ?”

Dương Chân phẫn nộ gào lên: “Nhưng mà em muốn ăn miến!”

“Thầy thích ăn đậu hủ với cải trắng, nên em cũng phải thích ăn,” giáo sư tần bá đạo (vô sỉ không biết xấu hổ) nói, “Miến không phải là thứ tốt lành gì, bên trong chứa phèn chua, chỉ có mấy đứa nhỏ không biết thưởng thức cuộc sống như em mới suốt ngày ầm ĩ đòi ăn thôi.”

“Thầy độc tài! Bá đạo! Không nói lý lẽ!”

“Lý lẽ chính là không cho em ăn, không có lý do nào khác nữa á.”

“Em em em em em không muốn về nhà với thầy!”

“Ôi chao ngoan nào đừng quấy đừng quấy.”

Tần Kiên khiêng Dương Chân đi về phía bãi đỗ xe, sau khi nghi lễ bế mạc đại hội thể dục thể thao kết thúc sân trường đã vắng dần, trời chiều chuyển màu, đỏ vàng một vùng, vô cùng an tường.

Đường Phi trùng hợp vừa ngáp vừa bước đến tính đánh xe về nhà nấu cơm, thấy Tần Kiên thì cười cười chào hỏi: “Ô ô nhanh thế đã dỗ được rồi à?”

Tần Kiên nhét Dương Chân vào trong xe, đóng cửa phịch một tiếng, xoay người nhún vai với Đường Phi,“Lần nào cũng thế cả, tính tình càng lúc càng khó chiều, thời kỳ phản nghịch tới rồi đây.”

“Quý ngài rộng lượng chút đi,” Đường Phi bị phơi nắng gần ngày trời sắp cảm nắng luôn rồi, vừa rũ rượi lôi chìa khóa xe ra vừa nói, “Tình huống vị tiểu cùng học nhà ngài hơi đặc biệt, không thì cũng chẳng đến lượt cha già háo sắc nhà ngài hời thế.”

Tần Kiên cười cười đáp phải, thực ra Dương Chân là một người rất thông minh, nhưng cậu không muốn thông minh, cậu không có cha mẹ, sinh ra đã khao khát tình cảm cha con. Gã không thể xem cậu như một người yêu ngang hàng cần không gian sồng riêng tư được, gã phải trông coi cậu, ràng buộc cậu, nhưng đồng thời cũng phải yêu thương cậu chăm sóc cậu không chút giữ lại; vừa giống người yêu lại vừa giống trưởng bối, gã phải là chỗ dựa vững chắc nhất mạnh mẽ nhất của cậu.

Nếu không vật nhỏ này sẽ sợ hãi, sẽ bất an, sẽ không tin tưởng gã nữa. Tựa như một thú con chập chững lảo đảo, luôn cần có người bên cạnh dìu dắt mới có thể đi về phía trước.

Cậu thực sự vẫn còn trẻ lắm, trong lòng cậu có một nơi vẫn chưa thể lớn lên, vẫn luôn mềm mại non nớt, giống Đông Đông nhỏ nhút nhát lúc ấy, luôn mang theo bản năng hướng đến tình yêu gia đình và tình thân. Những tình cảm khuyết thiếu thời thơ ấu để lại khoảng trống rất lớn trong lòng họ, nhất định phải có một người bền bỉ cẩn thận, vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi nhẫn nại lấp dần từng chút từng chút một.

Tần Kiên khởi động xe, quay đầu vừa lúc thấy Dương Chân giấu gì đó sau ghế, gã cũng chẳng để ý mấy; xe chạy đến một nữa thì đột nhiên nhớ tới, thắng gấp quay đầu nghiêm khắc hỏi: “Đó là gì?”

“A? A?” Dương Chân lập tức giả ngu.

Tần Kiên vươn tay: “Giao ra đây!”

Dương Chân đành uất ức lôi gói miến sau ghế ra: “Tối nay em muốn ăn miến…”

“Đã nói với em miến chứa phèn chua mà sao em vẫn muốn ăn hả?”

“Thì cứ muốn ăn thôi!”

“Sẽ bị ngốc đấy! Sẽ thi rớt đấy! Học lên tiến sĩ đã khó khăn lắm rồi, đứa nhỏ này thật là!”

“… Ngụy biện tà thuyết! Miến làm người ta hóa ngu thế quái nào được chứ…”

Hơn nữa ngày xe mới tiếp tục khởi động, xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ mấy đường cong trên đường, cuối cùng chạy về phía nội thành.

Giáo sư Tần à, tối nay dẫn tiểu đồ đệ đi chén một bữa ngon lành đi nhé.

Nhỡ có uống say, cũng đừng về nhà làm gì.

– Ký túc xá tiến sĩ – Hoài Thượng –

….

….

Này thì trá hình phụ tử bá đạo vô sỉ lưu manh bỉ ổi mặt dày công vs ngoan ngoãn hiền lương tiểu bạch thụ =)))))))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s