Ánh mặt trời trong gang tấc – 16

water-lilies-claude-monet

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

Chương 16.

 

Đối với Quý Bố mà nói, chuyện vừa xảy ra thực sự nằm ngoài tưởng tượng của anh. Vừa ra khỏi văn phòng hội học sinh thì nhận được điện thoại từ một người phụ nữ xa lạ, đối phương dùng giọng kiềm nén lịch sự mời anh đến trường của Vệ Vị Nhất, xử lý vụ đánh bị thương bạn học của cậu. Lúc treo điện thoại anh cực kỳ giận dữ, nguyên nhân có hai, một là, Vệ Vị Nhất chẳng phải động vật kia lại có cả vụ đánh người gây thương tích, hai là tên nhóc kia lại dám khai ra số điện thoại của mình, tuyên bố anh là người giám hộ cậu những lúc cha mẹ vắng mặt.

 

Lúc Quý Bố bước vào ngôi trường xưa cũng là thời điểm tan học náo loạn, anh sải bước xuyên qua đám người, khiến không ít nữ sinh phải ghé mắt. Quý Bố với vóc dáng cao to hợp thời đặt biệt chói mặt giữa đám mọt sách nhỏ tuổi này, có mấy nữ sinh hoạt bát thậm chí còn mỉm chi theo anh cả đoạn đường.

 

Quý Bố tìm được phòng giáo vụ trên lầu ba, mở cửa ra, lúc nhìn thấy anh Vệ Vị Nhất lẳng lặng khẽ ngửa ra sau, ngó bộ dạng này, xem ra ranh con cũng chẳng ngờ anh sẽ đến. Ánh mắt Quý Bố nhìn cậu rất nguy hiểm – Cậu dám rước phiền toái cho tôi hả? Thấy Vệ Vị Nhất cúi đầu, lúc này Quý Bố mới dễ chịu chút ít.

 

“Chào cô, cô chính là cô giáo Khương đúng không ạ?” Quý Bố lễ phép chào vị giáo viên nữ đứng gần chỗ Vệ Vị Nhất đang bị phạt nhất. Lúc nhìn thấy anh vị giáo viên kia thoáng hoảng hốt, sau đó  mới bình tâm lại, đứng dậy chào, “A, anh là anh trai của Vệ Vị Nhất đúng không, anh và ngài Vệ Viên cha Vệ Vị Nhất không giống nhau chút nào nhỉ, nên tôi không nghĩ đến..”

 

“Ai cũng bảo vậy cả, chúng tôi không cùng cha mà.” Thật ra cũng chẳng cùng mẹ, Quý Bố mỉm cười nói, Vệ Vị Nhất vừa nhìn đã biết kiểu đó căn bản chẳng phải đang cười đâu, “Em trai tôi thường gây phiền toái cho cô rồi, thật sự có lỗi quá.”

 

Lời này thật sự cũng chẳng phải chỉ là để khách sáo, vị giáo viên kia thoạt nhìn trông mệt mỏi thật sự, mà trong mắt giáo viên Khương, mẫu người như Quý Bố, làm anh trai của Vệ Vị Nhất cũng thực sự rất mệt mỏi thê thảm. Được cái từ nhỏ Quý Bố đã trải qua đủ loại hoàn cảnh, coi như cũng quen sự đời, nên trồng chín chắn trưởng thành hơn tuổi thật nhiều lắm. Giáo viên Khương căn bản chẳng ngờ cô đang tiếp chuyện với một sinh viên mới hai mốt tuổi đầu.

 

Cô thuật lại ngắn ngọn sự tình cho Quý Bố, ba người kia khăng khăng bị Vệ Vị Nhất đả thương, trong đó nam sinh bị nghiêm trọng còn gãy cả sống mũi.

 

“Vệ Vị Nhất, rốt cuộc là em có oán nặng thù sâu gì với bạn học mà lại đánh người ta đến mức đó hả” Giáo viên Khương thở dài một hơi, “Em cũng lớn thế này rồi, ngay đến đạo lý làm việc tốt giúp đỡ mọi người cũng không hiểu được sao? Bình thường quan hệ giữa em với bạn học đã không tốt rồi, em không có chút năng lực tự nhìn nhận bản thân sao? Lúc nào cũng lang thang một mình, ngay đến một người bạn cũng chẳng có, em không thấy thế là có vấn đề ư? Học hành thế nào không phải là vấn đề đứng đầu, quan trọng nhất là nhân phẩm của em kìa.”

 

Vệ Vị Nhất ngồi nghe mà quay cuồng cả đầu óc, cậu thật hối hận vì đã khai ra số điện thoại của Quý Bố cho cô ta, con trai mười bảy mười tám tuổi ai mà chẳng hiếu thắng, cứ nghe người khác trách mắng không ngớt lời như thế, cứ cho chuyện này cũng còn chịu đựng được đi, nhưng ai mà chịu nổi bị vạch trần bao nhiêu là tật xấu trước mặt người mình thích như thế. Bộ sợ Quý Bố chưa đủ chán cậu hả?

 

Vệ Vị Nhất không nhịn được nữa, chẳng suy nghĩ gì đã buột miệng: “Cô lải nhải đủ chưa hả, bà gái trinh, tự dưng khi không đi choảng nhau chắc? Cô có biết nguyên do gì không mà cứ ngồi đây xổ lung tung vậy?

 

Vị chủ nhiệm lớp tức giận đến trắng bệch cả mặt, đặt tay lên bàn gằn giọng: “Giỏi… Giỏi thật nhỉ, vậy cậu nói xem nguyên nhân vì đâu hả?”

 

Vệ Vị Nhất mở miệng xong lại chẳng thể nói được, cậu không muốn đem bí mật riêng tư của người khác ra tranh cãi vào mấy chuyện đâu đâu thế này, “Chả có nguyên nhân gì cả.”

 

“Vệ Vị Nhất!” Chủ nhiệm lớp tức giận đập bàn.

 

Cậu khinh thường nói, “Tôi sợ gì nào, đánh người thì đền tiền là xong, bà già bọn nó muốn đem con đổi chút tiền tiêu thôi chứ gì, muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu đấy, tôi chả hiểu cô tìm cha mẹ tôi để làm gì? Gái trinh nhà cô có phải bị rỗng não -”

 

Bạt tai “chát” một tiếng cắt ngang lời Vệ Vị nhất, chủ nhiệm lớp kinh ngạc ngẩng đầu, má trái cậu đỏ bừng, giật mình quay sang nhìn Quý Bố mím môi, anh đang giận thật, Vệ Vị Nhất thoáng hoảng hốt. Cậu cứ như một chiếc xe đua hóa điên, lao rất nhanh, lại chỉ biết phóng thẳng một đường, không biết bẻ lái, nên cứ luôn xảy ra tai nạn.

 

“Cô giáo Khương, thật sự là áy náy quá, xin lỗi cô rất nhiều.” Quý Bố quay đầu nói với chủ nhiệm lớp, “Vệ Vị Nhất thật sự rất quá đáng, hi vọng cô có thể tha lỗi cho nó.”

 

Chủ nhiệm lớp ngây người một lúc lâu, Vệ Vị Nhất hoảng hốt cúi thấp đầu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Vệ Vị Nhất chẳng hề phản kháng hay cãi lại trước tình huống thế này, thậm chí còn chẳng vô lễ chút nào nữa, “Anh Quý, nhà anh đều giáo dục Vệ Vị Nhất như thế sao? Vậy chả trách mà Vệ Vị Nhất lại phản nghịch mạnh như thế. Sau này anh nhất định phải chú ý cách thức, đánh thằng bé như thế sẽ không giải quyết được vấn đề đâu.”

 

Quý Bố cười gượng, “Cô giáo Khương, thằng nhóc này đầu óc ngu ngốc, không đánh là không nhớ kĩ, cô giảng giải đạo lý với nó như vậy, nó cũng chẳng hiểu đâu. Đợi lát nữa tôi sẽ dẫn nó đến bệnh viện xin lỗi mấy học sinh kia và cha mẹ họ.” Vệ Vị Nhất đứng sau Quý Bố, không phản bác, ngẩng đầu nhìn lưng anh, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Chủ nhiệm lớp vốn muốn chia sẻ với anh về vấn đề giáo dục Vệ Vị Nhất, Quý Bố căn bản chẳng để cô có cơ hội, nói mấy câu xong liền mở lời ra về, thuận tiện xách Vệ Vị Nhất theo cùng.

 

Vệ Vị Nhất lặng im ngồi vào xe anh, Quý Bố quét thấy nước mắt còn đọng lại nơi khóe bèn mắng, “Cậu còn ấm ức nữa à? Sao người ta lại phải ba đánh một vậy? Cậu lại làm chuyện dễ đập gì rồi hả?”

 

Vệ Vị Nhất ngẩng đầu, cố kiềm không để nước mắt chảy ra, gân giọng một câu, “Liên quan gì anh?”

 

“Không liên quan đến tôi, vậy cậu tìm tôi làm gì? Không liên quan đến tôi, vậy vậu cút xuống xe cho tôi, biến ra khỏi nhà tôi, không cần quay về.” Quý Bố lạnh căm nói, giọng kiềm nén tới trầm thấp.

Vệ Vị Nhất đẩy cửa xuống xe, dùng sức sập mạnh, đi được vài bước thì đứng lại, xoay người chạy nhanh về, chui lại vào xe anh, banh mặt nói: “Chút nữa thì quên, sao tôi lại phải xuống xe biến khỏi nhà anh nào, rõ ràng là anh phải nghe lời tôi, bị tôi khống chế mới đúng. Nếu không phải bị tôi nắm nhược điểm, anh dễ mà đến trường tôi chắc?” Cậu còn muốn nói cả chuyện anh lên giường với cậu, còn ôm cậu, hôn cậu nữa, dù lúc nói ra sẽ đau đến xé gan. Cậu biết bản thân lòng tham không đáy, nhưng mà cậu cũng không muốn nhiều lắm đâu, cậu chỉ mong trong lòng Quý Bố có một chỗ dành cho cậu, có thể thỉnh thoảng yêu thương đau lòng vì cậu mà thôi. Trước kia Vệ Vị Nhất suốt ngày nhem nhuốt lang thang khắp nơi chẳng ai quản, trong lòng luôn cho rằng bản thân mà một đứa trẻ mồ côi chẳng ai đoái hoài, cảm giác này hiện tại hãy còn đó, cậu không cần gì ở anh cả, không cần anh coi trọng cậu, chỉ mong anh có thể để ý tới cậu một chút thôi. Cảm giác này tựa như trước kia đói bụng ngồi xồm bên đường, khát vọng nhìn ra thế giới ấm áp mà lại chẳng hề có chút kết nối nào với cậu.

 

Quý Bố quay sang nhìn cậu, hừ một tiếng, “Cũng đúng, ha, tôi còn đang chờ cậu nhớ tới đấy!” Nói xong lại vung tay, “Sao cậu không đánh trả, không phải cậu đánh cho con người ta vào viện cơ à?”

 

Vệ Vị Nhất lại trúng một tát, mắt đỏ au nhìn anh không đánh trả.

 

“Nói, sao lại đánh nhau, không nói thì cút, muốn lấy thứ gì uy hiếp tôi thì tùy, ông đây sợ thằng ranh mày chắc?” Quý Bố khinh thường quát, nếu chuyện gì cũng bị con nghé Vệ Vị Nhất này đem đoạn phim đó ra uy hiếp, vậy khỏi sống nữa cho khỏe.

 

“Quý Bố đồ súc sinh nhà anh.” Vệ Vị Nhất cắn môi, cậu chẳng biết phải làm gì với anh cả, Quý Bố trước mặt còn vô lại hơn cậu gấp trăm lần, nhưng cậu yêu anh, đã rơi vào rồi thì chẳng cách nào bỉ ổi được nữa, cũng chẳng có tâm tư mà đi thủ đoạn hay mưu kế với anh.

 

“Bớt lảm nhảm đi, nói, sao lại đánh nhau.”

 

Vệ Vị Nhất quay đầu nhìn ra ngoài, chùi nước mắt, kể rõ sự tình đầu đuôi, vừa nói xong, Quý Bố lại nện cho một cú, cú này rất nặng tay, cậu đau đến mức phải xoa lên, thân thể nhỏ gầy chẳng chịu được bao nhiêu cú như vậy.

 

“Đau chứ? Nhớ kỹ cho tôi, không được tùy tiện chụp người ta nữa. Dù lần này cậu có không dùng hình uy hiếp người ta, mấy chuyện như vậy cũng bớt giùm đi. Cầm lấy nhược điểm của người khác là một chuyện rất nguy hiểm, tôi không làm gì được cậu, vì tôi vẫn còn là người, vẫn có quan điểm đạo đức cơ bản, nếu cậu muốn sống lâu một chút, tốt nhất là đừng luôn tự đào hố chôn mình như thế.”

 

Vệ Vị Nhất cúi đầu lặng thinh, không nói gì với anh, cũng không giống trước kia cứ ngồi lên xe là lại ngắm trộm anh.

 

Nằm viện là hai trong số ba người kia, lúc đến phòng bệnh của nam sinh bị gãy sống mũi coi như cũng không gặp khó khăn gì. Sau khi Vệ Vị Nhất cúi đầu xin lỗi, Quý Bố lễ phép khéo léo bổ sung, hơn nữa còn ngỏ lời chịu toàn bộ chi phí thuốc men. Vệ Vị Nhất không giận dỗi với anh nữa, Quý Bố bị biến thành anh ruột của cậu,đã chịu không ít lời trách móc rồi. Vệ Vị Nhất chẳng phải cục đá, lòng cũng khó chịu lắm, Quý Bố… Không cần nghĩ cũng biết, anh lớn như vậy có lẽ chưa từng phải chịu cảnh bị người ta nặng nhẹ lời nào. Cậu lén quan sát anh, nhưng không thấy chút bất mãn nào cả, Vệ Vị Nhất cảm thán, con người này đúng là vừa có năng lực chịu đựng tốt vừa giỏi vờ vịt, bình thường ở nhà là tên thần kinh đích thực, cậu chỉ cần hớ một câu bậy bạ thôi là bị anh chỉnh chết rồi.

 

Người thứ hai là nam sinh bị Vệ Vị Nhất đá trúng “chỗ đó”, lúc cậu đến xin lỗi, cha của tên kia kích động đến mức muốn đánh cậu ngay chỗ trị liệu, Quý Bố đành phải chắn trước Vệ Vị Nhất ngăn ông ta lại, để ông ta lấy lại bình tĩnh. Không ngờ đến mẹ của tên kia vừa lúc vào cửa, thế là cả hai cùng xông vào cậu.

 

Lúc đánh nhau Vệ Vị Nhất là một nhóc con rất thông minh đấy nhé, đáng tiếc lúc này chỉ có thể đứng sau há mồm nhìn Quý Bố che trước mặt mình ngăn người đàn ông lại, hết lời hết lẽ khuyên can. Chẳng nghĩ đến lại xuất hiện một vị cọp mẹ, giật lấy tóc cậu, bổ đến tát mạnh hai cái vào mặt, Vệ Vị Nhất bị tấu cho sao bay loạn mắt.

 

Cũng may nguyên giàn thân thích của nam sinh kia bước vào, thấy cảnh đánh người như vậy chẳng hay ho gì, liền ngăn cọp mẹ lại, Quý Bố kéo Vệ Vị Nhất về phía mình xem xét mặt mũi, Vệ Vị Nhất ngược lại lòng run lên lui ra sau mấy bước, cậu biết vẻ mặt lạnh băng thế này nghĩa là anh đang giận đến muốn giết người.

 

Cọp mẹ bị thân thích kéo ra chỉ có thể mắng chửi lộn xộn, thỉnh thoảng còn thêm vào tiếng thét chói tai hỗn loạn. Quý Bố liếc nhìn nam sinh cúi đầu đứng sau lưng họ, thật ra bác sĩ có nói một đạp đó của Vệ Vị Nhất cũng chẳng tổn hại bao nhiêu đâu. Mà nam sinh này vừa bị thương đã hỏa tốc triệu tập bao nhiêu thân thích như vậy, xem cũng hiểu bình thường cậu ta được nuông chiều đến đâu.

 

Quý Bố quay sang nói với người cha đã tỉnh táo lại đôi chút, “Tôi bắt Vệ Vị Nhất đến xin lỗi các người là vì nó đã đánh con ông, nhưng sự thật con ông và hai nam sinh nữa cũng cùng đánh nó, ông còn thấy con mình là người bị hại nghiêm trọng không?”

 

Người cha kia trợn cặp mắt vằn đỏ lên, ngó bộ như tức đến sắp sùi bọt mép vậy, “Dám đánh con tao bị thương, tao nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Tao nhất định bắt trường phải đuổi học nó, tao còn muốn…” Gã tức đến mức thở hồng hộc như trâu đực, “Tao còn muốn tố cáo nó, bắt em mày phải trả giá! Con tao là mầm mống thanh hoa bắc đại, là nhân tài, thằng chó nhà mày thì giống thứ gì hả? Mày biết nó làm con tao lỡ bao nhiêu thời gian học tập không hả? Dám làm ảnh hưởng đến tương lai con tao, mấy đồng tiền dơ bẩn của tụi mày là cái thá gì, nhà mày có táng gia bại sản cũng không đền nổi cho con tao! Tụi mày đừng tưởng chỉ cần đền mấy đồng thuốc men là xong đấy!”

 

Quý Bố đẩy Vệ Vị Nhất về phía cửa rồi quay sang cười khẩy, “Đến nước này thì chẳng còn gì phải nói nữa. Ngày mai tôi sẽ cho luật sư đến thảo luận với ông, muốn đền tiền hay lên toà xin cứ tự nhiên.” Đoạn anh lại quay sang nam sinh kia, tên nhỏ này bị anh nhìn căng thẳng đến sắp ói ra, “Ảnh cậu bị chụp, Vệ Vị Nhất đã xóa hết rồi, nó không cố ý, hơn nữa nó cũng chẳng dùng làm gì cả, cậu cũng hạn chế bố mẹ mình chút đi, không cần phải sinh sự không đâu làm gì, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc.” Tầm mắt cậu lại quét sang cặp vợ chồng đang nổi giận đùng đùng kia, “Có điều dù thêm một chuyện, với Vệ Vị Nhất mà nói cũng chẳng có gì phải để ý, nhưng thằng con bảo bối của mấy người thì…”

 

Quý Bố không nói hết câu, cũng chẳng để ý đến cặp vợ căn bản không thèm nghe gì kia kêu la ỏm tỏi, kéo Vệ Vị Nhất bỏ đi, hành lang bệnh viện chen chúc khá đông, Vệ Vị Nhất lảo đảo theo sát anh.

 

Quý Bố đột nhiên đứng lại, Vệ Vị Nhất đụng vào lưng anh, Quý Bố xoay người hất tóc cậu sang bên, nhìn kỹ mặt cậu, Vệ Vị Nhất muốn cúi đầu, kết quả bị Quý Bố thô lỗ nhéo cằm tỉ mỉ xem xét, Vệ Vị Nhất nhìn cặp mắt nghiêm túc kia mà chột dạ, muốn nói gì đó với anh, lại chẳng biết phải nói gì, cuối cùng thốt ra một câu chính cậu cũng chẳng hề quan tâm, “Bọn họ có kiện em không nhỉ?”

 

Quý Bố cũng chẳng để tâm, lên xe rồi mới nói với cậu, “Có thể xử lý đơn giản dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu bọn họ muốn kiện cậu hoặc đến trường quấy rối, tôi sẽ cho nhà đó đến thằng con cũng chẳng còn.”

 

“Anh chắc ăn đấy chứ?” Vệ Vị Nhất hứng thú hỏi anh, rồi lại rùng mình một cái, “Hồi trước anh cũng từng đánh nhau chứ gì? Anh tự xử lý hết hậu quả hở?”

 

Quý Bố liếc cậu, “Tôi sẽ không đá vào của quý của người ta.”

 

Vệ Vị Nhất nghe mà đỏ cả mặt, cậu thụt sâu vào ghế hơn, nghiêng đầu nhìn sườn cửa, cảnh vật ngoài xe cậu không thấy được, khàn giọng hỏi Quý Bố, “Quý Bố, anh đang đau lòng cho em đúng không?” Cậu không nghe thấy anh trả lời, lại chẳng dám quay đầu nhìn anh, vì sợ nhìn thấy vẻ mặt lặng im thản nhiên kia.

.

.

Advertisements

6 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 16

  1. [kyouchan]Khổ thân em Vị Nhất quá, vừa bị Quý Bố đánh xong lại bị mấy vị phụ huynh kia tấu cho mấy phát. Sao em cứ hay độc mồm độc miệng rồi lại tự ngược bản thân như thế, thương em quá đi à 😦 Mình rất thích bản edit và lúc nào cũng hóng chương mới của Ánh mặt trời trong gang tấc của bạn. Cám ơn bạn và chúc năm mới vui vẻ nhé^^

    • A a~ cám ơn lời động viên và cám ơn bạn đã phủi bụi cho blog :))

      Thằng nhỏ này nó bị M mà, mỗi lần đọc chỉ muốn véo má xách nó về nuôi thôi =___=

      Năm mới vui vẻ an lành nhé XD~

  2. Anh là phụ huynh con cóc đên gặp cô chủ nhiệm đấy nhé ~~

    Anh đánh em thế bào kệ anh nhưng người khác thì đừng có mà đụng đến em đấy nhé ~~

    Em bị bạt tai đến mấy cái mà tớ vẫn thấy tim hồng mơi chết, phải chăng cũng là mẫu thích M =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s