Ánh mặt trời trong gang tấc – 17

4

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô  Tiểu Dạng

Yura

Chương 17.

Hôm sau Vệ Vị Nhất không đi học, Quý Bố thì lại đến trường cậu, lần này đại khái là phải đi trò chuyện với lãnh đạo trường, Vệ Vị Nhất muốn hỏi Quý Bố tính nói chuyện gì, anh lại chỉ lạnh tanh nhìn cậu, không mở miệng, cậu đành ngượng ngùng mà tránh sang bên.

 

Cuối cùng hình phạt Vệ Vị Nhất nhận được là đình chỉ học một tuần. Trường học không thể không xử phạt cậu được, nhưng lại chẳng dám làm nghiêm, đình học một tuần coi như là lựa chọn ổn thỏa nhất, trường học vừa có thể đường hoàng trưng cho người ngoài xem, chúng tôi đã nghiêm khắc xử phạt học sinh phạm nội quy rồi đấy nhé, còn đối với học sinh thường xuyên trốn học như Vệ Vị Nhất mà nói thì, hình phạt này chả đau cũng chả ngứa.

 

Mấy ngày nay Quý Bố bề bộn nhiều việc, cả tuần chỉ về nhà một hai lần, lúc anh ở nhà gọi điện, Vệ Vị Nhất vểnh tai nghe được anh nhắc đến tên mình mấy lần, biết là Quý Bố đang giúp cậu giải quyết ổn thỏa hậu quả. Cậu cứ lượn qua lượn lại trước mặt Quý Bố không chán, anh thì cứ lạnh như băng nên cậu chẳng dám liều lĩnh sáp lại nghe chửi, đành phải liên tục không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Song dù thế đi nữa, cũng ba ngày rồi cậu không gặp anh, với cậu anh cứ như thuốc phiện vậy, một ngày không thấy sẽ khiến bệnh ngốc của cậu phát tác.

 

Thời gian bị đình chỉ học tuy rằng có thể không kiêng kị gì mà bay nhảy khắp nơi, nhưng Vệ Vị Nhất lại chỉ đóng đinh trong nhà nhắn tin cho Quý Bố, buồn cái chẳng lần nào anh nhắn lại cả. Ngày bị đình chỉ học cuối cùng, Quý Mộ Hàm trở về, đây là tín hiệu tốt, Vệ Vị Nhất biết hôm nay nhất định Quý Bố sẽ về nhà.

 

Phòng ăn nhà Quý Bố là một nơi rất thoải mái, sáng ngời rộng rãi lại dịu nhẹ, từ cửa sổ cạnh bàn ăn có thể nhìn ra cổng. Vệ Vị Nhất đặt laptop lên bàn, ngồi lên ghế ôm gối chơi máy, chốc chốc nhìn ra cửa sổ, chờ Quý Bố trở về. Lúc dọn dẹp lại đống ảnh chụp, tiện tay gởi bức ảnh ở bệnh viện cho Ni Mã, chỉ lát sau cô đã hồi âm lại cho cậu.

 

 [Cám ơn cậu vì đã chụp tôi đẹp như vậy nhé.] Vệ Vị Nhất cứ như chú mèo ngắm nghía bức ảnh một lúc lâu, rồi hồi âm lại, [Không giống em tưởng tượng lắm, ánh mắt của chị trông không vui.] [Thế cuộc sống của cậu có vui vẻ không?] Vệ Vị Nhất gác cằm lên gối, cuộn thành tôm nhỏ trên ghế, cậu phát hiện mình chẳng thể trả lời câu hỏi của Ni Mã được, cuộc sống đơn giản là cuộc sống thôi, bàn tới vấn đề có vui vẻ hay không, hình như có hơi xa xỉ. Ánh mắt cậu dời ra ngoài cửa, lúc Quý Bố ở bên trên cơ bản cậu đều thấy vui cả, vì tất cả tâm tư đều đã đặt lên người anh, gần như không có thời gian đi mất hứng. Nhưng hiện giờ Quý Bố chẳng ở đây, cậu không biết khi nào anh mới về, không biết cuộc sống của Quý Bố như thế nào, không biết hiện tại Quý Bố có đang bắt chuyện với ai không, có bị ai gợi chuyện không.

 

Cậu không trả lời, Ni Mã lại hỏi cậu, [Có hạnh phúc không?] [Không biết nữa.] Vệ Vị Nhất ôm gối, chân dẫm lên ghế, nghĩ tới nghĩ lui rồi gõ vài dòng, [Thời gian trước kia với em mà nói đều bị ngưng trệ, phải lúc khổ sở mới thấy bản thân đang tồn tại. Nhưng giờ nhiều khi lại thấy mặt trời mọc mặt trăng lặn với chả mặt trăng mọc mặt trời lặn rất nhanh, thiệt mong thời gian có thể ngừng lại, không biết như thế có phải là hạnh phúc không nữa?] Đối phương tạm dừng thật lâu, Vệ Vị Nhất kiểm tra hộp thư mấy lần, rốt cuộc có một email mới gởi đến, [Chị cũng chẳng biết hạnh phúc là gì nữa. Tây Tạng tụi chị có một nơi tên là Mặc Thoát, đó là thánh địa nở rộ hoa sen trong truyền thuyết ấy. Nó là một thị trấn nhỏ hẻo lánh nhất Trung Quốc, là một hòn đảo tách biệt ở Tây Tạng, ẩn sâu trong thung lũng sông Nhã Lỗ Tàng Bố. Chị vẫn luôn tin rằng, nơi đó nhất định cất giấu hạnh phúc, một ngày nào đó chị sẽ tới nơi này.

 

Thực tế thì, dù là người Tây Tạng, cũng chẳng mấy ai từng đặt chân đến Mặc Thoát, vì không có đường thông đến nơi đó, nếu muốn sang phải vượt qua núi tuyết, đi bộ xuyên qua rừng rậm nguyên thủy á nhiệt đới, giữa đường còn thường xuyên gặp phải tuyết lở, đất đá rớt xuống, đầm lầy trong rừng nguyên thủy này, rồi thì côn trùng, rắn độc… Nhưng nếu xuyên qua được con đường địa ngục này, cuối cùng mọi người sẽ đến được Mặc Thoát, thiên đường chốn ngăn cách kia.

 

Mỗi năm đều có người chết trên con đường này, nhưng mỗi năm đều luôn có người không ngừng bước trên nó,] đi cùng thư còn có cả ảnh chụp, giữa chốn núi non trùng điệp, trên con sông Nhã Lỗ Tàng Bố lao nhanh là đường đất nhỏ hẹp hướng về phương xa, đó là một con đường khác cho hành hương.

 

Vệ Vị Nhất thấy ngưa ngứa trong lòng, [Nhưng mà, sao chị biết được Mặc Thoát là thiên đường nào?] Lúc này Ni Mã hồi đáp rất nhanh, [Nếu điểm cuối của con đường địa ngục không phải là thiên đường, không phải là chốn hạnh phúc, thì có thể là gì nào?] Tâm tư cậu bị câu trả lời kia quấn lấy, lòng thoáng rung động, cậu chưa từng nghĩ đến mấy vấn đề xa xỉ dài lâu như hạnh phúc hay bất hạnh, cậu chỉ nghĩ về Quý Bố, nghĩ đến chuyện trước mắt mà thôi. Bên tai truyền đến tiếng ô tô quen thuộc, tim cậu đập thình thịch, cậu bỏ vấn đề phức tạp kia qua một bên, phấn khởi khép máy lại, chạy ba bước một lúc lên lầu đợi.

 

Nghe được tiếng Quý Bố nói chuyện với mẹ dưới lầu, sau đó lên lầu, từng bước đến gần cậu. Quý Bố vừa đến trước cửa phòng đã bị Vệ Vị Nhất bổ nhào đến, vô cùng thân thiết ôm chặt lấy eo anh từ phía sau, Quý Bố lặng lẽ mỉm cười, mặt cậu dán lên lưng anh, giọng rất bé, cứ như đang lẩm bẩm một mình vậy, “Quý Bố à, xin lỗi mà, đừng ngó lơ em nữa, em cam đoan với anh, sau này sẽ… không làm mấy chuyện như thế nữa.”

 

Quý Bố hít sâu một hơi, giữ chặt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu vào phòng, giơ chân sập cửa đè Vệ Vị Nhất lên ván vội vã ôm hôn không dứt.

 

Có lẽ bởi hiện tại tâm nguyện được toại thành nên nghé con đang rất hớn hở, vẻ tính kế trong mắt cậu ở lần gặp đầu tiên đã tan sạch, cậu đơn thuần nhìn Quý Bố, hai gò má ửng đỏ, chỉ còn lại vẻ thích thú thuần túy, thò qua tay Quý Bố chộp lấy laptop quẳng lên giường anh, sau đó hai cánh tay gầy gò ôm lấy cổ anh, mờ ám bu lên người anh, ngông nghênh một câu, “Quý Bố, anh cũng muốn em đúng không?”

 

Quý Bố không đáp lời cậu, vén chiếc áo ca-rô của cậu lên cù loạn nơi hông, Vệ Vị Nhất xoay người cười to, ra sức phản kích, bị Quý Bố hất chân một cái, Vệ Vị Nhất cầm lấy ống tay áo của anh, đá vào đầu gối, cả hai cùng té xuống đất, loạn thành một cục. Điên cuồng xong xuôi, Vệ Vị Nhất hôn lên má anh, “Em thích anh cười to như vậy á, không thích anh cười mỉm.”

 

Nét cười trên mặt Quý Bố biến mất, anh đứng dậy, ngồi lên giường, tùy tay mở máy tính của Vệ Vị Nhất lên. Cậu cũng dậy theo, nhoài người qua xem, lúc Quý Bố nhìn thấy hình nền trên máy cậu thì thoáng sựng lại, đó là hình chụp toàn cảnh lúc anh đi từ bên ngoài vào cửa, anh không biết Vệ Vị Nhất chụp lúc nào, anh trên màn hình hơi cúi đầu, tóc che khuất đôi mắt, hôm đó gió có vẻ rất lớn, góc áo khoác bị hất lên, thoáng nhìn… Anh không biết thoáng nhìn bản thân mình chính là như thế, một thanh niên với vẻ ngoài thanh nhã song lại trông rầu rĩ không vui – Thứ cảm xúc mà anh luôn cố gắng che giấu. Anh liếc nhìn Vệ Vị Nhất, cậu đang cắn môi hồi hộp nhìn anh, chờ anh nhận xét, thế là anh đành vô cùng miễn cưỡng mà khen, “Chụp… rất khá.”

 

Chụp đến… quá mức chân thật. Trong lịch sử hội họa, Diego Velázquez từng vẽ chân dung cho giáo hoàng Innocent X, Quý Bố nhớ rõ lịch sử từng ghi lại rằng khi thấy bức tranh kia Giáo hoàng đã xấu hổ nói với Diego rằng, ông vẽ chân thật quá. Không chỉ bề ngoài trông giống hệt, mà hơn nữa bất cứ ai thông qua bức tranh kia đều có thể nhìn ra vẻ uy nghiêm khắc nghiệt bên trong. Dĩ nhiên, nhiếp ảnh không phải là hội họa, nó rất dễ vì quá trung thành với hiện thực mà mất đi tính nghệ thuật, còn bức ảnh này, tuy quá mức chân thật, nhưng lại chân thật đến nỗi bộc lộ cả con người được chụp.

 

Quý Bố nghiêng người, hôn nhẹ lên trán Vệ Vị Nhất, anh nhớ đến lời lúc nãy của cậu, chỉ thích anh cười to, không thích anh cười mỉm, không phải ai ai cũng chỉ thích Quý bố vĩnh viễn hoàn hảo vĩnh viễn mỉm cười kia sao?… Vệ Vị Nhất lại để ý đến điều khác kia.

 

Vệ Vị Nhất được hôn, ngây ngô cười, mũi hếch lên trời trèo lên giường Quý Bố, chui vào lòng anh.

 

Máy của Vệ Vị Nhất đầy hình cậu chụp, Quý Bố thậm chí còn tìm ra được một thư mục riêng tên là “Tuyển tập ảnh đẹp của Vệ Vị Nhất” nữa kia, cậu ngượng ngùng cười hì hì.

 

Quý Bố từ tốn xem từng bức, Vệ Vị Nhất rất thích chụp ngược sáng, nhiều ảnh chụp đều theo phong cách đó, tựa như đứng trong tối nhìn mặt trời ban ân, những chiếc lá được mặt trời soi rọi trông càng thuần khiết hơn, khói bếp nông thôn lúc hoàng hôn, mặt nước đón nắng… Thực sự rất sinh động. Đây là thế giới của Vệ Vị Nhất sao? Thế giới trong mắt cậu, thật ngoài tưởng tượng, rất sạch sẽ, rất thuần khiết, và ấm áp nữa.

 

Dĩ nhiên ảnh chụp anh là nhiều nhất, bao nhiêu là ảnh chụp từ các góc độ với đủ động tác, anh nghe tiếng cậu nuốt nước miếng, biết cậu đang hồi hộp lo sợ lắm. Anh không nổi đóa với cậu mà chỉ khen, “Chụp nhiều thế này à, vậy cậu đem hết ảnh chụp tôi làm thành hình động luôn được rồi đấy. Có người khen ảnh cậu chụp bao giờ chưa?”

 

Vệ Vị Nhất sửng người khi anh hỏi, tức thì lắc đầu, “Chưa ai xem hết á.”

 

Quý Bố lôi một chiếc USB trong túi ra cắm vào máy Vệ Vị Nhất, chép hết tuyển tập của cậu vào đó, nghiêng đầu thấy Vệ Vị Nhất ngốc nga ngốc nghếch dõi theo anh, không kiềm được lại hôn cậu, cứ như bệnh ngốc cũng có thể lây được ấy.

 

Chẳng nhớ là ai vói tay vào trong áo đối phương trước nữa, quần áo vướng víu nhanh chóng bị lột ra, Quý Bố chẳng còn sức suy nghĩ gì nữa, anh muốn dính chặt lấy tên nhóc quá yêu anh qua bao nhiêu minh chứng, quan hệ giữa anh và tên nhóc này được bắt đầu bằng phóng túng, nên hiện tại anh chẳng phải che dấu hay kiềm chế gì cả, anh biết thứ mà người đời nhận định là tốt, Vệ Vị Nhất cậu chẳng cần.

 

Đang lúc sắp tiến vào, di động Quý Bố đột ngột vang lên, nhạc chuông riêng biệt kia khiến cảm xúc mảnh liệt của anh giảm đi phân nữa, Vệ Vị Nhất nhạy cảm hiểu ra, vói tay muốn hất di động của anh xuống đất, Quý Bố nhanh tay giành lấy trước.

 

Lại là bà diễn viên nhỏ đáng ghét kia, Vệ Vị Nhất căm lắm, cậu chẳng cần nghe cũng biết đó là cô, có thể khiến Quý Bố hiện ra vẻ mặt thế này nhất định là người con gái đó, tên ngốc Quý Bố này cũng chẳng thích cô đâu, lại cứ tự lừa bản thân chắc chắn là thích cô ta.

 

Quý Bố gắng ổn định hơi thở nghe máy, lại liếc mắt thấy vật nhỏ bị mình đè bên dưới đang cười gian, Quý Bố vội vàng giơ tay kia nắm lấy tay cậu, nhưng tay còn lại của Vệ Vị Nhất thì vuốt ve trêu chọc anh, chậm rãi tự đưa đẩy, anh rốt cuộc chẳng nhịn nổi nữa, thuận miệng ậm ự vài câu rồi ngắt máy ném di động đi. Vệ Vị Nhất đặc biệt day dưa không ngớt, anh biết nguyên nhân, nên chẳng chuyên tâm nổi, Vệ Vị Nhất lại càng mê hoặc hơn, cuối cùng anh đúng là vẫn thua vật nhỏ này, thể lực tiêu hao gần như chẳng còn.

 

Vệ Vị Nhất thấy anh xuống giường mặc quần áo, chuẩn bị đi hẹn hò với bạn gái, ngồi dậy gãi đầu, “Anh sẽ không lên giường với cô đào kia nữa đấy chứ?”

 

Quý Bố không trả lời cậu, thậm chỉ chẳng dám quay đầu lại nhìn cậu, anh tự nhắc nhở bản thân rằng, anh có lỗi với người con gái kia, hành động thế này là nợ cô chứ không phải là cậu.

           

 “Tối phải về nhà á, không được qua đêm nhà cô ta đấy.” Vệ Vị Nhất nói.

 

Quý Bố phiền hà quát, “Cậu có cần đem đoạn phim đó ra uy hiếp tôi không được đi gặp cô ấy luôn không hả?”

 

Vệ Vị Nhất cắn chặt môi, gần như rướm máu, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, Quý Bố thực sự chẳng nói lời nào bỏ đi. Nằm xuống lại giường anh, kéo chăn anh trùm kín đầu, nơi này chỉ có mùi của Quý Bố, còn lại chẳng có gì nữa cả. Cậu thậm chí không được chờ trong phòng anh quá lâu, vì như thế khả năng bị phát hiện rất cao.

 

Cậu từng thề thốt rất nhiều, cũng quyết tâm sẽ ở bên anh cả đời, mặc cho anh có kết hôn đi nữa. Nhưng để hạ quyết tâm, nói ra những lời đó đều là lúc ở bên anh, thời gian ở bên anh luôn thật ngắn ngủi, và có lẽ sau này sẽ càng ít ỏi hơn nữa. Những khi anh không ở bên cậu, những khi anh ở bên người con gái khác, chẳng ai có thể biết được tim cậu bị thít chặt thành hình dạng gì nữa.

————————————–

Bức vẽ giáo hoàng Innocent X của Diego Velázquez

Bức vẽ giáo hoàng Innocent X của Diego Velázquez

Advertisements

2 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s