Ánh mặt trời trong gang tấc – 18

Ryou (96)

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

18.

 

Vệ Vị Nhất mặc quần áo, sửa sang lại giường Quý Bố, xách máy tính chuẩn bị quay về phòng mình, tiện tay nhặt gói thuốc Quý Bố đặt nơi cửa. Rút một điếu học bộ dạng anh ngậm ngoài miệng, châm lửa, tính thành thạo nhả khói, ai ngờ ho sù sụ vì sặc.

 

Cậu ngồi trên bàn, hút hơi dài, rồi lại nhả khói theo cách cũ. Cũng không tệ lắm, cậu liếm liếm hương vị đọng lại nơi môi, nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau khe khẽ nảy lên trong tim. Cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ ư, đó là điều quá mức hư ảo, một bộ phim từng nói rằng, sống chính là cảm nhận, cảm nhận hạnh phúc, cảm nhận đau thương, nhất là đau thương, sẽ khiến bản thân ý thức được sự tồn tại rõ ràng nhất.

 

Không biết trải qua bao lâu, cánh cửa sau lưng bị đẩy ra, Vệ Vị Nhất mở mắt mỉm cười, đầy tin tưởng rằng Quý Bố đã trở về, ai ngờ vừa quay đầu liền ngây dại. Vệ Viên giận dữ đứng trước cửa, mắt trừng lớn như hung thần nhìn cậu, Vệ Vị Nhất khi đó bỗng nhiên rất có văn hóa mà nghĩ tới thành ngữ “mục tí tẫn liệt”, cậu luống cuống dập thuốc lên bàn.

 

Vệ Viên đã biết việc cậu gây chuyện trên trường, trở về lại bắt gặp ngay cảnh cậu hút thuốc, thằng nhóc Vệ Vị Nhất này thực sự là từ trong ra ngoài chẳng chỗ nào vừa mắt nổi. Cậu vốn tính bỏ chạy, lại bị Vệ Vị tóm được, vừa đẩy vừa xô lôi ra khỏi phòng ngủ. Vệ Vị Nhất hơi hoảng, trông Vệ Viên như đang say, lúc này có đánh rắm cũng sẽ thành chuyện lớn thôi. Mấy chuyện thế này hồi trước bỏ chạy được thì tốt, không được thì giả chết, mặc cho ông già đánh đập thế nào cậu cũng hết sức duy trì trạng thái rỗng não, nhưng hiện tại trong đầu cậu lại tràn ngập Quý Bố.

 

.

.

 

 

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, nét mặt của Lục An không trông được rõ ràng lắm, Quý Bố châm điếu thuốc, xem một ca sĩ vẻ ngoài bình thường đang ôm đàn hát, giọng lại như âm thanh từ thiên đường, quán bar bỗng chốc tĩnh lặng, tiếng ca vang vọng khắp không gian náo động thối nát nhất thế giới này.

 

“Jj’ai en moi tant de doute que les autres on semés. C’est l’amour que je redoute et pourtant j’aimerais. Oublier le passé et me laisser aller pour un jour aimer plus fort mais mon coeur est blessé j’aimerais tant t’enlacer. Et te donner bien plus que? A bébé…?”

 

Quý Bố tập trung lắng nghe, vô thức lặp lại động tác đóng mở nắp điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào, anh mở tin nhắn mới, mở đầu: Vệ Vị Nhất, phía sau lại để một khoảng trống, Quý Bố ngẩn ra một lúc, sau đó lại nhanh chóng xóa đi, đóng di động.

 

Lục An không nghe hát, cô đang nhìn Quý Bố, nhưng anh không nhận ra, nên cũng không đáp lại. Cô vươn ngón tay sơn màu mù tạc, dưới ánh sáng mờ tối đặt lên tay anh, cô có cách anh xa lắm không? Chỉ khoảng cách một bàn tay thôi mà? Nhưng thậm chí ngay cả khi cả hai lõa lồ ôm nhau, cô vẫn không trả lời được khoảng cách giữa anh và cô có xa lắm không, cô chỉ yên tâm đôi chút mà thôi, có lẽ, có lẽ là vì Quý Bố sẽ không gần gũi bất cứ ai, nên anh sẽ lựa chọn cô. “Gần đây bận lắm à? Anh ít gọi cho em lắm ấy.”

           

Quý Bố không nghe thấy, anh bất an mở di động ra, rồi lại bực dọc khép lại thả lên quầy bar.

 

“Quý Bố à!” Tiếng ồn ào náo nhiệt lại lấp đầy quán bar, Lục An hét to bên tai anh, “Rốt cuộc  là anh đang hẹn hò với em hay với di động vậy?”

 

Quý Bố hít sâu một hơi, đêm nay không khí náo nhiệt nơi này khiến anh cảm giác như bản thân sắp chết ngộp, cảm giác vô vọng nhấn anh xuống khi nhìn đám người xung quanh, anh đứng dậy mặc áo khoác vào, “Tiểu An, mình về đi.”

 

Lục An khá là mong chờ, theo thường lệ của buổi hẹn hò, bước tiếp theo sẽ là không gian riêng tư tuyệt đối, “Đến nhà em nhé?”

 

Quý Bố cười gượng, “Xin lỗi em, Tiểu An, tối nay…” Quý Bố dừng lại, đút tay vào túi rút ví lại thấy trống không, anh quên cả ví ở nhà luôn rồi, chỉ đành ngượng ngùng nhìn Lục An.

 

Ít nhất là tối nay, Lục An chẳng mong đợi được gì ở anh rồi, “Quý Bố à, không an tâm thì chẳng bằng đừng hẹn hò làm gì.”

 

“Xin lỗi em.” Quý Bố trả lời thực sự bình thản, Lục An loáng thoáng cảm nhận được rõ ràng anh chẳng thấy có lỗi với cô mấy.

 

“Là vì em bận quá à?” Lục An nhìn vào mắt anh, Quý Bố luôn chạm mắt với cô, không bao giờ dời đi, nhưng lúc này nhìn vào đôi mắt mà cô mê đắm kia, trong đó chẳng hề lo âu bất an vì cô – Anh không quan tâm – Cô rút ra kết luận đáng sợ kia, cô sợ hãi, vươn tay nắm lấy tay anh, tựa như anh là phao cứu mạng vậy, cô không muốn đẩy bản thân vào lựa chọn đã mông lung mơ hồ quyết định kia, cô hy vọng Quý Bố có thể giữ chặt lấy mình, “Em có thể… Em có thể rời khỏi giới giải trí, em tính… đợi sang năm anh tốt nghiệp, chúng ta có thể kết hôn ấy. A, sinh viên không phải đều thế sao? Đại học yêu đương, tốt nghiệp kết hôn.”

 

Quý Bố không đáp trả, cô chờ đợi thật lâu. Cô có hơi xúc động thật, lại đi chủ động cầu hôn một người con trai, nhưng nếu giờ mà Quý Bố gật đầu, chắc cô sẽ chẳng hối hận đâu. Nhưng anh lại chỉ cười nhẹ, cảm giác phẫn nộ nảy lên dưới đáy lòng, cô tình nguyện Quý Bố chẳng phản ứng gì còn hơn, cô nghe thấy anh đáp rằng, “Tình yêu cũng không cần thiết phải hi sinh cho nhau đâu, Tiểu An à.”

 

“Em tình nguyện, em tình nguyện mà.” Những chiếc móng dài cắm vào lòng bàn tay, cô gần như sắp hét lên, cô đã chịu đựng cuộc sống này đủ lắm rồi, cô cứ cắm đầu chạy, muốn tiến về phía trước, không phải còn khó hơn lên trời, mà là phải hi sinh nhiều lắm, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn chẳng có được Quý Bố, có lẽ cô sẽ lặp lại sai ngầm ngu xuẩn của rất nhiều người, cô độc đứng trên đỉnh, lại chỉ muốn mỗi Quý Bố mà thôi. Hiện tại chỉ cần Quý Bố cổ vũ cô một chút mà thôi, là cô có thể vứt bỏ hết thảy, không hối hận mà chọn anh.

 

 “Anh không cần sự hi sinh này.” Quý Bố chẳng tỏ vẻ cảm động chút nào cả. Lục An vội vàng nhớ lại những gì liên quan đến anh, Quý Bố chưa từng xúc động bởi điều gì, cũng chưa từng phát rồ vì thứ gì. Sự lý trí của anh nhiều khi khiến cô muốn nổi điên. “Tiểu An, có muốn hi sinh hay không, phải đến sau khi trả giá mới biết được đấy. Hôm khác chúng ta lại bàn về chuyện này nhé. Hôm nay không đúng lúc, cũng không đúng nơi.” Anh lại liếc nhìn di động, anh không ngờ Lục An sẽ bàn đến chuyện hôn nhân. Cô cố kiềm lại câu tiếp theo, cô biết người như Quý Bố không bám không bức được, như một loại khiết phích tâm lý vậy.

 

“Anh đưa em về.” Quý Bố cố kiềm giọng thúc giục xuống, Lục An ngồi trên ghế, không muốn đứng dậy, anh càng lúc càng mất kiên nhẫn.

 

“Anh về trước đi.” Lục An có phần liều lĩnh, “Em vẫn muốn ngồi chút nữa.” Cô còn đang nghĩ nếu Quý Bố nổi giận hoặc khuyên cô nên đi với mình, cô sẽ trả lời như thế nào. Chẳng ngờ, Quý Bố lại liếc di động rồi nói, “Vậy cũng được, vẫn chưa đến mười giờ, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho anh nhé.”

 

Quý Bố xoay người, Lục An nốc cạn ly rượu, ngực như muốn nổ tung, hơi lạnh thấu cả xương sống, đây là Quý Bố, thật đúng là Quý Bố mà. Những ngón tay thon gầy nắm chặt lấy di động, ấn mạnh một dãy số đến gần như muốn bóp nát bàn phím.

 

Quý Bố ngồi taxi gần đến nhà mới nhớ ra không mang ví, tiền trong túi đã dùng hết lúc gọi xe ra ngoài. Anh ngồi trong xe gọi điện cho Vệ Vị Nhất, chẳng ngờ con nghé kia căn bản không tiếp máy, “Mẹ kiếp,” Quý Bố thấp giọng mắng, vẫn đang giận à, mẹ kiếp muốn chơi trò giận dỗi với anh thật à? Quý Bố đành gọi vào máy bàn trong nhà, nhờ dì Vương đem tiền ra giúp, lúc anh bực dọc bước vào cửa, tức tối nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày con nghé kia bức anh thành gã nhà quê cộc cằn thô lỗ mất thôi.

 

Lúc vào cửa lại gặp mẹ nom lo lắng đứng trước phòng làm việc, Quý Bố cũng chỉ chào mẹ một tiếng, theo thói quen không hỏi chuyện riêng của bà, tính lên thằng lầu ngó Vệ Vị Nhất. Song trên kia lại tối đến kỳ quặc, có vẻ cậu không ở trong phòng anh cũng chẳng trong phòng mình. Chân anh dừng lại nơi cầu thang, cửa phòng làm việc đóng chặt, bên trong căn phòng cách âm rất tốt lại loáng thoáng truyền ra tiếng gì đấy.

           

Lòng anh trầm xuống, nghẹn đến mức bức bối bất an, “Mẹ, chú Vệ đã về ạ?”

 

Quý Bố Hàm khẽ gật đầu, Quý Bố bước vội xuống, có phần sốt ruột, “Vệ Vị Nhất đâu? Trong này ạ?” Nói xong tính đẩy cửa, Quý Mộ Hàm lại giữ lấy cậu, “Quý Bố à, lúc cha dạy con, chúng ta tránh đi thì tốt hơn con ạ.”

 

Quý Bố đành phải dừng bước, vẫn hơi do dự, lời mẹ nói không sai, nhưng mà anh… “Mẹ, Vệ Vị Nhất vào phòng với ông ấy bao lâu rồi?”

 

Quý Mộ Hàm thoáng nghĩ, không mấy chắc ăn nói, “Hình như gần một tiếng rồi. Vệ Viên vừa về có kể với mẹ chuyện Vệ Vị Nhất đánh bạn học, sau đó liền xách thằng bé vào phòng, lúc đầu chỉ mắng một chút thôi, hình như Vệ Vị Nhất cũng có cãi lại, sau đó thì…”

 

Trong phòng vang lên tiếng Vệ Vị Nhất kêu đau, Quý Bố lướt qua mẹ nắm lấy đấm cửa mở ra, Vệ Vị Nhất gan lì không nhỏ, đánh đến mức cậu phải kêu ra tiếng thế kia thì có thể nhẹ sao? “Mẹ, con vào xem ông ta đánh Vệ Vị Nhất đến mức nào rồi…”

 

Quý Bố ngây ngẩn cả người, câu tiếp theo bị nghẹn lại nơi họng không thốt ra tiếng. Vệ Vị Nhất nhỏ gầy quỳ trên đất, bị Vệ Viên nắm dây nịt quật mạnh, mỗi một roi quất xuống cậu đều co rúm lại, bả vai gầy gò run lên. Quý Bố cắn chặt môi hồi lâu không nói nên lời, anh bước tới giữ chặt lấy tay Vệ Viên, tay kia thì kéo Vệ Vị Nhất đứng dậy. Cậu tái nhợt ngẩng đầu nhìn anh, thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài, môi khẽ run muốn nói gì đấy, cậu muốn đứng lên, nhưng chân đã tê rần đến mất cảm giác, cầm lấy tay anh sụp xuống đất.

 

Vệ Viên đẩy Quý Bố ra, “Quý Bố, cháu đừng lo cho nó làm gì, thằng ranh này nên bị đánh, hôm nay chú không đánh chết nó không được, nó về sau nhất định sẽ làm ra nhiều chuyện mất nhân tính, giờ đánh chết nó chú mới tịnh tâm nổi.”

 

Quý Bố không buông tay ông ra, Vệ Viên chung quy đã già, cánh tay bị Quý Bố giữ chặt lấy không vung ra được, Quý Bố không nhìn ông, cũng không muốn nói gì với ông, “Mẹ, mẹ vào mà nhìn xem, Vệ Vị Nhất bị đánh thành cái gì.”

 

Câu này cũng nhằm nhắc nhở cả Vệ Viên, ông quay đầu bắt gặp Quý Mộ Hàm đang nhìn mình đầy khó tin, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, Quý Bố buông ông ra, ông xấu hổ vứt dây nịt xuống, “Tiều Hàm à, anh…”

 

Quý Bố chẳng buồn để ý đến gã thô bạo này nói gì với mẹ, anh lạnh lùng đỡ Vệ Vị Nhất dậy, thô lỗ xách cậu ra khỏi phòng, Vệ Vị Nhất đau tới mức hít mạnh một hơi. Mới ra khỏi cửa, rời khỏi tầm mắt của cha mẹ, Quý Bố đã xoay người đưa tay luồn qua chân cậu, ôm cậu lên.

 

Vệ Vị Nhất “A” một tiếng rồi im bặt, lúc này mà mở miệng nói chữ nào, không chừng Quý Bố sẽ bỏ cậu lại mất. Quý Bố vững vàng lặng im, thật ra Vệ Vị Nhất cũng nhẹ lắm, ôm lên lầu chẳng mấy cố sức. Có vẻ tay anh đã chạm vào vết thương của cậu, nhưng Vệ Vị Nhất lại chẳng rên tiếng nào, đầu tựa vào ngực anh, lặng im mệt mỏi nằm trong lòng anh.

 

Lát sau dì Vương mang hộp cứu thương gia đình lên. Vệ Vị Nhất nằm trong phòng mình cởi áo, lên lưng đã có chỗ chảy máu, cậu chẳng chút biến sắc soi gương, thiệt là thảm mà, quá là khó coi. Cậu quay đầu tính bảo Quý Bố ra ngoài trước đi, anh đã bước đến, nhanh gọn cởi quần của cậu xuống. Vệ Vị Nhất “Aw” một tiếng, tuy rằng trong phòng không mặc quần áo cũng chả sao, huống hồ cậu không mặc gì dính lấy anh cũng chẳng phải lần một lần hai, nhưng mà mông và lưng hiện tại đầy thương tích, thực sự là rất khó coi, dù Vệ Vị Nhất có mặt dày đến mấy đi nữa, gặp đối phương là anh, cũng có phần không chịu nổi.

 

 “Nằm lên giường.” Quý Bố nói ngắn gọn.

 

“Anh muốn cưỡng *** em hả?” Vệ Vị Nhất hỏi anh, Quý Bố đổi sắc, cậu không dám nói bậy nữa, rề rê rà rà lết đến giường.

 

“Vệ Vị Nhất…” Rốt cuộc lần này cũng đạt hiệu quả, Vệ Vị Nhất không tình nguyện nằm sấp lên giường, Quý Bố ngồi cạnh xoa thuốc lên vết thương, cậu cảm giác được những nơi đau đến bỏng rát mát lạnh hơn, có điều lại lập tức thay bằng cơn đau khác, cậu chôn mặt xuống giường.

 

Quý Bố thở dài một hơi, cậu ngạc nhiên quay đầu sang nhìn anh, Quý Bố cười nhẹ với cậu, dường như mang theo chút bất lực, tim cậu thoáng đau, bối rối vươn tay nắm chặt lấy anh, “Chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại đâu á, em biết em rất hư hỏng, toàn gây rắc rối cho anh, làm phiền anh mãi. Em biết bộ dạng em thế này ai cũng xem thường cả, anh cũng không thích, nhưng mà dù thế đi nữa, so với bất cứ ai trên đời này em vẫn thích anh nhất á, anh có thể đợi em ít lâu nữa được không?” Quý Bố không đáp lời, cậu càng sợ hãi nắm chặt lấy tay anh hơn, “Anh nhất định không nhận ra đâu, em biết anh có thích em xíu á, em chưa làm được gì cho anh cả, nên em biết em không giữ được chút yêu thích nhỏ xíu đó, nhưng anh có thể, có thể cố gắng cho em thêm chút thời gian không?”

 

“Vệ Vị Nhất,” Quý Bố ho khan một tiếng, cau mày mím môi, ánh mắt tránh đi cậu, mãi một lâu sau, bỗng cúi đầu xuống hôn lên trán cậu.

 

Vệ Vị Nhất mỉm cười hồi hộp, nắm lấy tay anh hôn lên đó. Quý Bố co nhẹ rồi cũng quay về nắm lại tay cậu, kéo mạnh cậu vào lòng, xiết thật chặt.

           

Quý Bố tắt đèn phòng, thời gian lại mơ hồ, Vệ Vị Nhất ôm lấy eo anh, trán ấm áp dán lên cổ anh. Là ai đang tùy ý gảy chiếc cổ cầm trong phòng sách, tiếng đàn réo rắt, tạm dừng giây lát, rồi lại vang lên, giữa đêm tối vắng lặng, như mây bay nước chảy, khiến căn nhà này mới như hoàn toàn yên tĩnh lại.

           

“Là dì Quý à?” Vệ Vị Nhất nằm trong lòng anh hỏi, Quý Bố gật đầu.

 

“Mẹ anh thật tốt.” Vệ Vị Nhất nhắm mắt lại, giải thích thêm, “Tốt thật á, đổi xử với em tốt lắm.”

 

Quý Bố vuốt tóc cậu, cười khổ, “Ngay đến việc em bị đánh bà cũng chẳng quản, vậy mà cũng tốt à?” Vệ Vị Nhất lắc đầu, cậu không trả lời được, chỉ biết bà thật sự đổi xử với cậu tốt lắm, vả lại bà còn là mẹ của Quý Bố nữa mà.

.

.

.

——————–

Bài hát trên kia: Si Seulement – Lynnsha

Nghe cũng hay lắm á 😀

Mình biết là edit lâu thế này dù là ai cũng sẽ mất kiên nhẫn thôi, nhưng thực sự là với bộ này thì mình không thể giữ tiến độ như những bộ khác đc ^^”.

13 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 18

  1. Mạng chỗ mình chẳng load được chức năng “Like”. Chỉ muốn nói là, kì thật tiến độ thực sự không quan trọng, quan trọng là bạn muốn làm và vẫn còn làm, như thế là quý lắm rồi. Đôi khi mình cũng sốt ruột, nhưng rồi đọc chương mới lại cảm thấy rất đáng.

    Btw, mình đang teo tóp vì cái tweet tăng cân của bạn nhỏ nhà mình, bạn suy dinh dưỡng ghê quá 😦

  2. Tự dưng mình lại thế này, có những tình cảm, tự bản thân nó đã là một gánh nặng rồi, chúng ta có tham dự vào hay không thì cũng chẳng thể làm gia tăng hay vơi bớt sức nặng đó…

    p/s: những người có tình sẽ ở lại đến sau cùng, bạn Yu đừng nghĩ nhiều quá tới chuyện thời gian, ha :”>

        • Hê hê hê hê vừa lên mail thấy đã thay ngay và luôn :”>

          Cám ơn Zinnia nhiều nha, theme quá là dễ thương và còn đc hướng dẫn thay theme nữa >.<

          Mình chưa bao h tặng gì cho bạn chẻ cả ;o;

          • miễn là bạn thích quà mình tặng là mình vui rồi, niềm vui đó vô giá nên không cần phải hồi báo đâu :))

            à, trong mail quên nói với bạn hiền, theme này để 1 column thì sẽ đẹp hơn đó, bạn để mấy cái widget xuống phần footnote, còn phần sidebar thì để trống í :)) Mình nói để bạn tham khảo thêm thôi, quyết định sau cùng vẫn ở bạn hihi 😉

Leave a reply to yura Cancel reply