Ánh mặt trời trong gang tấc – 19

Breakfast

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

19.

 

[Ni Mã, chị có đó không? Em nghĩ em đang sống vui vẻ lắm á, còn gì vui hơn khi tỉnh dậy được nhìn thấy người mình yêu đang ngủ say bên cạnh chứ? Em có nghĩ tới cái nơi tên Mặc Thoát mà chị nói, em không muốn đến đó đâu. Em nghĩ hạnh phúc chỉ cách em trong gang tấc thôi á, nên có lẽ, em không cần nhất định phải đến đó mới tìm được.]

 

Vệ Vị Nhất khép máy tính, bò lại vào lòng Quý Bố, trời đã tỏ sáng, ánh nắng chiếu qua khung cửa, Quý Bố bị Vệ Vị Nhất đánh thức, cặp mắt mơ màng hẵng còn ngái ngủ nhìn cậu, vươn tay kéo cậu vào lòng, ngáp một cái, “Vệ Vị Nhất mới sáng ra em đã lộn xộn gì vậy hả.”

 

Vệ Vị Nhất nhìn anh cười hì hì, khuôn mặt tươi cười dưới ánh mặt trời thật sáng sủa, Quý Bố mơ mơ màng màng nghĩ, lúc Vệ Vị Nhất vui vẻ thì sẽ là triệt để vui vẻ, một sự vui vẻ rất thuần khiết.

 

“Quý Bố, em yêu anh.” Cậu hôn anh thật kêu, Quý Bố bật cười với cậu, vẻ ngái ngủ như lúc ngà say vậy. Ôm Vệ Vị Nhất cứ như ôm… Quý Bố lắc đầu, cố gắng loại từ kia ra khỏi đầu, nhưng những khi ôm cậu, lại mơ hồ cảm thấy quen thuộc hơn bất cứ ai, thân thiết hơn bất cứ ai, nên anh mơ màng hôn lên mặt cậu, lúc môi chạm vào má cậu, Quý Bố chẳng có ý gì khác, không nghĩ đến gì cả, không có dụng tâm khác, thậm chí đầu óc chỉ trống không một mảng.

 

 “Quý Bố, sau này mình đi du lịch Tây Tạng đi, chỗ đó gần mặt trời như thế, em muốn phơi nắng ngâm đen chút. Quý Bố, anh biết Mặc Thoát không?” Vệ Vị Nhất nằm sấp trên ngực anh, bị Quý Bố nhéo nhéo mặt, anh đang quan sát phản ứng của cậu, không biết cậu có đau hay không.

 

“Phơi đen làm gì? Anh thấy em trắng trắng như bây giờ được lắm.” Quý Bố có phần không làm chủ được lời nói, anh vô thức vuốt ve mặt cậu, nhéo lỗ tai nhỏ giấu trong tóc. Thật ra nếu xét về ngoại hình, trông cậu… rất hợp ý anh. Nhất là như lúc này, lúc không mặc đồ, thoải mái thả lỏng cười meo meo. Anh vuốt nhẹ lên những vết thương trên lưng cậu, mẹ kiếp vung tay ác thật, cứ như Vệ Vị Nhất không phải con ruột ổng vậy, Vệ Vị Nhất có tệ đến mấy đi nữa, có chọc anh bực đến mấy đi nữa, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc trừng trị cậu đến mức này, tên cha ruột Vệ Viên này… Quý Bố lắc đầu, dòng suy nghĩ quay về với câu hỏi của cậu, bèn hỏi lại, “Mặt Thoát là chỗ nào?”

 

“Quý Bố, anh biết tiếng Tạng không? Không phải anh đã nói, bác Thứ Đan kia giống như cha anh ư? Không phải anh lớn lên cùng gia đình ông ấy sao?” Quý Bố lại vuốt ve mặt cậu, Vệ Vị Nhất cắn lấy ngón tay anh, lập tức trợn trắng mắt. Quý Bố mới vuốt lưng cậu xong, tuy đã qua cả đêm, nhưng cậu nằm sấp, với cả chẳng biết hôm qua Quý Bố đã bôi lên lưng cậu bao nhiêu thuốc, giờ thuốc mỡ chưa tan dính lên tay anh, bị Vệ Vị Nhất cắn trúng. Đầu lưỡi cậu vừa đắng vừa chát, đầy mùi lạ, nhăn mặt nhăn mũi, “Phì phì.”

 

Quý Bố không nhịn được bật cười, lúc này anh thấy thoải mái lắm, cũng muốn tán nhảm với cậu thêm một lúc, “Có biết một ít.”

“Vậy anh đặt cho em một tên tiếng Tạng đi, sau này mà có đi du lịch Tây Tạng em sẽ xài á.” Vệ Vị Nhất rất là thích thú mấy chuyện dở người thế này, “Cứ lấy từ mà giờ anh vừa nhìn em đã nghĩ đến ngay á, nhanh lên nhanh lên nào.”

“Na Bặc.” Quý Bố nhả ra một từ, rủ mắt, ngay khi Vệ Vị Nhất hỏi như vậy, trong đầu anh quả thực nghĩ đến từ này, hoảng hốt đến mức tim đập thình thịnh.

 

“Nghĩa là gì?” Vệ Vị Nhất cười hì hì, tự thấy từ này có chút đồng âm với tên Quý Bố, âm thầm vui sướng.

 

Quý Bố ngước mắt, phì cười, “Nghĩa là cứt chó đó mà.”

 

Vệ Vị Nhất bực bội, “Anh đang cố ý mắng em chứ gì, lúc nhìn em anh thực sự nghĩ đến cứt chó á?” Quý Bố ôm lấy cậu, nhổm người dậy, nhặt lấy điện thoại rơi trên sàn, mở ra đọc tin nhắn của mẹ, đại khái là báo với anh cha của dì Vương dưới quê bệnh tình nguy cấp, bà đã về nhà từ sớm. Hôm nay mẹ và Vệ Viên đến HongKong tham gia một buổi đấu giá, sáng nay đã lên đường.

 

“Em thì biết gì, người Tây Tạng thường đặt tên đó cho con cái, thế mới dễ nuôi, giống người Hán chúng mình đặt tên cho con cái là Cẩu Đản vậy. Anh gọi em là cứt chó, là hi vọng em bớt gây chuyện, bình an một chút đấy.” Quý Bố vỗ đầu cậu, “Giờ trong nhà chỉ còn hai đứa thôi,  anh đói bụng, đi nấu cơm cho anh mau.”

 

“Em muốn mặc áo ngủ của anh á.” Vệ Vị Nhất đỏ mặt than thở bò dậy.

 

“Mặc áo của anh làm gì?” Quý Bố ngạc nhiên, quay đầu nhìn Vệ Vị Nhất quấn chăn chậm chạp lê thân quẹo qua góc phòng. Nghe thấy giọng cậu vang lên từ phòng bên, “Anh thần kinh thế làm gì, mặc đồ của anh thì giỏi lắm chắc, đồ ngủ của em chưa giặt cái nào cả.” Quý Bố không đuổi theo cậu, mặc cậu xới tung phòng mình lên.

 

Mà thực sự thì Quý Bố không nghĩ là dưới bộ dạng lưu manh kia của thằng nhóc Vệ Vị Nhất, lại còn có bản lĩnh thế này kia đấy. Anh ngồi trên quầy bar bên cạnh nhàn nhã nhấm nháp cà phê, vị cà phê rất khá, Vệ Vị Nhất mặc bộ đồ ngủ dài đến mức trên dưới đều phải xắn lên một đoạn cao, mới nhìn như nhãi con mặc trộm đồ người lớn vậy, mái tóc nửa dài nửa ngắn vướng bận được cột thành một chòm nho nhỏ, nhất là cái dáng chiên trứng kia rất là thành thạo.

 

 “Na Bặc,” Quý Bố gọi cậu, “Em cũng biết nấu cơm nữa hả?”

 

Vệ Vị Nhất nghe cái tên này thì tức tối lắm, nhăn mặt nhăm mũi ai oán lườm anh, “Em chỉ biết mỗi chiên trứng thôi.”

 

“Vẫn đỡ hơn phải ra ngoài ăn.” Quý Bố cũng không so đo lắm, bánh mì ốp-la và cà phê, tạm được thông qua.

 

Có cái chỉ đáng thương Vệ Vị Nhất, mông đã đau lại chỉ được đứng ăn, cậu nhét trứng chiên và bánh mì, đứng cạnh bàn, chầm chậm dịch sát vào anh, Quý Bố đã ăn trước, đặt hết chú ý lên màn hình máy tính, có vẻ chẳng để ý tới cậu, Vệ Vị Nhất cười trộm, lúc sắp dính lấy người anh, Quý Bố cười xì một tiếng, nhóc con giật mình tưởng anh sẽ đẩy cậu ra, ai ngờ Quý Bố mở tay trái ý mời thật rõ ràng, cậu quá đỗi vui mừng dán lấy anh, hớn hở tiếp tục ăn sáng, Quý Bố liền vòng tay ôm lấy đùi cậu.

 

Vệ Vị Nhất mở laptop ra, Ni Mã đã gởi mail lại cho cậu. Cậu mở thư, cắn một miếng bánh mì đọc.

 

[Hạnh phúc thật chứ? Đứng trước sóng gió tuổi trẻ, tất thẩy đều có lý lẽ riêng cả, tương lai cũng vậy. Chị cũng từng có cảm giác như thế đó, cũng là hạnh phúc đó. Chị từng vì người mình yêu phá vỡ cả thế giới của bản thân, từng cho rằng tất cả mọi thứ ràng buộc trước mắt đều không đáng giá, tính cách của chị cũng đủ kiên cường đặt biệt, cũng đủ dũng cảm nữa. Nhưng cuối cùng thì, chẳng ai tình nguyện đi diễn tiết mục oanh oanh liệt liệt này với chị cả. Chị vì anh ta, sẵn sàng vứt bỏ cả thế giới, nhưng cuối cùng thế giới và anh ta, lại cùng bỏ rơi chị.]

 

Vệ Vị Nhất cúi đầu, tắt mail, đây là nguyên do của nỗi buồn trong mắt Ni Mã sao? Cậu nhìn Quý Bố, anh đang xem bản tin, chẳng hay biết gì cả. Nếu thế giới này muốn bức bách Quý Bố, thì dù cho một ngày nào đó giấc mơ của cậu trở thành hiện thực, Quý Bố sẽ yêu cậu, nhưng anh cũng vẫn sẽ có thể rời xa cậu đúng không? Cậu đặt tay mình vào tay anh, Quý Bố liền thuận tiện nắm lấy, “Sao em ăn ít quá vậy?”

           

Quý Bố ngẩng đầu, nhìn ra chút khác thường trong mắt cậu, “Có chuyện gì à?” Anh mỉm cười, “Na Bặc?”

 

“Nếu tương lai, mình phải xa nhau, em vẫn sẽ chờ anh á, nhưng anh sẽ đi tìm em chứ?” Vệ Vị Nhất hỏi Quý Bố, thật cẩn thận ngồi lên chân anh. “Em sẽ chờ anh ở Mặc Thoát á.” Nhưng thực ra cậu càng hi vọng hơn rằng, sẽ vĩnh viễn không phải buông bàn tay này ra.

 

“Mặc Thoát?” Quý Bố nhíu mày, đây là lần thứ mấy Vệ Vị Nhất nhắc tới nơi này rồi? “Rốt cuộc đó là chỗ nào?”

 

Vệ Vị Nhất mếu máo, “Là một phó bản trong thế giới ma thú á, anh nhớ cẩn thận nhé, trên đường có tới chín mươi chín con Boss chờ chém anh lận, anh phải tổ đội với em mới tới được đó á.”

 

Quý Bố cười phá lên, tính mở miệng, di động lại vang lên, Vệ Vị Nhất nhanh nhẹn mở di động đặt bên tai anh, Quý Bố nắm lấy tay cậu không buông, dùng vai kẹp điện thoại, “A lô, tôi là Quý Bố đây…” Nét cười trên mặt anh đanh lại.

 

Vệ Vị Nhất trượt khỏi đùi anh, Quý Bố đưa tay nắm di động xuống, ngẩn người nhìn đĩa trứng chiên của cậu, Vệ Vị Nhất chẳng biết trứng chiên chọc giận gì anh, cũng không biết nên nói gì, lúc xém chết vì nghẹn, Quý Bố hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thốt ra được, “Sáng nay Thứ Đan còn tốt lắm, nhưng mấy phút trước lại đột ngột qua đời rồi.”

.

.

.

——————————-

Nhìn hình 1 cách thèm thuồng, nãy quên nấu cơm nên h này vẫn đang ngồi chờ cơm chín chưa đc ăn tối @@

Advertisements

2 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s