Ánh mặt trời trong gang tấc – 20

The Balcony

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

20.

 

Vệ Vị Nhất bám dính lấy sau lưng Quý Bố, nhìn anh vội vã thay quần áo, tìm đồ, gọi điện. Quý Bố nhỡ rõ mình có mấy bộ Vest thuần đen mới phải, nhưng giờ tìm khắp nơi cũng chẳng thấy, dì Vương không ở đây, anh chẳng biết phải hỏi ai nữa. Vệ Vị Nhất cũng nghiêm mặt như có tang, song hoàn toàn không phải cùng nguyên nhân, khó khăn lắm cậu mới có được một buổi sáng như hôm nay, thật sự là chẳng muốn Quý Bố bỏ đi chút nào, “Anh đi liền hả?”

 

Quý Bố lại bắt đầu tìm ví tiền khắp nơi, “Nhà Thứ Đan không có bà con, chỉ có mỗi Ngải Mễ và mẹ, giờ có lẽ hai người đang khóc đến mức chẳng làm gì nổi rồi. Thứ Đan rất có danh tiếng trong trường, nhưng lúc này mấy đệ tử ruột canh giữ bên ông đều là lũ mọt sách cả, Thứ Đan qua đời, đám đệ tử của ông cũng sẽ đến ngay, giờ anh phải qua đó nói chuyện với mấy đệ tử ruột của ông, không thể để cả đám chen chúc cùng lúc được. Cả chuyện báo tang nữa…” Anh vừa quay đầu đã xém cụng phải Vệ Vị Nhất, cậu ủ dột đưa ví cho anh, “Rớt ở góc bàn á. Em đi với được không?”

 

Quý Bố thở phào, lòng thật nặng nề, anh nghĩ đến những chuyện đang ùn ùn đổ lên vai, giờ anh phải sang đó an bài, mà anh lại căn bản lại chưa từng trải qua chuyện như thế, nhưng anh phải làm được chút gì đó cho Thứ Đan, ít nhất cũng phải cho ông một tang lễ đàng hoàng. “Em ở nhà đi, còn đau không? Cha thằng nhỏ bị em đá hư *** trông hơi có khuynh hướng bạo lực đấy, sau đó còn dọa dẫm anh đủ chuyện, anh không có thời gian chở em tới trường, mà em cũng chẳng muốn đi, nên sẽ anh gọi điện xin phép giáo viên giúp em. Đói bụng thì gọi thức ăn ngoài, số điện thoại dán trên tủ lạnh ấy, ăn nhiều một chút. Mấy hôm nay không có việc gì thì đừng đi lung tung, nếu buổi tối phải túc trực linh cửu chắc anh không về được. Bảo vệ hôm qua còn nhắc anh năm nay nhiều chuyện lôi thôi lắm, tuy ở đây nhiều bảo vệ, nhưng mấy hôm trước cũng có chuyện xảy ra rồi, trong nhà lại nhiều đồ giá trị như thế, nên em phải cẩn thận, đừng tắt hệ thống phòng trộm mở cửa cho bất cứ ai nhé.”

 

Quý Bố nói xong một tràng, vừa dứt lời phát hiện Vệ Vị Nhất đang ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh bèn im bặt, thoáng ngượng ngùng. Nhóc con bèn quay đầu đi, “Ừ, biết rồi mà.” Quý Bố nhìn từ trên xuống, vành tai cậu ửng đỏ, anh xẩu hổ vò đầu, cố gắng vờ như không phát hiện, “Vậy anh đi đây.”

 

Vệ Vị Nhất không chạy xuống tiễn anh như trước, lúc Quý Bố bước ra cổng quay đầu lại, nhóc con đang tựa vào ban công phòng ngủ tủm tỉm nhìn anh, gió thổi loạn mái tóc mềm mại, thoáng nhìn rất là… Quý Bố nuốt mạnh từ trái tim anh đang nghĩ đến xuống.

 

[Ni Mã ạ, đường thông đến tương lai có rất nhiều, em nhìn quanh mỗi con đường, dường như đều thông đến đau khổ cả. Nhưng dù em đứng nơi này suy nghĩ bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng thể đoán trước được tương lai sẽ thế nào, dù sao cũng chẳng thể dừng lại được, nên em quyết định sẽ đi đến tương lai đó xem điều gì đang chờ mình.]

 

Vệ Vị Nhất lại ngồi chơi game trong phòng Quý Bố, làm tổ trên thảm đến tận trưa, đồ ăn vặt và nước ngọt đầy đất, trước kia những lúc Quý Mộ Hàm và ông già không ở nhà, cậu cũng sống như thế, mãi đến lúc Quý Bố về nhà nhìn thấy bộ dạng này của cậu chỉnh cho mấy phen, cậu chết cũng không chịu sửa, kết quả không biết Quý Bố đã quen hay đã miễn dịch, giờ chẳng buồn để ý việc này nữa.

 

Lúc cậu mở túi khoai tây chiên thứ ba ra, chuông cửa vang lên, đây là lần đầu tiên Vệ Vị Nhất nghe thấy chuông cửa của ngôi nhà này vang lên đấy. Cậu chậm rãi đứng dậy, rề rề rà rà lết xuống lầu, hi vọng tiếng chông sẽ dừng lại, tiếc là nó cứ vang liên hồi đến mức Vệ Vị Nhất nhộn nhạo cả lòng.

           

“Ai đấy?” Vệ Vị Nhất nhai miếng khoai tây chiên nhìn người thanh niên trong màn hình, mặt mũi không tệ lắm, trông lớn tuổi hơn Quý Bố nhiều, có điều không chín chắn bằng, bạn của Quý Bố à? Hay là bà con nhỉ? “Quý Bố không có nhà đâu.”

 

 “Quý Bố đi đâu rồi? Cậu ta không tiếp điện thoại của tôi.”

 

Vệ Vị Nhất nhai khoai rồm rộp, thờ ơ đáp, “Nếu ảnh không tiếp điện thoại của chú, nhất định là có lý do, ví dụ như chú vốn chẳng quan trọng gì chẳng hạn.”

 

Người nọ nhìn vào camera, ngượng ngùng cười, “Nhóc con, cậu là ai thế? Mở cửa cho chú đi.”

 

“Chú định lừa bán tôi đấy hả?” Vệ Vị Nhất bĩu môi, “Tôi đã qua tuổi dễ bị lừa bán nhất hơn chục năm rồi. Với lại Quý Bố dặn tôi không được mở cửa cho ai cả.”

 

“Quý Bố đi đâu rồi?” Có vẻ người kia thấy đùa Vệ Vị Nhất rất vui, bèn hớn hở tán gẫu với cậu, “Cậu ta đang bận gì à?”

 

 “Lễ tang.” Vệ Vị Nhất đáp gọn lỏn.

 

Người kia khựng nửa ngày, vẻ như chưa lấy lại phản ứng vậy, “Cậu ta đi dự lễ tang à? Hèn gì không tiếp điện thoại của tôi. Mà không phải lễ tang đều tổ chức vào buổi sáng à? Giờ đã là chiều rồi mà.”

 

 “Ờ,” Vệ Vị Nhất giải thích, “Ảnh là chủ sự.”

           

Người kia cười ha hả qua camera, “Cậu thú vị thật đấy, tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là cóc con đúng không?”

 

“Nói gì đấy ông chú?” Vệ Vị Nhất nổi đóa, “Tổ tông ông mới là cóc con ấy, tôi gọi bảo vệ đây.”

 

 “Khoan khoan khoan khoan,” thanh niên kỳ quái kia vội vàng cười nói, “Là Quý Bố nói á, sáng nay cậu ta bảo gần đây cậu ta có nuôi một cóc con, còn gởi ảnh cóc con kia chụp cho tôi nữa, cậu ta nói nếu tôi hứng thú, có thể tới trò chuyện với cậu.”

 

Két một tiếng cổng được mở ra, thanh niên kia sau khi đăng ký với bảo vệ xong thì bước vào khu biệt thự, quen thuộc tìm được nhà Quý Bố, thấy cóc con đang đi chân trần đứng trước cửa, mặc bộ đồ ngủ dài quá cỡ, ôm túi khoai tây chiên trừng mắt nhìn anh bèn bật cười. Nhưng phải nói, nếu đặt đứa nhỏ này dưới ống kính sẽ là một đối tượng rất khá, da rất đẹp, ánh mắt sau lớp mi mỏng cũng được lắm, mũi thẳng, mái tóc hơi dài mềm mại, tai xâu khuyên, là gay à? Trừ ngoại hình ra còn cả cái kiểu vô lễ của tuổi trẻ bốc đồng, thực sự rất giống báo con loai choai không biết sợ là gì trên bình nguyên Châu Phi, loại người như Quý Bố, thế mà lại giấu trong nhà một vật nhỏ hoàn toàn trái ngược với cậu ta thế này à? Đúng là ngạc nhiên thật.

 

“Tôi tên Bách Viễn, là một nhiếp ảnh gia.” Anh nhanh chóng giới thiệu về bản thân, Bách Viễn đã cảm giác được cóc con này không dễ đùa lắm, anh phải nhanh chóng gây được thiện cảm với cậu trước khi bị cậu đuổi đi, anh lại bổ sung một câu,, “Tôi là hội viên của Hiệp hội Nhiếp ảnh Trung Quốc, cũng là hội viên của Hiệp hội Nhiếp ảnh người Hoa toàn cầu nữa ấy.”

 

Cóc con thờ ơ, “Đồ bỏ gì thế?”

 

Bách Viễn hơi bị lúng túng, “Tôi đã làm triển lãm cá nhân ở năm nước rồi, đối tượng quay chụp của tôi cũng rất rộng, ừm… Tôi có chụp cho tạp chí Địa lý quốc gia nữa.”

 

“Bệnh tự cuồng, cũng là địa lý quốc gia à?” Có vẻ cóc con thấy tên này rất khó ưa, quay đầu tính đóng cửa lại.

 

Bách Viễn chặn cửa, nhìn cóc con từ trên xuống, “Quý Bố muốn tôi nói chuyện với cậu, cậu là em trai kế của cậu ta đúng không?”

 

Vệ Vị Nhất quét mắt nhìn anh, tuy nói là bạn Quý Bố, nhưng người này chỉ giống Quý Bố mỗi cái dáng thôi, còn lại thì kém xa, đi đường thì như gắn lò xo, tóc thì để dài bay loạn cả, người đã tuổi ba mươi còn ngại chưa đủ phong cách hay sao ấy. Vệ Vị Nhất bỗng có tính toán khác, coi như cũng khách sáo mời Bách Viễn vào nhà, “Chú muốn nói chuyện với tôi à? Sao Quý Bố không tự nói với tôi?”

Advertisements

6 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 20

  1. Anh dặn em: không được mở cửa cho người lạ, nếu là xưng là anh thì em cũng phải bảo cho xem chân rồi mới được vào =)))))))))))))))))

    Mà sao con Cóc con tiếp khách bố láo quá vậy trời :v

    À này Yu ơi, khúc cuối bị lỗi hay sao ý, tên truyện chèn vào nội dung kia ^^

  2. Ặc lỗi gì kỳ quá, thanks ấy nha @@

    Công nhận là nó mất dại thiệt, cơ mà cứ thấy đáng yêu thế nào ấy =))

    Dặn gì yêu nhở, phải ăn nhiều vào này, không đc mở cửa cho người lạ này, còn giới thiệu với người ta nó là cóc con nữa chứ, yêu dã man =))

    Mà không phải quà đâu, vì mấy chap này nó ngắn quá ấy, với cả nhìn thấy tiến độ 19 chap/1 năm rưỡi tớ xấu hổ quá ấy mà.. :-S

  3. Đọc chương 19 hôm 8/03, coi như quà, hí hí.

    Nay đọc chương này, sweet quá cơ, nghé con chỉ cần được xoa cắm gãi cổ vài cái là ngoan ngoãn xẹp lông dụi dụi anh kia liền, thương ơi là thương. Nhưng mà tiếp khách kiểu cóc con bố láo bố toét quá :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s