Ánh mặt trời trong gang tấc – 21

rainbow-photography

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

21.

 

Bách Viễn đăm chiêu nhìn Vệ Vị Nhất, tự do ngồi xuống chiếc giường la hán, lôi laptop ra đặt lên bàn con, Vệ Vị Nhất ngồi bên kia bàn, nhàm chán nhai khoai tây chiên, “Nói gì thì nói đi.”

 

Bách Viễn xoay màn hình về phía cậu nói, “Tác phẩm của tôi đấy.” Những ngón tay vói vào túi khoai của cậu dừng lại, Vệ Vị Nhất ngưng thở ngơ ngác nhìn những bức ảnh, lạc đà cô độc trên sa mạc mênh mông, hình cắt của ông lão khom lưng nơi chân trời dưới chiều tà tráng lệ, hồng hạc bay lên thành đàn, báo săn băng băng dưới nắng vàng, cỏ khô như đang bùng cháy… Dường như ánh mặt trời đặc biệt quyến luyến lục địa kia, từng mảng từng mảng màu rộng lớn đánh sâu vào thị giác Vệ Vị Nhất, chất hoang dã bừng lên trong mỗi bức ảnh không chút gò ép… Vệ Vị Nhất cảm nhận được,  thứ gì đó đang gào thét bên trong thân thể cậu.

 

“Tôi làm bạn Quý Bố bao nhiêu năm rồi, nên rất hiểu cậu ta, có lẽ nhờ sinh ra trong một gia đình trí thức truyền thống, năng lực giám định và thưởng thức mỹ học của Quý Bố rất mạnh, sáng hôm qua cậu ta bảo với tôi có một người tài hoa giống tôi vậy, thậm chí còn nhiều tiềm lực hơn cả tôi. Mấy lời này chọc tôi nổi sùng lên, có điều nếu Quý Bố không nói vậy, chắc tôi sẽ chẳng ngó đến tác phẩm của cậu đâu.” Bách Viễn nhìn Vệ Vị Nhất, cậu ngẩng đầu, trông cứ như căn bản là chẳng hiểu gã đang nói gì vậy, Bách Viễn mỉm cười, đưa tay ấn trán cậu, “Chụp ảnh cần nhất là linh tính, về mặt này, cậu mạnh hơn nhiều người lắm.”

 

Vệ Vị Nhất không cần cũng chẳng biết bản thân có linh tình hay không, cậu chụp ảnh đơn giản là vì muốn chụp thôi, cậu không biết mấy thứ đó được gọi là tác phẩm, có điều là, thằng cha tóc dài huênh hoang điên khùng này đã mở ra cho cậu một cách cửa mới, giúp cậu nhìn thấy được một thế giới rộng lớn hơn, “Anh chụp hết cả Châu Phi luôn rồi hả?”

 

“Ừm… Tôi ở đó rất lâu, nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm.” Bách Viễn nâng cằm, gã thích thưởng thức vẻ mê mệt trên khuôn mặt những người thực sự hiểu được tác phẩm cuả mình. Gã cười hì hì nói tiếp, “Tôi gần như cũng đi khắp thế giới rồi, cậu muốn đi cùng tôi không?”

 

Vệ Vị Nhất tiếp tục nhìn những bức ảnh, giọng hơi ấp úng, “Anh học nhiếp ảnh ở đại học nào thế?”

 

“Đại học á?” Bách Viễn sảng giọng cười to, “Sao cậu vẫn còn tin vào mấy thứ đó thế? Không phải cậu bị tên mô phạm ngốc nghếch Quý Bố kia dạy quá hóa ngu rồi đấy chứ? Tôi nói cho cậu nhé, đừng có tin nhiếp ảnh gia được đào tạo ra từ học viện, khi nào muốn chụp ảnh thì cứ cầm máy lên, muốn chụp gì thì cứ chụp thôi. Dù là cùng một cảnh vật, cùng một con người,, đại đa số mọi người lại không nhìn ra được vẻ đẹp riêng của mỗi thứ, phải chờ chúng ta giống những ảo thuật gia triển lãm cho họ thấy.”

 

“Chụp ảnh cũng nuôi thân được á?” Vệ Vị Nhất nhìn Bách Viễn, hình như đúng thế thật. Nếu thế sẽ có ngày cậu không cần phụ thuộc vào ông già nữa, có lẽ cậu sẽ có thể đến được nơi mà mình muốn.

 

Bách Viễn quét mắt quanh nhà, “Cậu ấm sống trong căn nhà bự vậy mà cũng thực tế ghê ha?” Anh cười cười, “Tôi có thể dạy cậu chụp ảnh, chẳng dễ có được cơ hội thế này đâu á.”

 

Vệ Vị Nhất bĩu môi, “Sao anh lại muốn dạy tôi?”

 

Bách Viễn nhìn tên nhóc không buồn cảm kích này, đúng là tên nhóc chẳng đáng yêu chút nào cả, “Vốn là Quý Bố hy vọng tôi có thể chỉ vẽ cho cậu một ít, song chỉ là mấy thứ về chuyên ngành có lợi cho cậu lúc thi vào học viện mỹ thuật tạo hình thôi, tôi thì lại không nghĩ thế, chả có nghĩa lý gì mà còn lãng phí sinh mệnh với thiên phú của cậu nữa. Tôi rất thưởng thức cậu, nên tôi muốn mang cậu theo, tôi cần một trợ lý xuất sắc, về phần thù lao, chỉ cần làm cho tôi năm năm, tôi có thể đào tạo cậu thành một nhiếp ảnh gia hạng một đấy.” Gã ngẩng đầu, nét kiêu ngạo trên khuôn mặt mang theo vẻ tự cuồng đặc biệt của những thiên tài, “Nếu hỏi trừ nhiếp ảnh ra, tôi còn muốn thứ gì, thì đó chính là càng lúc càng có nhiều nhiếp ảnh người Hoa hàng đầu hơn nữa.”

 

Trở thành một nhiếp ảnh gia, thì dù là rời xa đám đông, hay là chạy cùng nó, đều có được độc lập tự do chân chính, cảm giác như ngựa thần lướt gió tung mây vậy, hơn nữa còn có thể nhảy cóc qua bước đường tiến vào đại học vừa gian nan đầy khát vọng mà lại khó lòng thành công kia. Có điều là Vệ Vị Nhất lại… “Tên điên biến thái.”

 

“Cậu không muốn đi à?” Bách Viễn thoải mái cười to, “Cậu nghĩ kỹ lại đi, đây là cơ hội tốt lắm á, cậu phải nhận sự chỉ vẽ của tôi, tác phẩm của cậu phải nhận được sự đề cử của tôi… Vị Nhất, đời người mấy chục năm cậu có thể nhận được bao nhiêu cơ hội đây? Chẳng được bao nhiêu đâu, hơn nữa còn rất dễ vụt mất. Cậu có tài, có cảm xúc, tôi nhìn ra mà, rất giống tôi mười mấy năm trước, lúc đó mỗi một ngày tôi đều khát vọng có người giúp đỡ mình, chỉ cho tôi một con đường, nếu tôi có được cơ hội như cậu, tôi sẽ đi được đường vòng tiết kiệm ít nhất là năm năm.”

 

Vệ Vị Nhất không trả lời, đời này cậu chưa từng phải phân vân chuyện nào lâu đến thế, cậu cứ như đang sống trong một khối cầu vậy, mệt mỏi nghi ngờ, nhưng hôm nay lại xuất hiện một con đường rộng mở mới mẻ trước mắt, nếu cậu gặp được Bách Viễn vào một sáng nửa năm trước, Vệ Vị Nhất đã ra đi mà chẳng buồn quay đầu lại rồi.

 

Bách Viễn mở tập thư tên “Vệ Vị Nhất” trong máy tính ra, chọn một bức ảnh, Quý Bố được chụp ở góc nghiêng chiếm phần lớn không gian hình, anh ngồi trên ghế, hơi ngửa đầu, tay duỗi về phía trước như đang thực hiện động tác nào đó, tay áo được xắn lên gọn gàng, mày hơi nhíu lại, xa hơn phía bàn đối diện là mẹ anh, bà đang hướng ra bên ngoài, khuôn mặt an bình tao nhã song đã thoáng đượm nét mỏi mệt, “Tôi cực kỳ thích bức này ấy, cậu chụp tốt lắm. cậu rất có thiên phú ở phương diện chụp người, năng lực quan sát nhạy bén chính xác, thể hiện rõ nét được sự bất đồng nho nhỏ mơ hồ giữa người con trai và mẹ.”

 

“Tôi không biết họ có bất đồng với nhau gì hết.” Vệ Vị Nhất mất hứng cắt ngang, “Anh đúng là đồ đáng ghét.”

 

“Phải không đó?” Bách Viễn cũng chẳng khó chịu trước sự vô lễ của cậu, “Xem bức tiếp theo đi, Quý Bố trông hơi sầu muộn này, bức tiếp nữa cũng vậy, tôi quen Quý Bố lâu rồi, cậu ấy giấu cảm giác u buồn giỏi lắm, chẳng mấy khi thấy được. Nhưng mà bình thường chúng ta rất chú ý đến những cảm xúc không vui của người khác, luôn để tâm đến những cảm xúc đó hơn những khi vui vẻ bình thản, nên khi chụp người mình yêu, điều đó sẽ luôn thu hút cậu. Cậu thông qua ống kính chú ý mỗi một cử động của người mình yêu, cậu khát vọng có thể vỗ về chút đau buồn của người đó đúng không? Đây là điều rất bình thường mà.” Anh nhìn vào đôi mắt đề phòng của Vệ Vị Nhất, vươn tay ngăn lại lời phản bác của cậu, “Nhiếp ảnh gia đều có năng lực quan sát bẩm sinh, nên tôi biết cậu yêu Quý Bố mà, cậu ta là nguyên nhân cậu không muốn đi xa đúng không?”

 

“Tôi hiểu Quý Bố lắm đấy, cậu ta chỉ muốn là một người đàn ông thành đạt thôi,” Bách Viễn mỉm cười không đồng ý, “Dù trong lòng cậu ta thực sự mong muốn điều gì, ít nhất đây là yêu cầu cơ bản mà cậu ta đã được dạy dỗ từ bé. Hơn nữa tôi nghĩ, dấn thân vào con đường chính trị là lựa chọn rất quan trọng của cậu ta, tôi không biết cậu ta yêu cậu được bao nhiêu, chỉ biết cậu ta chắc chắn không thể ở cùng cậu đâu. Cậu còn nhỏ, giờ với cậu mà nói, có lẽ cậu yêu Quý Bố, đây là cả cuộc sống của cậu, nhưng tương lai cậu sẽ trắng tay thôi. Tình yêu của cậu sẽ khiến Quý Bố mất sạch danh dự, thậm chí mất đi cơ hội thành công trong sự nghiệp, tình yêu của cậu sẽ chỉ làm cậu ta vô cùng đau khổ, hủy hoại cuộc đời của cậu ta mà thôi, nên cậu vẫn nên buông tay cậu ta đi thì hơn, giúp cậu ta cũng là giúp chính mình – C’est la vie.”

 

Vệ Vị Nhất bị cái tên tự tin quá mức này chọc cho thẹn quá hóa giận, song lại chẳng phản bác được lời nào cả, Bách Viễn càng thấy như lời mình được tán thành, hăng hái hơn nữa mà rằng, “Còn tôi với cậu lại cùng chung một thế giới, tôi có thể cho cậu thời gian suy nghĩ, tôi sẽ ở lại nước mấy tháng, trong khoảng này sẽ chỉ vẽ cho cậu một ít, chúng ta có thể hiểu nhau hơn, sau này cả hai chắc chắn sẽ hợp tác rất ăn ý lắm đấy.”

 

“Anh đúng là đồ cứt chó, ngay đến Quý Bố cũng chưa từng bảo tôi biến đi đấy nhé, “Vệ Vị Nhất nhíu mày nhíu mặt như ông cụ non.

Advertisements

One thought on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s