Ánh mặt trời trong gang tấc – 22

Ryou (25)

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

22.

 

Đêm rất lạnh, hiện tại đã là một giờ khuya, lúc Quý Bố mở cửa, ngón tay đã gần đông cứng rồi, anh sập nhẹ cửa, cởi áo khoác vắt lên, dường như mùi lạnh lẽo của nhà tang lễ vẫn còn đọng lại trên đó. Quý Bố thởi dài một hơi, tính đứng rít điếu thuốc, lại phát hiện phải lấy trong túi áo khoác, đành bỏ qua.

 

Lúc lên lầu, đôi chân phải đứng thẳng suốt hai ngày run nhẹ, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy chẳng xua đi được, dù đứng trong nhà vẫn thấy buốt người. Đầu óc hơi đờ đẫn, Quý Bố đẩy cửa phòng ra, lúc vừa bước vào đã đạp trúng thứ gì đó, nhấc chân lên lại đá phải thứ khác xém chút trượt ngã, Quý Bố vịn khung cửa ổn định cơ thể rồi bật đèn lên, đồ ăn vặt và thức uống đầy đất, Quý Bố sững sờ nửa ngày, chẳng dám tưởng tượng căn phòng đã xảy ra chuyện gì.

 

Cục tròn cuộn mình trên giường anh bung ra, nhãi con gây án ngái ngủ ngồi dậy đưa tay che mắt, “A, Quý Bố… Anh về rồi hở.”

 

Quý Bố điều chỉnh cường độ ánh sáng, vặn xuống thành màu cam mờ tối, Vệ Vị Nhất buông tay xuống, mơ mơ màng màng nhìn ra là Quý Bố thì hớn hở lắm, “Quý Bố, không phải ngày mai mới bắt đầu lễ tang à? Sao anh về rồi thế?”

 

“Giờ mới một giờ, bốn giờ anh lại qua đó, chuẩn bị ổn thỏa hết rồi nên anh về nghỉ một lát.” Quý Bố bước đến ngồi xuống cạnh cậu, sau hai ngày nhìn thấy đủ loại biểu cảm không bi thương thì  đắc ý, giờ đây nhìn thấy vẻ mặt vui mừng khác biệt của Vệ Vị Nhất khiến anh thực dễ chịu.

           

“Anh sao thế?” Thấy Quý Bố hơi khác, nhóc con dịch mông dán vào anh, “Chưa ăn gì à?”

 

Quý Bố miễn cưỡng mỉm cười, vươn tay ôm cậu, áp mặt mình lên mặt cậu, ấn nhóc con xuống giường lại, Vệ Vị Nhất tròn mắt nhìn trần nhà, Quý Bố nằm sấp trên người cậu, cơ thể lạnh như băng ôm chặt lấy cậu. Vệ Vị Nhất hoảng hốt vừa vui vừa lo, lặng im ôm lại anh.

 

Quý Bố thở gấp, càng xiết chặt bé con ấm như chiếc lò nhỏ này, hai ngày, anh vẫn luôn muốn tìm ai đó nói mấy câu, nhưng chẳng có ai cả, cũng không biết phải nói gì, chẳng ngờ về đến nhà, lại phát hiện Vệ Vị Nhất đang ở đây, ngóng trông anh. Vật nhỏ này là thế đấy, lúc không muốn thì giống cóc con đáng ghét, nhưng lúc không đẩy ra được thì lại bỗng nhiên phát hiện, cậu là người duy nhất anh có thể tâm sự không chút kiêng dè. Là do bản thân chẳng để tâm tới cậu, hay vì chỉ có mỗi cậu là thực sự ở bên cạnh anh, bộ não đã tê liệt của Quý Bố chẳng thể phân biệt rõ ràng được nữa, mỏi mệt mấy ngày nay rốt cuộc đã tìm được nơi phát tiết, có thể thoải mái mà bộc phát hết thảy, “Đám lợn đó, dù ghen ghét thù địch người đàn ông Tây Tạng ngay thẳng kia đến mấy đi nữa, giờ ông đã mất rồi, còn cái mẹ gì mà không chịu buông tha, toàn lũ học thuật tri thức cả đấy, mô phạm gương mẫu cả đấy, xử sự lại bỉ ổi chua ngoa chẳng khác gì du côn.”

 

Lần đầu tiên Vệ Vị Nhất nghe Quý Bố mắng chửi người khác như thế, “Quý Bố.” Cậu rút một cánh tay ra ôm lấy đầu anh, cố gắng giúp Quý Bố đang mất kiểm soát bình tĩnh lại, song chẳng biết nên làm gì cả.

 

“Hai ngày, bức bách đến mức anh chỉ có thể đi tìm ba em, nhờ ông nghĩ cách thuyết phục… một ít quan lớn đến tham gia tang lễ… Buổi chiều ban tang lễ của viện y học nhận được điện thoại của mấy vị kia, mới hớt hãi như lũ khỉ cử hành tang lễ cho Thứ Đan đúng với địa vị của ông ở trong nước và trên thế giới.” Quý Bố bấu lấy áo Vệ Vị Nhất, “Nếu là chuyện khác, đạt được kết quả như vậy anh hẳn đã thỏa mãn rồi, nhưng khi Thứ Đan còn sống chẳng vì nắm gạo mà khom lưng bao giờ, hiện tại ông chết rồi anh lại đi vặn cột sống ông như thế, ha.”

 

Tay Vệ Vị Nhất ươn ướt, cậu nhận ra Quý Bố đang khóc, cậu chẳng dám động đậy. Vệ Vị Nhất cảm nhận được bi thương và phẫn nộ của anh, tựa như thân thể lạnh lẽo của anh vậy, rớt xuống người cậu, cậu thở nhẹ, xiết chặt lấy anh, cảm giác bản thân cũng rất giận dữ, “Sao lại thế được, tang lễ không long trọng mới có lỗi với Ngải Mễ và mẹ cô ấy chứ, giải quyết tốt lại đi ngược với tâm nguyện của Thứ Đan á, vậy ai sẽ quan tâm cho hoàn cảnh khó xử của anh đây? Khỉ ấy, em biết em vô tâm vô tư, không thể hiểu thấu được tình cảm như cha con của anh dành cho Thứ Đan, em chỉ biết anh phải thức trắng hai ngày nay rồi, trong lòng lại vô cùng khổ sở nữa. Em chẳng kỳ vọng vào anh nhiều như thế đâu, chẳng mong anh làm hài lòng tất cả mọi người, em chỉ mong anh mau mau ngủ ngon một giấc thôi. Ngoài ra nếu mà em chết, Quý Bố cũng hết lòng hết dạ cho em như thế, em sẽ mừng đến mức bật dậy á.”

 

Quý Bố an tĩnh lại, anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đột ngột mất kiềm chế như thế nữa, rồi lại làm thế nào mà ngực như bị cóc con ấm áp dễ chịu này nhét bông mềm nhũn, anh ngồi dậy che nước mắt đi, Vệ Vị Nhất quay đầu vờ như không thấy, đá tấm chăn bị cuốn tròn ra, Quý Bố tắt đèn xốc chăn lên chui vào nằm cạnh cậu.

 

Trong đêm tối chẳng ai nói gì cả, chỉ lặng yên lắng nghe hơi thở nhau, một lát sau, Vệ Vị Nhất bỗng lên tiếng: “Quý Bố, tương lai anh lựa chọn theo con đường chính trị thật hả?” Quý Bố không trả lời cậu, những lời Bách Viễn nói vẫn còn nghẹn lại trong lòng cậu, cậu biết Bách Viễn nói không sai, cậu cũng biết Quý Bố muốn đi theo con đường đó, và lại sẽ rất thành công, cậu nghĩ thật nhiều, cuối cùng chỉ nói, “Quý Bố, em yêu anh.”

 

Quý Bố không phản ứng, nhưng ngay khi Vệ Vị Nhất nghĩ rằng anh đã ngủ rồi, Quý Bố bỗng quay đầu, cặp mắt anh sáng rực trong đêm, cậu cứ tưởng Quý Bố tính nói với cậu điều gì đó, cậu gần như tưởng tượng rằng mộng đẹp sẽ trở thành hiện thực, kết quả ruột gan lộn ngược nghe anh đáp trả câu “Em yêu anh” của cậu bằng hai chữ: “Na Bặc.”

 

Quý Bố đã mệt lắm rồi, nghiêng đầu tựa vào đầu cóc con, cóc con lầm rầm chửi a Quý Bố cứt chó linh tinh gì đó anh chưa nghe rõ đã thiếp đi mất. Mãi đến hai tiếng sau cóc con gọi anh dậy, anh chỉ thấy bản thân như vừa chợp mắt mà thôi, vội vàng vọt vào phòng tắm, cóc con chặn ở cửa hỏi anh về trình tự tang lễ, cuối cùng sẽ kết thúc ở đâu, anh không chịu nổi cậu quấy rối đành phải khai hết.

 

Lúc bước ra thấy Vệ Vị Nhất đang ngồi trên bàn mình, mấy ngón chân quắp một bộ quần áo hất sang, là một bộ vest màu đen. “Là sao? Em muốn cho anh mượn đồ đấy hở?” Quý Bố xách bộ trang phục lên, “Anh không mặc thời trang trẻ em đâu.” Vệ Vị Nhất cười hì hì không nói, Quý Bố nhìn số đo, là của anh.

 

Cái này thực sự đã giúp anh giải quyết khó khăn không nhỏ, Quý Bố đứng trước gương mặc bộ vest vào, trên cơ bản… rất khá, anh tính cám ơn cậu, cuối cùng lại không thốt ra.

 

Vệ Vị Nhất cứ như chú mèo luồn ra sau lưng anh, ôm lấy eo, vừa nuốt nước miếng vừa thầm thì, “Đẹp trai quá đẹp trai quá.”

 

Quý Bố mệt mỏi mỉm cười, khá là hưởng thụ, “Sao em mua được vừa y thế?”

 

“Dĩ nhiên rồi, anh nghĩ em quen thuộc cơ thể anh bao nhiêu nào. Với lại nhờ tên Bách Viễn bạn anh nữa, không phải dáng người ổng với anh khá giống nhau sao?” Vệ Vị Nhất nhô đầu ra từ phía sau, thưởng thức anh qua chiếc gương, “Chậc chậc, anh nên mặc vest nhiều chút á.”

 

Quý Bố đang sửa lại tay áo, nghe thế khá là ngạc nhiên, “Bách Viễn á? Tên tên kia có thể hạ mình đi gặp em là đã khó lắm rồi, thế mà còn đi dạo phố với em á? Em bắt tên thiên tài kia thử đồ tang lễ cho anh? Em dọa dẫm gì hắn ta hả? Hắn ta cũng xui thật đấy.”

 

“Ai dọa gì ổng.” Vệ Vị Nhất nhe răng, nhắc tới Bách Viễn cậu còn cáu lắm đấy, thiệt muốn cắn cho anh một cái mà, “Chính ổng tình nguyện theo giúp em đấy chứ, ổng còn hỏi em mua bộ vest vừa đen thui vừa cứng đơ cho anh làm gì á.”

 

Quý Bố cũng chẳng hỏi nữa, “Nhất định là hắn ta coi trúng em rồi đấy, tên kia cũng là gay, có điều anh chưa thấy bạn trai hắn bao giờ, không biết hắn thích kiểu người nào nữa. Hắn đồng ý chỉ vẽ em không? Hắn có hẹn với em không? Em hợp với hắn không?”

 

“Ờm.” Vệ Vị Nhất mập mờ đáp, không kể ra việc Bách Viễn mời cậu cùng đi Châu Phi, “Ổng bảo em có thể đến phòng làm việc của ổng á.”

 

“Em… thích hắn ta không?” Quý Bố đột ngột hỏi một câu, anh biết nếu Vệ Vị Nhất nhắc đến ai đó mà không công kích, tên cơ bản nghĩa là Vệ Vị Nhất khá có cảm tình với người đó.

 

Qua tấm gương anh nhìn thấy Vệ Vị Nhất xụ mặt xuống, “Ổng lợi hại thiệt, rất ngầu, nhưng lúc ổng nói chuyện em chỉ muốn đấm thôi.”

 

Quý Bố đồng tình gật đầu, “Thỉnh thoảng nghe hắn nói chuyện, anh cũng muốn đấm lắm.” Vệ Vị Nhất ha ha cười ngốc, chợt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh mới nhớ ra, Quý Bố phải đi tham dự lễ tang, vả lại tâm trạng còn không được tốt nữa. “Phải… đúng là không chịu nổi.”

——————————–

Này thì sweet nhé :))

Quý Bố gọi bé cưng là cóc con nghe yêu gì đâu í >__<

Tớ đang trong giai đoạn làm đồ án nên chắc lặn hơi lâu, tháng 5 tớ mới mò về lại, sr mọi người /____\

Advertisements

5 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 22

  1. ;___;

    Cứ mở CXDQ ra là lại thấy nặng nề, lại thêm dạo này đang cày game nên mãi vẫn chưa có chap mới, tớ xin lỗi mn nha ;__;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s