Phiên ngoại – Nhật ký quan sát của võ tướng (1)

97493dc2gw1e1js2vs36mj
Nhật ký quan sát của võ tướng

Phi Thiên Dạ Tường

Phiên ngoại: Mỹ cảnh

Mẹ của Kỳ Lân đã mất từ lúc cậu còn nhỏ, lại là hi sinh vì đảo Kim Ngao nữa, thế nên trên đảo từ Thông Thiên Giáo chủ đến tiên nhân bình thường đều đối xử với cậu cực kỳ tốt, cưng chiều thành tiểu thái tuế luôn.

 

Dĩ nhiên mẹ của Kỳ Lân cũng không phải chết thật, chỉ là vượt qua luật luân hồi trong đất trời, trở thành vì sao, trấn giữ trời đông.

 

Kỳ Lân sống với mẹ từ nhỏ, mỗi ngày sau khi làm thú cưỡi cho Văn Trọng xong thì hớn hở chạy về tìm mẹ. Sau đó đại chiến Phong Thần xảy ra, Kỳ Lân bị biến thành tảng đá, thiếu chút hi sinh, may là được Thông Thiên Giáo chủ cứu sống, nhưng mẹ cũng không còn nữa.

 

Song cậu vẫn xem hang động sau núi của đảo Kim Ngao là nhà mình, ban ngày biến thành người chạy đến chỗ Thông Thiên Giáo chủ và Văn Trọng, buổi tối trở về thân thú, vào ổ ngủ.

 

Hiện tại Lữ Bố biến thân, dĩ nhiên là vẫn quay về động.

 

Lữ Bố: “Quanh đây nhiều người không?”

           

Kỳ Lân: “Không có, nơi này là cấm địa của cả đảo, chỉ có Giáo chủ, sư phụ và Hạo Nhiên sư thúc là được đến thôi.”

 

Lữ Bố: “Ha, vậy thì yên tâm rồi.”

           

Kỳ Lân: “Yên tâm chuyện gì?”

           

Lữ Bố: “Khỏi cần mặc đồ, phiền phức.”

           

Kỳ Lân: “…”

 

Cấm địa sau núi gần hồ Kim Ngao, là nơi dư thừa nguyên khí thiên địa nhất, nhưng Lữ Bố không biết, vả lại vừa biến thân, không quen làm loài nửa rồng nửa rắn, trực tiếp biến thành người, tới tới lui lui thôi khỏa thân cho khỏe.

           

“Hồi trước ta và mẹ cùng ở nơi này.” Kỳ Lân chỉ chỉ, thình lình bị bế lên: “Từ từ đã! Không phải bên đó!”

           

Lữ Bố: “?”

 

Kỳ Lân dẫn Lữ Bố vào giữa hàng cây, nhìn quanh: “Tìm quần áo cho ngươi trước đã.”

 

“Không mặc.” Lữ Bố hờ hững đáp.

 

Trước mặt là bốn cây đại thụ cao vút, nhánh cây đan xen phức tạp, quấn lấy nhau, tạo thành một trần nhà tự nhiên, tránh gió che mưa.

 

Cây cao vòm quanh khối đất cạnh hang, y hệt một phòng nhỏ, bên trong trải một tầng lá khô ráo rộng rãi, phía trên lót mấy tấm vải rách bươm, chính giữa lõm xuống, nếu bỏ thêm mấy quả trứng, quả thực hoàn toàn có thể đây gọi là một cái “ổ”.

 

Lữ Bố: “Ngươi ở trong này hả?”

 

Kỳ Lân gật đầu: “Chờ lúc nào có thời gian, đi nhân giới kiếm chút da, nới rộng ổ ra… Rồi mượn thêm Thái sư phụ ít…. Ưm…”

 

Vật cương cứng của Lữ Bố áp vào Kỳ Lân, hắn cúi đầu hôn cậu, nhịn lâu lắm rồi, từ hồ đi tới đây đã gần như không kiềm chế nổi nữa.

           

Kỳ Lân lập tức nói: “Ta là sư phụ người… Ưm!”

 

Lữ Bố cười bảo: “Há, sư phụ, mở đùi ra, mau.”

 

Kỳ Lân đỏ cả mặt, nhưng bản thân cậu cũng nhớ Lữ Bố cực kỳ, trong lòng cũng hiểu hắn đã đợi tận hai mươi năm, càng nhớ thương hơn mình, nên không giãy ra nữa.

 

Lữ Bố không nói tiếng nào, nắm lấy phân thân sát vào thân dưới Kỳ Lân, làm ướt nơi đó, chỉ dùng chút lực liền vào ngay.

 

Kỳ Lân phát điên kêu lên, bấu chặt lấy vai Lữ Bố.

 

Lữ Bố vừa hôn vừa làm, cứ thế bắt đầu, hắn đặt Kỳ Lân tựa lên cây, thúc mạnh.

 

 “Ta…. Ư a… Chậm một chút!”

           

Lữ Bố thấp giọng nói: “Sư phụ, mở đùi ra chút nữa.”

           

Kỳ Lân giận dữ mắng: “Đừng có kêu như thế…!”

 

Lữ Bố thở phì phò, quỳ xuống đất, ôm lấy hai chân Kỳ Lân, thúc mạnh đến mức cậu phải tựa lưng vào cây luôn miệng xin tha.

 

Ban đầu Kỳ Lân còn rên rỉ thoải mái, nhưng sau một lúc thì…

           

“Ta… nghỉ ngơi một chút đi, Phụng Tiên.” Kỳ Lân cầu xin.

           

Kỳ Lân mệt mỏi bảo: “Ngươi bắn mấy lần rồi…”

 

Lữ Bố cúi đầu nhìn, ngón tay quẹt lên, sau đó lại đâm vào chỗ kia rồi rút ra, cơ thể Kỳ Lân liền tràn ra dịch trắng, rõ là đã bị rót đầy.

           

“Ta cũng… nghỉ một chút.” Kỳ Lân nói: “Mới làm tối hôm qua chứ đâu.”

 

Bụng cậu đầy dịch trắng, phần dưới cũng bị làm đến ngẩng đầu, nhưng lại không bắn được, Lữ Bố bảo ngay: “Ngươi mới làm tối qua, nhưng ta thì đã nhịn hai mươi năm rồi đấy.”

 

Kỳ Lân dở khóc dở cười, Lữ Bố cắm bên trong cậu, vươn ngón tay thon dài, nắm lấy phân thân cậu chậm rãi chơi đùa, hai má Kỳ Lân phiếm hồng, thoải mái rên rỉ liên tục, lúc cao trào trực tràng co lại, Lữ Bố cảm giác được, liền nhẹ nhàng dùng ngón tay giữ lấy quy đầu.

 

 “Ngươi…” Kỳ Lân muốn bắn, nhưng lại bị giữ chặt, mặt liền đỏ bừng.

 

Lữ Bố cười nói: “Kẹp chặt chút…”

 

 “Ai ai… Ô…” Kỳ Lân bị Lữ Bố lăn qua lộn lại chà đạp, đầu nhũ hết xoa lại nhéo, trước sau không được bắn, mỗi lần Lữ Bố khiến cậu gần đến đỉnh là lại tàn nhẫn chặn lại, say mê hưởng trụ khoái cảm trực tràng Kỳ Lân co chặt.

           

Mãi đến cuối cùng, Kỳ Lân ý thức mê mang, toàn thân trần trụi ửng đỏ màu tình dục, lộn xộn xin tha: “Ngươi đùa chết ta mất…”

 

Lữ Bố mê đắm hôn lên môi cậu, lần thứ hai bắt đầu đâm vào, không bao lâu, Kỳ Lân lại bắn.

 

 “Tiếp tục…”

 

 “Khôngggggg!” Kỳ Lân nổi điên kêu lên: “Nghỉ ngơi chút đã.”

 

Lữ Bố cười nói: “Chúng ta có thể ở bên nhau rất lâu, nhưng vẫn phải biết tận dụng thời gian.”

           

Kỳ lân tan tành triệt để.

 

Lữ Bố đặt Kỳ Lân trên cây, làm cậu từ lúc hừng đông cho đến tận hoàng hôn, buổi tối hái chút trái cây đơn giản, ăn xong thì khỏa thân ôn cậu ngủ.

 

Kỳ Lân vừa tỉnh ngủ, Lữ Bố liền ôm lấy cậu, ra lệnh: “Sư phụ, ngồi dậy.”

 

Kỳ Lân câm nín, bị Lữ Bố ôm hai chân bế lên, tiền vào từ sau lưng, dần dần hắn càng thích không đi đâu cả, chỉ rúc trong ổ làm và làm.

           

Chỉ cần nghĩ đến thời gian về sau còn rất dài rất dài, Lữ Bố liền thỏa mãn vô cùng.

 

Thỉnh thoảng Lữ Bố sẽ ngồi tựa lưng lên cây, Kỳ Lân thì cưỡi lên người hắn, cả hai ôm lấy nhau, nhích tới nhích lui, thầm thì bên tai nhau những lời tình tứ, tựa như vĩnh viễn đều không nói hết.

 

Không biết qua bao lâu, một giọt nước rơi xuống, nhỏ trúng đầu Lữ Bố.

 

Lữ Bố ngẩng đầu nhìn trời, mây đen dày đặc, nói: “Trời mưa.”

 

 

Kỳ Lân nhũn cả chân, đứng dậy tìm quần áo, lại ý thức được trong ổ không có cái nào, dở khóc dở cười nói: “Vốn tính tìm ít quần áo, lại bị ngươi quậy quên mất tiêu.”

 

Lữ Bố bảo: “Ta đi tìm, ngươi ở nhà chờ đi.”

 

Lữ Bố ra bên ngoài nhặt cành cây, lát sau ôm một đống ngổn ngang chồng quanh ổ ngăn nước, sau đó lại bắt mấy con động vật kỳ quái về: “Nướng ăn.”

           

Kỳ Lân: “…”

 

Lữ Bố xách một con vật màu xanh lên, đung đưa trước mặt Kỳ Lân: “Con gà xanh biếc này cứ đi theo ta, đợi lát ta đem đi nướng.”

           

Gà xanh hoàn toàn ngơ ngác: “Cục cục cục…”

 

Kỳ Lân: “Cục cục cục…”

 

Kỳ Lân lập tức nói: “Nó là bằng hữu của ta! Là chim xanh từ thưở hồng hoang… Ngươi muốn ăn bằng hữu của ta hả?”

           

Lữ Bố lại lôi ra mấy quả trứng: “Ta theo nó đến ổ, móc trứng của nó ra, nó liền nhảy theo ta á…”

 

Kỳ Lân chộp lấy mấy quả trứng thần trong tay Lữ Bố, dở khóc dở cười bảo: “Nó tưởng ngươi mang nó đi tránh mưa, con gì xung quanh ao Kim Ngao cũng không được ăn, đều là tiên thú á! Vả lại tất cả đều ta bằng hữu của ta nữa!”

 

Lữ Bố: “Con này thì sao? Con này đem lột da, có thể trải giường.”

 

Kỳ Lân: “Đây là cửu vĩ hồ con… Tên Tiểu Vân… haiz may là chúng nó không hiểu ngươi nói gì.”

 

Lữ Bố lấy làm lạ hỏi: “Chúng nó thế mà lại không sợ ta?”

 

Kỳ Lân đáp: “Chúng nó biết ngươi là ngũ trảo kim long nhỏ, hiện giờ ngoại trừ ngao tiên, sau núi này ngươi chính là đại ca rồi, sao lại sợ ngươi được?”

 

Lữ Bố: “Đây là cá gì? Xà ngư? Mỹ nhân ngư?”

 

Kỳ Lân: “…”

 

Lữ Bố: “?”

 

Kỳ Lân: “Đây là diên duy con, thuộc tộc Nữ Oa nương nương… Hẳn là bơi từ ao ra trước khi trời mưa, không tìm được đường về… Cũng bị ngươi bắt lại đây…”

 

Tiểu diên duy: “Chiếp chiếp chiếp…”

 

Kỳ Lân trấn an cả lũ một phen, tìm một góc trong ổ cho chúng nó trú mưa, Lữ Bố chất cây xong, hai người ngồi ôm nhau ngắm mưa.

           

Ngắm một lúc, mưa càng lúc càng to hơn, tràn vào ổ, Lữ Bố bảo: “Không được, không ngăn được nữa.”

 

Kỳ Lân: “Nha, chúng ta vào trong hang trốn một lát, nếu các ngươi lạnh thì tự chạy vào nhé.”

 

Lữ Bố cõng Kỳ Lân, ướt một thân chạy vào hang, đám tiên thú nhỏ thì hãy còn nghịch nước gần ổ, Kỳ Lân đốt lửa, Lữ Bố bỏ thêm củi, trải một tấm bố xuống đất.

 

“Ngươi bẻ cành ở đâu thế…” Kỳ Lân hỏi.

           

Lữ Bố nói: “Cành gì cứng ngắt, bẻ mãi mới gãy.”

 

Kỳ Lân: “Cây này là chiến lợi phẩm hồi Phong thần thái sư phụ luận đạo đánh bay Chuẩn Đề đạo trưởng về trời tây á, tên là Thất bảo diệu thụ, vậy mà ngươi lại đem nó làm củi đốt.”

           

Lữ Bố hỏi: “Lợi hại lắm hả?”

 

Kỳ Lân bĩu môi: “Dĩ nhiên, thứ này còn khuấy biển được nữa đấy.”

 

Lữ Bố: “Cái này thì sao? Ta nhặt gần ao, đem về đựng nước, bên trong còn nước không?”

           

Kỳ Lân: “Đây là Kim hồ lô của Nữ Oa, đựng toàn đồ tốt, đồng cấp với Lục hồn phan đấy, múc chút nước đi, khát.”

           

Lữ Bố dốc kim hồ lô xuống lắc lắc, một đống pháp bảo rớt xuống đất, quẳng sang bên, ra ngoài mang nước về cho Kỳ Lân, vợ chồng son ấm áp ngọt ngào, quấn lấy nhau ngắm mưa lúc lâu, Lữ Bố lại rục rịch, ôm Kỳ Lân đến núi đá ấm áp, bắt đầu chà đạp.

 

Mưa càng lúc càng lớn hơn, sấm rền từng trận, trong động lại ấm áp dạt dào, ánh lửa hắt lên thân hình lỏa lồ cao to của Lữ Bố. Kỳ Lân bị đâm đến thất thần, mệt mỏi thở dốc, rồi lại bấu chặt lấy cổ tay Lữ Bố.

 

“Kỳ Lânnnn!” Giọng Hạo Nhiên vang lên từ xa.

 

Hạo Nhiên đội mưa nhìn quanh, chạy vào ổ Kỳ Lân, suýt chút đạp lên trứng của chim xanh, nhíu mày nói: “Sao các ngươi lại chạy tới đây? Mau đến Bích Du Cung đi, mưa lớn quá sắp ngập rồi!”

 

Nhóm tiên thú thế là đùm nhau chạy đi Bích Du Cung tìm Giáo chủ che chở, cự ngao dưới ao ngoi đầu lên, hỏi: “Sao Đông hoàng chung lại đến đây, có ai độ kiếp à?”

           

Hạo Nhiên đội mưa đáp: “Giáo chủ thỉnh ngao tiên che chở Bích Du Cung, bên ngoài có lôi kiếp! Tiểu Hắc đâu rồi?”

 

Cự ngao cũng vừa bị tiếng sấm đánh thức, nhìn quanh, Hạo Nhiên lại hô: “Tiểu Hắc!”

 

Hạo Nhiên chạy đến trước sơn động, một đầu kim giao đột ngột nhô ra từ bên trong, nhe răng, rít một tiếng.

 

Hạo Nhiên hoảng sợ hỏi: “Sư phụ ngươi đâu rồi?”

 

“Ngô~” Kim giao nheo mắt cảnh giác, không cho Hạo Nhiên lại gần.

 

Hạo Nhiên bèn nói: “Văn Trọng sư huynh đang độ kiếp, lôi kiếp lần này rất mạnh, đảo Kim Ngao nổi bão, chúng ta là thần khí, không thể giúp huynh ấy, bảo Tiểu Hắc mau mau…”

           

Kỳ Lân thò đầu ra hỏi: “Sư phụ đang độ kiếp á? Sao lại không gọi con?”

 

Hạo Nhiên đáp: “Giáo chủ bảo hai con mau mau đến, sư huynh gặp phải thủy lôi hoàng kiếp. Mau đi, vạn nhất ai không qua được phải mượn xác phàm nhân chuyển thế đấy.”

 

Kim giao còn chưa kịp hiểu thì Kỳ Lân đã ngộ ra, vươn chân ôm lấy kim giao, chạy nhảy bước về phía Bích Du cung.

           

 “Sư Phụụụụ!” Kỳ Lân ngược gió hô.

 

Không trung thần lôi vạn dặm, Văn Trọng cắn răng chống đỡ, lôi điện ùn ùn kèo đến, tạo thành hình rồng giữa cuồng phong, mưa điên cuồng rơi tạo thành những lưỡi băng mỏng sắc bén tàn sát bừa bãi khắp nơi.

 

Hắc kỳ lân ngửa mặt long ngâm, bốn vó vung lên, Văn Trọng xoay người ngồi lên lưng cậu, giận mắng: “Giờ mới chịu đến!”

 

Kỳ Lân cười hắc hắc, chân vẫn còn nhũn, chở Văn Trọng tránh tới tránh lui.

 

Không trung lôi vân chậm rãi cuốn thành lốc xoáy, tạo thành băng lôi, nháy mắt ầm vang ngàn dặm!

           

Văn Trọng quát: “Lui!” Tiện đà dùng roi đánh tan lôi cầu đầu tiên.

 

Kim giao cuồn cuộn giữa mây đen, long ngâm từng trận, hiện ra thân giao khổng lồ, vảy xẹt đến đâu, mây đen nơi đó liền tan biến, mưa rút đi, trời lại xanh trong, chỉ chừa mỗi một đám lôi vân.

           

Kim giao ngửa đầu rít dài, ánh sáng trong miệng tụ lại thành quả cầu, phun về phía lôi vân!

           

Văn Trọng khen: “Làm rất tốt!”

 

Bóng roi lan tỏa, đánh tan thần lôi văng khắp bốn phía, lôi kiếp bình yên vượt qua.

           

Kim giao cười típ mắt, gật gật đầu.

           

Văn Trọng: “Cảm tạ.”

 

Kim giao ngậm lấy chân Kỳ Lân, kéo hắc kỳ lân ra khỏi mông Văn Trọng, hại y chưa kịp phản ứng lại, đã bị rơi xuống từ tận đỉnh tầng mây thứ chín.

 

Kim giao hí ha hí hửng ngậm lấy Kỳ Lân, quay về ổ.

 

Hạo Nhiên: “…”

           

Thông Thiên: “…”

           

Mấy ngày sau.

 

Thông Thiên Giáo chủ: “Thế này là không được, sao Tiểu Hắc vừa nhận đệ tử, đã không để ý gì đến chúng ta liền thế? Sao lại không đến làm nũng nữa? Ta cực khổ bao nhiêu nuôi nó lớn thế kia…”

           

Hạo Nhiên đứng giữa ma âm xuyên não và làm bóng đèn đành chọn cái sau, đứng dậy nói: “Con đi xem thử.”

 

Giảo chủ hơi bị mất mát, tới đâu cũng bị ghét bỏ hết, ngay tới đồ tôn cũng đi vào thế giới riêng của hai người.

 

Hạo Nhiên chạy đến trước động, kim giao lại nhô đầu ra, không cho vào.

           

“Tiểu Hắc~” Cuồn Cuộn hô: “Con không đi ăn hả?”

 

Kỳ Lân: “Con con con… Con có chút chuyện, rất quan trọng, giờ không ra ngoài được á.”

 

Kim giao đẩy đẩy Hạo Nhiên, bảo cậu đi mau.

 

Hạo Nhiên chấm hỏi đầy đầu, đành phải bỏ về.

           

Qua mấy ngày, Hạo Nhiên lại tới lần nữa.

 

 “Tiểu Hắc! Rốt cuộc là con làm sao thế? Ra đây mau!” Hạo Nhiên hỏi: “Con ốm à?”

 

Kim giao vội vã nghiêm túc lắc đầu, ý bảo không có không có, ta chăm hắn kỹ lắm.

 

Kỳ Lân: “Đợt chút nữa thôi, đợi chút nữa thêm mấy ngày là ổn rồi.”

 

Hạo Nhiên hoàn toàn câm lặng.

           

Lại qua mười ngày nữa, lần này đổi Văn Trọng đến.

           

Văn Trọng giận dữ gầm lên: “Mau lăn ra đây cho ta! Tên đồ đệ bất hiếu nhà ngươi! Suốt ngày trốn trong hang làm gì hả?”

 

Kim giao rít một tiếng, tràn đầy địch ý, hắc kỳ lân run run bước ra.

           

 “Cái đó… Sư phụ.” Kỳ Lân sợ hãi gọi.

 

Văn Trọng vốn muốn dạy dỗ thêm, kim giao đã vội cuộn thành vòng, dùng đuôi gẩy Kỳ Lân vào giữa che chở, nhìn chòng chọc Văn Trọng như hổ rình mồi.

           

Văn Trọng dở khóc dở cười: “Chui trong hang lâu như thế thực sự vui lắm hả?”

           

Kỳ Lân vội đáp: “Không… Không phải đâu á, con cũng muốn sang Bích Du cung lắm, nhưng mà… Sư phụ, đợt thêm mấy ngày nữa thôi…”

           

Văn Trọng khả nghi hỏi: “Trong động có huyền cơ gì à?”

           

Văn Trọng bước lên trước, kim giao vội vàng chặn y lại, Văn Trọng bước sang trái, kim giao cũng trườn sang trái, tóm lại là không chịu cho Văn Trọng vào hang.

           

Văn Trọng: “…”

           

Kỳ Lân: “Sư phụ… Cái đó… Con cho người xem, xem rồi đừng nói cho ai khác nhé…”

 

Văn Trọng hoàn toàn bất lực, đẩy đầu kim giao ra, đầy nghi hoặc nhìn vào trong hang.

 

Trong sơn động, bên trên cái ổ khô ráo thoải mái, một quả trứng nằm im lặng.

.

Cằm Văn Trọng phịch một tiếng rớt xuống đất.

 

Chiều hôm đó.

 

Thông Thiên Giáo chủ: “Cái này… Tiểu Hắc, con đẻ trứng hồi nào thế?”

 

Kỳ Lân đỏ bừng cả mặt mũi: “Đừng nói nữa mà!~”

 

Lữ Bố: “Con phụ trách ấp, mọi người không cần xen vào.”

 

Mọi người cười đến nghiêng ngã, Thông Thiên nói: “Ấp trứng kỳ lân, chi bằng trăm năm…”

           

Lữ Bố: “…”

 

Kỳ Lân: “…”

 

Thông Thiên hiếm khi đứng đắn chắp tay nói: “Chúc mừng chúc mừng, hậu duệ của Ngũ trảo kim long và Kỳ lân, trên đảo chúng ta sắp có Kim kỳ lân rồi, đây chính là thần thú mang lại điềm lành nhất trong thiên địa, thực sự là đại phú đại quý a!”

————————–

.

.

.

Bị bấn sự cute của 2 đứa nó nên quyết định làm phiên ngoại >__<

Edit trên tinh thần tự sướng là chính, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm =))

7 thoughts on “Phiên ngoại – Nhật ký quan sát của võ tướng (1)

  1. Pingback: Các tác phẩm của Phi Thiên Dạ Tường | Summerbreeze

Leave a reply to Lala N'guyen Cancel reply