Ánh mặt trời trong gang tấc – 23

fire

Ánh mặt trời trong gang tấc – 23

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

23.

 

Quý Bố có nói Vệ Vị Nhất mấy ngày này không cần đi học, song cậu làm tổ ở nhà hai ngày sắp phát điên rồi, sau khi Quý Bố ra khỏi nhà Vị nhất chỉ lại giấc được một lúc, tỉnh lại nghĩ tới nghĩ lui không có chỗ nào để đi, đành theo địa chỉ Bách Viễn để lại tới tìm gã.

 

Bách Viễn vừa thấy Vệ Vị Nhất liền cười như một gã vĩ cuồng, chuyện đầu tiên dạy cho cậu là đi thăm triển lãm tác phẩm cá nhân của gã, bồi dưỡng chút tình cảm sùng bái của học trò dành cho người thầy mới. Hôm qua Vệ Vị Nhất bị Quý Bố quấy rối chẳng ngủ đủ giấc, sáng nay lại chưa ăn gì, bị Bách viễn lôi hết ảnh này đến ảnh kia ra giảng giải, nào là tác phẩm này vĩ đại ra sao, phong thổ nơi này kiểu gì, sư tử con này tên gì, bản thân xém chút táng thân vực sâu nào, rồi thì ở bộ lạc nào nào đó ăn trúng thuốc mê ảo giác mình gặp được Thích Ca Mâu Ni.

 

Tào lao đến tận mười một rưỡi trưa, hại cóc con đói đến hoa mắt chóng mặt vẫn không chịu thả về, Vệ Vị Nhất nổi điên, “Bách Viễn nếu anh không thả tôi, tôi sẽ méc Quý Bố anh ngược đãi tôi.”

 

Bách Viễn hí hửng, “Cậu cũng chả phải cóc con thật, tôi ngược đãi cậu kiểu gì nào?”

           

Vệ Vị Nhất càng phẫn nộ hơn, nếu gã không phải là bạn Quý Bố, chắc cậu đã đấm thật rồi, “Thả tay ra, không tôi sẽ méc Quý Bố anh quấy rối tình dục tôi đấy, còn kéo quần tôi, còn…”

 

Bách Viễn thả tay, hơi bị xấu hổ, cóc con này ăn nói chả kiêng nể gì thật, song anh lại có cảm tình với cóc con này lắm, “Vậy cậu phải hứa mỗi ngày đều tới tìm tôi, nhiều thứ muốn dạy cho cậu lắm á, với cả…” Bách Viễn ra vẻ thần bí nhìn cậu, “Cậu vẫn chưa chịu quyết định đi theo tôi à? Tình yêu làm mù mắt lũ nhỏ hết rồi sao?” Nói rồi gã cười ha hả, lại thay đổi ngữ điệu, “Rót đầy chén rượu cho nhau, nhưng không cần đồng ẩm một ly. Tặng bánh mì cho đối phương, nhưng không cần ăn cùng một ổ. Cậu thương cậu ta như thế, mà không hiểu được lý lẽ này sao?”

 

Vệ Vị Nhất cúi đầu, Bách Viễn tưởng cậu đang trầm tư suy nghĩ, ai ngờ Vệ Vị Nhất chỉ chú ý mỗi điểm nào đó, đoạn nhấc chân đạp gã một cú, Bách viễn “ai nha” một tiếng, gục chân xuống. Vệ Vị Nhất hừ một tiếng, “Ngữ văn của tôi chưa từng đủ điểm, nghe không hiểu anh nói gì, nhưng đừng có mà dùng giọng điệu bỡn cợt đó nói với tôi, anh cũng chẳng phải người tài trí toàn diện gì, làm bộ làm tịch nhìn SB (ngu) lắm.”

 

Cóc con nói xong bỏ chạy, Bách Viễn “Aiiiiii” một hơi gọi với nhưng cóc con chẳng thèm quay đầu lại.

 

Lúc Quý Bố tiễn đợt khách cuối cùng về, ngẫu nhiên quay đầu lại nơi cửa khách sạn, cứ tưởng nhìn nhầm, đến gần hơn mới phát hiện đúng là Vệ Vị Nhất thật, trước đám tang trong tiết trời lạnh giá, cái đầu nho nhỏ kia tựa vào góc sáng sủa của một cây cột, cổ áo dựng cao che nửa mặt. Không biết Vệ Vị Nhất đang ngẩn người nghĩ gì, Quý Bố bước đến, mãi lúc tới trước mặt cậu Vệ Vị Nhất mới phát giác, cậu lấy lại tinh thần, thở nhẹ một hơi mỉm cười.

 

“Đến lâu rồi à? Sao không nhắn tin cho anh? Đứng ngoài này lạnh không?” Quý Bố muốn ôm cậu, nhưng hiện tại đang ở bên ngoài, nhất là lại trước một nơi thế này, nên anh chỉ hơi cúi đầu.

 

“Em có nhắn tin á.” Vệ Vị Nhất bất mãn hừ một tiếng, Quý Bố lấy điện thoại ra, đúng thật, có đến mấy tin nhắn, anh hơi áy náy.

 

“Có cả tin nhắn của Bách Viễn nữa này, anh ta chọc giận em hả, bảo anh xin lỗi em giúp.” Quý Bố chuyển bảng tin nhắn, có cả của Lục An nữa, ngón tay anh lướt qua, không muốn mở ra lúc này. Chẳng trách hôm nay cóc con lại đực ra như thế, “Bách Viễn chọc gì em thế, em không động chân với cậu ta đấy chứ?”

 

“Có…” Vệ Vị Nhất nhỏ giọng, “Không nhịn được, có đá chân ổng một cú à, không bị gì đâu.”

 

“Đáng đánh thật mà, anh muốn tấu tên đó lâu rồi, ngại ảnh hưởng tình bạn thôi.” Quý Bố mỉm cười, Vệ Vị Nhất nâng mắt, lòng thoáng vui, tuy không biết Quý Bố có nói thật không, nhưng đã nhẹ lòng hơn chút, cậu không giữ khoảng cách với anh nữa, nhích lại gần anh nhưng vẫn giữ cho sao trông không quá mờ ám.

 

“Nhà em ở gần đây á, anh muốn qua không?” Vệ Vị Nhất mong chờ nhìn Quý Bố, “Anh có thể qua đó ngủ một giấc.”

 

Quý Bố gật đầu, tâm trạng không vui lúc nãy của cóc con lập tức bay sạch, nở gang nở ruột hớn hở kéo anh về nhà. Quý Bố đã mệt gần chết, không còn sức từ chối yêu cầu nào của cậu nữa, với cả anh cũng muốn ngã xuống giường lắm rồi.

 

Nhà của Vệ Vị Nhất nằm trong một tòa cao tầng hơn mười năm tuổi, khu này cũng coi như tạm được, có điều, “Chú Vệ gia tư hùng hậu như thế, bản thân lại kinh doanh bất động sản, sao lại ở nơi như thế này?” Lúc Quý Bố bước ra khỏi thang máy mà lấy làm mê muội, “Nếu là mười năm trước thì coi như không tệ, nhưng giờ cũng nên đổi rồi mà.”

 

“Anh vào đi.” Vệ Vị Nhất ân cần mời anh, “Trước giờ ông già có về nhà bao giờ đâu, chắc ổng cũng quên béng nơi này rồi. Trước khi ổng kết hôn với dì Quý, ổng căn bản là chẳng có khái niệm gia đình đâu. Em ở đây một mình thôi, dù lâu rất lâu ổng cũng có quay về, giả dụ như lúc tấu em nè, như cũng mười năm rồi ổng không ở đây nữa. Cũng coi như sạch sẽ ha?” Vệ Vị Nhất thấy anh khá là thích sạch sẽ, thấp thỏm nhìn anh, lại bổ sung thêm một câu “Có thuê người quét dọn đều đặn lắm á.”

 

“Ông ấy không phải là người nuôi em lớn à?” Quý Bố nhìn thấy quả bóng rổ và một mô hình Transformers đặt nơi cửa, trên trần nhà treo lòng thòng một Spider man, con mèo mướp Vệ Vị Nhất nuôi chạy tới, nhìn Quý Bố “meo” một tiếng không lấy làm thiện cảm.

 

“Sau khi mẹ bỏ đi, trước sau có năm bà vú chăm em, mãi tới lúc mười bốn tuổi mới thôi, em quyết định chỉ thuê người giúp việc bán thời gian.” Vệ Vị Nhất tính đổi chăn mới cho phòng ngủ, mèo kia lại cứ quấn lấy chân cậu, chốc chốc Vị Nhất lại phải đẩy nhẹ nó ra.

 

Quý Bố cũng vào theo, tựa lên cửa nhìn cậu bận rộn, phòng ngủ của Vệ Vị Nhất cũng lộn xộn như cách ăn mặc của cậu vậy, song lại rất thú vị, trên tường là poster NBA, sàn nhà đặt hai kệ CD hình thù kỳ dị, khác hẳn với căn phòng đâu đâu cũng là sách của Quý Bố, nơi này trưng đầy mô hình Transformers, đầu giường còn có đến bốn Ninja rùa và một con cá sấu cực kỳ giống thật. Bệ cửa sổ là một quân đoàn Mỹ, mặt hướng ra ngoài, đang trong tư thế nổ súng. Sàn gỗ trải thảm, trong phòng còn có cả một lò sưởi trang trí, phía trên là chiếc tất đỏ chẳng biết đã đặt từ Giáng Sinh năm nào, bên cạnh là một mảnh giấy ghi lời nhắn. Quý Bố bước qua, cầm mảnh giấy kia lên, mở ra thì thấy đó là lời nhắn Vệ Vị Nhất gởi đến ông già Nô-en: Nếu ông tặng cháu một món quà, cháu sẽ tặng lại ông một món gấp đôi giá á. Anh không kiềm được mỉm cười. Vệ Vị Nhất bước đến, nhìn thấy tấm giấy kia liền ngượng ngùng, “Cái đó từ nhiều năm trước rồi, em quên gỡ xuống mất.”

 

Lòng anh dấy lên cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, anh không nói gì, cũng không trêu chọc cậu. Hình như, chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng Sinh thì phải.

 

Quý Bố ngã lên chiếc giường cực kỳ êm ái của Vệ Vị Nhất, nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào. Cóc con nằm trong lòng anh làm chiếc gối ôm, kết quả anh mất ngủ, còn chiếc gối ôm này lại ngủ say đến mức ngáy o o, mèo mướp kia thể hiện địch ý với anh rõ ràng lắm, lại còn cứ muốn nhảy lên bụng Vệ Vị Nhất nằm nữa chứ. Cuối cùng anh không thể không nhốt con mèo kia ngoài phòng. Quay về giường lại, Vệ Vị Nhất không bị đánh thức, anh vươn tay sang, cậu liền tự động tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh.

 

Quý Bố nằm trên giường quan sát căn phòng này, đây là một căn phòng ngủ ngập tràn những kỉ niệm, gần như trái ngược với căn phòng gọn gàng ngăn nắp của anh, chỉ gồm những thứ cần và thích ở hiện tại, nơi này thậm chí vẫn còn ô tô và máy bay điều khiển từ xa của cậu, từ loạt đồ chơi sắp xếp theo tiến bộ về tính năng có thể nhìn ra tuổi của chúng. Trên lò sưởi áp tường đặt rất nhiều khung ảnh, là ảnh của cậu với những người phụ nữ khác nhau, anh đoán có lẽ đó là những vú em đã từng chăm sóc cậu. Đứa nhỏ ngốc này, thích chụp ảnh đến thế, sẽ không phải vì cậu nghĩ răng ống kính có thể lưu giữ tất cả đấy chứ?

 

Buổi chiều ở nơi này thật tĩnh lặng, Quý Bố gần như quên đi bên dưới là phố xá sầm uất náo nhiệt. Anh vẫn mất ngủ, nhìn ánh vàng chiếu qua qua song cửa, biết trời đã chập tối, lắng nghe tiếng Vệ Vị Nhất thở đều đặn, chậm rãi nhớ tới ngày nọ dừng xe trên đỉnh núi, khi ánh ban mai xua tan những sợ hãi trong lòng, nhìn sương sớm lượn lờ dưới chân, nắng ấm vẽ loạn trên đỉnh núi, sương mù tan biến, thế giới này, chân thật và rõ nét hơn bất cứ thời điểm nào, mỗi một cơn gió thổi, mỗi một sắc xanh, mỗi tiếng chim hót đều chân thật hơn bất cứ ký ức nào, anh bắt đầu hoài nghi thế giới trước kia có phần giả dối. Anh ngẩng đầu, ngắm khuôn mặt say ngủ bình an của Vệ Vị Nhất, tựa như hôm đó, anh lại nghi ngờ độ chân thật của thế giới này. Nhắm mắt lại, trộm hôn lên má cậu.

 

Vệ Vị Nhất khẽ cựa mình, Quý Bố xoay người, đối mặt với mô hình cá sấu trông như thật, tên nhóc Vị Nhất này, lúc ngủ còn để một con cá sấu đáng sợ như thế nhìn chằm chằm mình. Quý Bố nhìn nó một lát, tiện tay vói vào miệng nó, vậy mà lại lôi ra được một tập ảnh, anh lắc đầu cười bó tay, nhóc con này thật là.

 

Đây là một quyển album đã nhiều năm rồi, bên trong hầu hết là ảnh chụp của cậu từ lúc còn rất nhỏ. Trước đây Vệ Vị Nhất trông khấu lắm, tròn quay, không giống khuôn mặt gầy gầy khó thiện cảm như bây giờ. Thời trẻ Vệ Viên cũng coi như là một thanh niên tuấn tú, mắt hai mí khá to, thực sự rất hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ thời bất giờ – tuy là tóc mai rất cao, chẳng trách bây giờ ông bị hói đầu, may là Vệ Vị Nhất không giống ông điểm này. Mẹ của Vệ Vị Nhất, thoáng nhìn thì trông hơi cục mịch, nhưng mặt mũi trông cũng không tệ lắm. Còn một người nữa xuất hiện khá nhiều trong những bức ảnh khi cha mẹ cậu còn trẻ, không phải cậu chỉ có một người cha sao? Cậu còn một vài người thân nữa à? Quý Bố nhìn kỹ người nọ vài lần, vóc dáng không cao, lại mang cặp kính khó coi, song nhìn kỹ lại khá thanh tú, mũi cao, đôi môi gợi cảm… Quý Bố bỗng rùng mình, bàn tay lật trang ảnh cũng dừng lại, khuôn mặt này, rất quen thuộc.

 

Quý Bố quay đầu cẩn thận quan sát khuôn mặt đang say ngủ của Vệ Vị Nhất, anh vẫn cứ luôn cảm thấy cậu không giống con trai của Vệ Viên, mặt mũi chẳng hao hao nhau chút gì cả, vốn cứ nghĩ cậu giống mẹ, nhưng giờ đây nhìn người đàn ông trẻ tuổi trên ảnh, anh liền nhận ra… rất giống nhau, ông ta hệt một phiên bản Vệ Vị Nhất với vóc dáng mặt mày đều lớn hơn một, cả cái vẻ quê mùa cũng vậy.

 

Mẹ của Vệ Vị Nhất và người tình chết trong một tai nạn, người kia từng là bạn làm ăn cùng gây dựng sự nghiệp với Vệ Viên, là bạn thời trẻ của ông. Quý Bố liền hiểu ra được. Anh khép album, nhét lại vào miệng cá sấu, rốt cuộc cũng mất ngủ triệt để.

.

.

.

*phủi bụi cho nhà* Mình về rồi, mình xin lỗi những ai vẫn còn chờ câu chuyện này *cúi đầu hối lỗi* ;__;

Phòng của mình cũng giống phòng bé cóc, có những đồ chơi từ tận thời mấy tuổi, lại dán đủ thứ hình hài, ba bảo y như cái kho, cơ mà mình yêu phòng mình lắm, nên mình chẳng muốn đi xa đâu cả =))

Advertisements

3 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 23

  1. À thì ra là vậy, hóa ra cóc con lại có hoàn cảnh như vậy …

    Nói thật là mình là người nuối tiếc bình an dữ lắm, nên dù tiến độ có chậm, nhưng vì truyện đang ở độ nhẹ nhàng ngọt thấm từ từ như vầy nên mình vẫn hài lòng vô cùng. Dịu dàng quá dịu dàng quá đi ~~~

    Và, Bách Viễn so cute so tội, toàn đưa mặt ra cho 2 đứa nó bắt nạt, tội anh :))

    • Cũng tại ảnh cà rỡn quá đó =))

      Đọc về bé cóc thương nhở, từ nhỏ xíu đã phải tự sống không cha không mẹ rồi :”). Mà lúc đọc về cha ruột cóc con, mình nghĩ cũng chẳng thể trách Vệ Viên khi ông đối xử với nó như vậy, ít ra ông vẫn cho Vị Nhất chỗ dung thân, như thế là đã đạt giới hạn rồi.

  2. Tớ cũng có một căn phòng con con đầy đồ kỷ niệm đấy, mấy con nhồi bông từ hồi bé, bây giờ nhìn vào người ta còn chẳng biết đứa nào là loài nào =D, có cả mấy cái ống hút hồi lớp 12 đi uống trà sữa với lớp nữa. Hehe =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s