Ánh mặt trời trong gang tấc – 24

Cat_Painting_by_eternal_drift

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

24.

 

Vệ Vị Nhất cảm giác được mình đang nằm mơ, dù vẫn chưa tỉnh giấc. Cậu bước tới cửa khách sạn, Quý Bố đứng ngay trước mặt, trò chuyện với mấy người lớn tuổi, anh đang tiễn họ về, hai bên đều tặng nhau những lời khen nịnh ghê tởm vô nghĩa. Cậu đứng sau đám người kia nhìn anh, Quý Bố cũng thấy cậu, song lại lờ đi. Cậu sốt ruột lắm, sau đó cậu còn thấy cả Vệ Viên và Quý Mộ Hàm cùng một vài người không quen yêu thích hâm mộ vây lấy anh, Vệ Vị Nhất đứng ngay sau họ, nhưng chẳng ai buồn quay đầu liếc nhìn cậu dù chỉ một lần, như thể họ hoàn toàn không nhìn thấy cậu vậy.

 

Lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi, cậu xiết chặt tay không biết nên làm gì, Quý Bố lại nhìn cậu, nhàn nhạt cười như thể cậu cũng chỉ là một kẻ xa lạ vậy. Rồi bỗng nhiên có người vỗ vai cậu, cậu hoảng sợ quay đầu nhận ra là Bách Viễn, vẫn y bộ dạng bất cần đời kia, “Cóc con, cậu đang làm gì đấy? Ngắm Quý Bố à? Cậu chạy nhanh đi thôi, muốn hủy hoại cuộc đời Quý Bố à? Cậu và cậu ta vốn đã chẳng thể chung đường, cậu có biết cậu xen vào cuộc đời cậu ta, sẽ khiến cậu ta gặp bao nhiêu phiền phức không? Cóc con, Quý Bố hận cậu, hận cậu đã mang lại cho cậu ta bao nhiêu phiền phức như vậy.”

 

“Tránh ra!” Vệ Vị Nhất không muốn để ý đến gã, cậu muốn tìm Quý Bố, cậu muốn hỏi xem vì sao anh lại không thích cậu, nhưng Bách Viễn lại chộp lấy tay cậu, Vệ Vị Nhất hoảng hốt nghe gã nói, “Cóc con, cậu chỉ là một con cóc thôi, cậu tự ngó mình xem, đừng nói là Quý Bố, ai mà muốn lại gần cậu hả?”

 

Vệ Vị Nhất hoảng loạn, giật mình nhận ra điều gã nói là thật, bản thân cậu chỉ là một con có mà thôi, cậu muốn soi gương xác nhận, nhưng vừa nghĩ xong Bách Viễn đã biến mất tăm, phía trước có một tấm gương, cậu chạy tới, bên trong thật sự hiện lên một con cóc màu vàng. Không phải, mình không phải là cóc… Vệ Vị Nhất tuyệt vọng nghĩ, đám người lúc này mới quay đầu nhìn, sau đó đều tránh cậu ra, chẳng ai muốn đụng vào một con cóc cả, cậu gần như bật khóc, cậu muốn đi tìm Quý Bố. Mau cứu em, anh biết em không phải là cóc mà, nhất định là do kẻ nào đó đùa dai thôi.

 

Thế nhưng Quý Bố lại chỉ đứng cách xa, lạnh lùng nhìn cậu. Cậu muốn chạy đến, lòng nhủ anh cũng nghĩ em là cóc sao, anh sẽ giẫm nát em sao, nhưng lại chỉ có thể đứng bất động, cả thân mình như bị ngàn cân đè nặng.

 

Cậu muốn hét lên, nhưng lại thể phát ra tiếng nào, lập tức liền bừng tỉnh trong nghẹn ngào. Cậu mở mắt, ngớ người một lát mới định thần lại, nhìn xung quanh đều tối om một màu, cậu đưa tay sờ chỗ Quý Bố nằm, bên cạnh trống không. Dù hiện thực không khóc, nhưng cảm giác khóc trong mơ cứ nghẹn lại nơi ngực cậu.

 

Cậu lần mò mở đèn ngủ lên, vội vội vàng vàng trèo xuống giường mở cửa phòng, Quý Bố đi rồi à?

 

Cậu để chân trần chạy ra phòng khách, đèn phòng mở, Quý Bố đứng nơi đó, giản dị hơn bất kỳ lúc nào, mặc chiếc áo len hở cổ khêu gợi màu đen ngồi trên sô-pha, đang đùa với mèo mướp đang nằm trên chân anh, mở nhỏ một chiếc CD của Vệ Vị Nhất, âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng khiến người ta bất giác thả lỏng hơn. Vệ Vị Nhất cảm giác như chân mình nhũn ra vậy, cứ cảm thấy khung cảnh này thật quá đỗi thân thuộc, như thể cậu và Quý Bố sẽ bên nhau cả đời như vậy, năm tháng vùn vụt trôi qua, cậu và anh cùng sống một đời như thế. May mắn xiết bao.

           

Quý Bố ngẩng đầu, Vệ Vị Nhất thở nhẹ một hơi, anh không nhìn cậu mỉm cười vô cảm như trong mơ, thậm chí anh còn thoáng nhíu mày, vươn tay ra, “Sao chảy mồ hôi nhiều thế, gặp ác mộng à?” Vệ Vị Nhất nắm lấy tay Quý Bố, ngồi vào lòng anh, anh xoa đầu cậu, giúp cậu lau đi mồ hôi trên trán, “Em ngủ cũng khá thật đấy.”

           

“Em cứ nghĩ anh đi rồi chứ.” Vệ Vị Nhất cướp chỗ của mèo kia, ngồi lên chân anh, “Em nằm mơ bị biến thành con cóc á.”

 

Quý Bố bật cười, “Đồ Na Bặc em không phải là con cóc à.”

 

Vệ Vị Nhất hãy còn sợ hãi giấc mơ kia, không có sức đi cãi cọ vấn đề cứt chó còn tệ hơn cả con cóc với anh, cậu ôm lấy cổ anh tựa sát vào.

 

Quý Bố cũng ôm cậu, hai người đều không nói gì nữa, mãi đến lúc một giai điệu quen thuộc vang lên, Quý Bố khẽ khàng: “Jimmie Davis là nghệ sĩ của thập niên bốn mươi, đây là bài anh thích nhất, thế mà em cũng sưu tầm được bản này á?”

 

Cóc con không đáp lời, chỉ ôm chặt lấy cổ anh, cau mày đau đớn lẩm bẩm lặp đi lặp lại bên tai anh, “Quý Bố em yêu anh, Quý Bố em yêu anh.”

 

“Ừ, ừ.” Quý Bố nhẹ giọng đáp lại, cứ như đang an ủi trẻ nhỏ hãy còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng vậy, anh nâng lấy mông cậu bế vào phòng bếp, “Lúc em ngủ anh có xuống dưới phố mua đồ ăn về, đói bụng chưa vậy?”

           

In all my dreams,

 

Dear, you seem to leave me.

 

When I awake my poor heart pains.

 

So when you come back and make me happy

 

I’ll forgive you dear, I’ll take all the blame.

 

“Nếu anh yêu em, em sẽ không đói bụng.” Vệ Vị Nhất lẩm bẩm lộn xộn, Quý Bố đặt cậu xuống ghế, “Nếu anh nói yêu em, em sẽ tặng đĩa CD này cho anh.” Chiếc đũa gõ lên đầu cậu, Vị Nhất cười hì hì, thoạt nhìn đã khôi phục lại sức sống như cũ.

           

Quý Bố có hơi khiết phích, Vệ Vị Nhất biết, nên cậu cố ý quậy tung phòng anh lên, cứ như con thú nhỏ nhiều lần thử thăm dò đánh dấu lãnh địa vậy, cậu thử thăm dò xem Quý Bố có thể dung túng cậu đến mức nào, lại còn rất hào hứng không ngừng mở rộng lãnh địa nữa. Quý Bố không thích thân cận quá mức với người nào, Vệ Vị Nhất biết điều đó, cậu ngồi bên phải anh, dùng chân nhích ghế về phía anh, mãi đến lúc lấn lên cả ghế anh, cậu bám dính lấy Quý Bố, tay trái để không đặt lên đùi anh.

 

“Em muốn bị ăn đập hả?” Quý Bố hỏi cậu, Vệ Vị Nhất làm bộ không nghe thấy, nhưng anh cũng không đánh cậu, trên bàn cơm đủ cho mười người, cậu lại dính chặt lấy anh.

 

Mèo mướp lắc lắc cái bụng tròn vo chạy vào, Vệ Vị Nhất lấy đĩa thức ăn của nó ra, ngồi xổm trên đất nhìn mèo ta ăn cơm.

 

Quý Bố xách áo cậu kéo dậy, “Trèo lên ăn hết cơm mèo của em trước đã.” Vệ Vị Nhất lập tức lại bám dính lấy anh, tiếp tục lải nhải vô nghĩa. Trước kia Quý Bố không muốn nói nhiều với cậu, nhưng sau một thời gian bị nhóc con này quấy rối miệt mài, anh đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, muốn cậu dừng lải nhải chỉ có hai biện pháp, một là xách lên giường, hai là đáp lại lời cậu. Hiện tại cả hai đang ăn cơm, nên anh đành lựa chọn phương án sau, “Sao em không nuôi con mèo nào giống tốt chút ấy? Con mèo này em nhặt về đúng không?”

 

“Ờm, thì cũng là mèo hết cả mà? Em thấy mèo mướp trông khá lắm, anh coi nó ngầu chưa, trông như mèo khoác da hổ ấy.” Vệ Vị Nhất nuốt đồ ăn anh gắp cho cậu, “Tự dưng một hôm em nổi hứng muốn nuôi con gì đó, chạy ra xóm nghèo lượm một con mèo con về, mấy bà lão ở đó thích cho mèo hoang ăn lắm. Quý Bố, anh có biết em yêu anh nhất không?”

 

“Sao em lại lôi anh ra tiếp nối cho câu chuyện của mèo lai nhà em vậy,” Quý Bố gõ lên đầu cậu, “Để anh lắc lắc xem có bị nước vào không? Nếu em có mắt thẩm mỹ một chút, thích thứ nào cao cấp một chút, anh còn có cảm giác đang được tâng bốc đấy.”

 

“Nên mới bảo có phải em đang tâng bốc anh đâu, người nói thích anh chắc chắn rất nhiều, anh thế này, đi tới đâu người ta đều thấy rất khá, nhưng em là thật lòng thích anh á.” Vệ Vị Nhất ha ha cười, Quý Bố bỗng cảm thấy nét cười của tên nhóc này vậy mà lại đượm màu tang thương vô vọng, “Tương lai anh chắc chắn sẽ được rất nhiều người theo đuổi, vì anh là một người thích hợp để kết hôn, anh có ngoại hình tốt này, cũng coi như khá giả, lại có tài nữa, ưu điểm nổi bật nhất, là ngoài trừ mấy điểm trên, anh còn có ý thức trách nhiệm nữa, tuy rằng anh không hẳn là có lòng cảm thông. Em nghĩ anh là đối tượng hợp tác lý tưởng để sinh con á. Nhưng với em mà nói, mấy cái đó cũng chả có ý nghĩa gì, người đẹp thì có thể dùng tiền mua được, em cũng chẳng thiếu tiền, em yêu anh mới thấy tự hào về năng lực của anh mới càng thấy mình chẳng đáng đồng xu nào, nếu em không yêu anh, tài năng gì của anh cũng như cứt chó thôi. Nhưng mà em yêu anh, anh không phải người đàn ông gợi cảm nhất Trung Quốc, nhưng anh có vẻ ngoài hợp ý em nhất, có giọng nói em thích nghe nhất, năng lực của anh cũng làm em khâm phục nữa, thậm chí anh có mùi em thích nhất nữa. Em uy hiếp anh, anh ghét em như thế nhưng vẫn suy nghĩ cho em, mà quan trọng nhất là, còn nhiều điều em không nói ra được, làm cho em càng ngày càng cảm thấy mình chẳng yêu ai được nữa. Dù anh kiên trì muốn kết hôn với một người phụ nữ, em nghĩ em vẫn có thể ở bên anh được.”

 

Vệ Vị Nhất thở dài, “Anh có thể tiếp tục hèn hò với Lục An rồi sau đó kết hôn. Nhưng em thấy hình như anh cũng không đến mức ghét em lắm, nên chỉ cần… em có thể ở cạnh anh như vậy giờ, tất cả những thứ khác đều không sao cả.”

 

“Phải không đó?” Quý Bố nhìn vào mắt cậu, “Vốn chuẩn bị sẵn em sẽ ầm ĩ rồi, hai hôm Giáng Sinh đều không có kế hoạch gì, tính ở với em, có điều nếu em đã nghĩ thoáng như thế, xem ra anh phải có kế hoạch khác rồi.”

 

Vệ Vị Nhất kinh ngạc há hốc mồm, hạnh phúc căng phồng lên, áp đảo hết thảy, “Giáng Sinh anh ở với em thật chứ? Ha ha, anh không nói dối đấy chứ? Anh không có kế hoạch ở với ai á? Ngàn vạn lần đừng sửa kế hoạch nhé, ngàn vạn lần không cần, em muốn ở với anh, ha ha, quả nhiên giấc mơ luôn trái ngược hiện thực mà.” Cậu buông đũa nhào vào lòng anh, “Quý Bố, em yêu anh nhất.”

 

Quý Bố ôm cậu, anh biết bản thân không nên dành nhiều thời gian ở bên con nghé này như vậy, anh biết bản thân không nên lựa chọn ở bên cậu đón Giáng Sinh, nhưng anh chẳng thể ngăn bản thân lại được.

 

 .

.

Đây là Jimmie Davis và bản You are my sunshine

http://www.youtube.com/watch?v=Pj0GPTEU198

Còn đây là bản You are my sunshine của Johnny Cash, lời nhạc trên kia là của bài này 😀

Này thì kẹo >o<

Advertisements

4 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 24

  1. Trời ơi ngọt quá. Cóc con sao lại càng ngày càng trẻ con đáng yêu thế này. Nghĩ đến lúc bé con xù lông ra vẻ lưu manh bất trị càng xót quá.

    Chào tháng 11 bằng chương mới cóc con xD~

    • XD~
      Mà í nói mới nhớ, vậy thì chap Giáng Sinh tới hơi sớm ;o;

      Trông bé con như mều nhỏ í, cứ muốn bắt về nuôi T___T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s