Ánh mặt trời trong gang tấc – 25

art-Oxford-St-London-Christmas-420x01

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

25.

Quý Bố đã ở nhà Vệ Vị Nhất tròn một tuần, bên nhà anh cũng không có dì Vương, nên về đó cũng khá phiền, vốn chỉ tính ở tạm chỗ cậu vì khá gần trường, song anh đã nhanh chóng phát hiện thêm một ưu đãi – năng lực sinh tồn của cóc con Vệ Vị Nhất này rất mạnh.

Tối hôm thứ hai ở lại nhà cậu Quý Bố còn bỏ thời gian nghiên cứu đồ ăn gọi bên ngoài, Vệ Vị Nhất thì chỉ rê chuột bằng bàn tay đeo tới ba chiếc nhẫn xem công thức nấu ăn trên mạng, Quý Bố thấy cậu lẳng lặng vào phòng bếp, mấy phút sau bên trong đã thoảng ra mùi thơm kích thích khứu giác, Vệ Vị Nhất cắn môi tỉ mẫn nấu ăn.

Đây là lần đầu tiên Quý Bố thấy cậu nghiêm túc như thế, ngạc nhiên một lúc, sau đó phun ra một câu, “Mặt nghé con lúc nấu ăn trông khổ sở quá nhỉ.”

Vệ Vị Nhất cũng chẳng hề phản ứng lại, trút thức ăn trong nồi ra đĩa, bất an nhìn Quý Bố, “Anh thử xem ăn được không, nếu nuốt không nổi, em sẽ gọi điện thoại kêu thức ăn.”

Thật ra là rất ngon, Quý Bố không có gì phải phản đối cả.

Nhà của Vệ Vị Nhất tổng cộng khoảng một trăm mét vuông, nhỏ hơn nhà anh một chút, thêm nữa còn bày trí rất thiếu thẩm mỹ, điều này có lẽ liên quan đến mẹ cậu, song thế này cũng lộn xộn quá mức đi, Quý Bố cảm thấy là do Vệ Vị Nhất đã tự cải tạo nó mới thành ra như vậy. Song anh lại thấy nơi này thoải mái lắm, có thể vì ở đây tràn ngập hơi thở sự sống, những tản mạn về cuộc sống mà anh rất ít khi được cảm nhận. Ở chỗ cậu, đi đâu cũng có thể vấp phải thứ này thứ kia, thẩm mỹ thì đúng là không nên thiếu, nhưng mà nó như hoa văn trên giấy vệ sinh vậy, có hay không cũng chẳng sao.

Trên chiếc cửa bằng gỗ lim trong phòng khách có gắn một cái bia ngắm đấy, nhưng vết phi tiêu lại nằm đầy trên mặt cửa, chẳng thể phán là do Vệ Vị Nhất cố tình hay là do kỹ thuật quá kém nữa. Hai phòng ngủ hết một là bị cậu biến thành phòng tập thể dục, nhưng nhìn qua có vẻ cậu cũng chẳng chăm vào đó lắm. Bên trong còn nguyên bộ súng màu cậu vất bừa ra đấy.

Mấy ngày ở nơi này, ngẫu nhiên Quý Bố sẽ phát hiện một con nhện đang mắc trên lưới tơ, to khoảng một bàn tay, nhìn kỹ mới phát hiện nó chỉ là một con nhện đồ chơi mà thôi. Tùy ý kéo một ngăn tủ nào đó ra, không khéo sẽ có một con rắn đột ngột phóng ra ấy chứ. Lại còn không phải bàn đến phòng tắm đã được Vệ Vị Nhất nới rộng hơn, tới giờ nhớ lại lần đầu tiên vào đó Quý Bố vẫn còn thấy rờn rợn.

Nhưng dù nói thế nào đi nữa, nơi này vẫn mang lại cho anh một cảm giác thoải mái rất khó diễn đạt, biểu hiện rõ nhất chính là thời gian Quý Bố thức dậy mỗi sáng càng ngày càng trễ hơn. Lúc Vệ Vị Nhất đang quýnh đến độ như kiếm nằm trên chảo, thì anh hẵng còn vùi mặt trong chiếc nệm êm ái. Dù có vi phạm nghiêm trọng những gì ông ngoại đã dạy bảo là ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, anh vẫn nhắm nghiền mắt quyến luyến mộng đẹp.

Đến lần thứ ba mươi chín chạy vào phòng bếp, Vệ Vị Nhất thình lình hạ quyết tâm bay trở lại giường cưỡi lên người anh, “Quý Bố Quý Bố, rõ ràng anh đã hứa hôm nay lẫn ngày mai đều chơi với em mà, Quý Bố tỉnh mau tỉnh mau, anh ngủ tới chết luôn rồi hả?”

Quý Bố rên khẽ, “Nghé con, không phải em tăng cân đấy chứ, nặng chết được.”

“Có hả?” Vệ Vị Nhất sờ bụng.

“Mấy giờ rồi?” Quý Bố mơ màng hỏi cậu.

“25 giờ rồi, dậy mau đi nào, Quý Bố.” Vệ Vị Nhất nằm đè lên người Quý Bố, dán mặt vào ngực anh, “Dậy hẹn hò với em đi, dậy hẹn hò với em đi, em muốn đi chơi với anh, đi đâu cũng được á.”

Quý Bố bật cười, túm cậu nhóc đang bám chặt lấy anh như một chú gấu túi xuống, đè lên giường hôn nồng nhiệt.

Vệ Vị Nhất hì hì cười nhìn người đang áp lấy mình, “Quý Bố à, anh toi rồi, anh yêu em mất rồi.” Quý Bố không nói gì, chỉ kéo áo cậu lên.

Nếu Vệ Vị Nhất hỏi rằng, Quý Bố à anh sẽ kết hôn sao? Quý Bố nhất định trả lời, chắc chắn sẽ. Nếu Vệ Vị Nhất hỏi, anh sẽ sinh con sao? Quý Bố cũng nhất định trả lời, chắc chắn sẽ. Anh sẽ không nói dối, cậu biết điều đó, nên cậu không hỏi gì cả, cậu sẽ nói thay anh những lời yêu thương kia, để giúp anh bớt phải khó xử, cũng để giúp bản thân không phải nghe những câu trả lời khiến lòng cậu chẳng thể chịu nổi. Cũng bởi vì Quý Bố chỉ chân thật với mỗi mình cậu, nên cậu hiểu được, ánh mắt của anh, cử chỉ của anh mang ý nghĩa gì, rồi những cảm xúc nhỏ bé khe khẽ đó sẽ nhẹ nhàng quấn lấy cậu từng chút một – “Em yêu anh Quý Bố, anh cũng yêu em mà.”

Vệ Vị Nhất cho rằng, một câu nói dối nói ngàn lần còn có thể trở thành sự thật, huống gì là một tiếng yêu nào?

Đợi đến lúc Quý Bố và Vệ Vị Nhất rề rề rà rà ra khỏi cửa, trời đã sập tối rồi, Vệ Vị Nhất không mấy hài lòng cho lắm, Quý Bố an ủi cậu, “Đêm Giáng Sinh mà, đi chơi buổi tối mới vui.”

Nghé con đang rất là bất mãn xoay xoay chiếc mũ trên đầu, “Có giống con gái quá không?”

“Giống thế nào được,” Quý Bố đáp, “Chỉ có những người đàn ông thực thụ mới thấy hứng thú với mũ thôi, tâm lý học đã nói vậy mà, nó là thứ tượng trưng cho quyền lực đấy.” Vệ Vị Nhất quả nhiên thành công bị vuốt lông dỗ dành, lúc ra khỏi thang máy đã hào hứng trở lại.

Gió lạnh thổi qua, Quý Bố cởi chiếc khăn trên cổ ra quàng cho cậu, nghé con cảm kích ngẩng đầu mỉm cười, Quý Bố như cười như không trêu, “Na Bặc, anh chỉ sợ mấy dấu hôn trên cổ em làm anh mất mặt thôi.” Vệ Vị Nhất nhăn mặt, nới lỏng khăn quàng cổ, che luôn bả vai, than thở, “Quý Bố à, anh lỡ yêu em mất rồi, em thì lại chính là đồ tai họa, anh toi tới nơi rồi đúng không? Sắp gặp họa lớn rồi đúng không? Để giải trừ xui xẻo, anh mời em tới chỗ nào ngon ngon ăn tiệc Giáng Sinh đi.”

“Vệ Vị Nhất em không phải là ông chủ nhỏ sao, còn đợi anh mời cơm à?”

“Sao giống nhau được.” Vệ Vị Nhất hớn hở đi cạnh anh, phố xá sầm uất nơi nơi đều là những cặp tình nhân đang quàng tay nhau, “Anh thường xuyên mời Lục An đi ăn cơm chứ gì? Em cũng muốn đi.”

“Chỗ nào đây?” Đương lúc Quý Bố hẵng còn lưỡng lự thì nhìn thấy nhóc con kia kéo khăn quàng cổ nhăn mặt ngẩng đầu nhìn anh, đêm Giáng Sinh tuy rằng không được xem như ngày lễ chính thức ở Trung Quốc, nhưng phóng tầm mắt khắp nơi đều là những khuôn mặt đang tươi cười, anh cũng không đành lòng chọc cậu mất hứng, “Cuốc bộ nhé, xe của anh không đậu lại đây được, đêm nay ngó chừng cũng khó mà bắt xe nổi.”

————–

Chào những ai còn ghé qua nơi này ;___;

Đầu tiên là xin lỗi những ai vẫn còn đang chờ truyện này… Xin lỗi vì sự vô trách nhiệm của bản thân .___.

Ừ thì là… Tự dưng thấy nhớ cóc con kinh khủng nên đã trở về bằng một chap thật sweet >___<. Hứa sẽ chăm chỉ hơn .___. (Lại hứa =o=)

Advertisements

2 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s