Ánh mặt trời trong gang tấc – 26

cat.painting.tabby

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

 

26.

Kết quả đúng là không bắt được xe thật, đêm Giáng Sinh giao thông trong nội thành dường như đã hoàn toàn đình trệ. Quý Bố bảo với Vệ Vị Nhất nơi họ tính đến không gần lắm, xung quanh đây cũng có chỗ rất được, thuận tiện nói luôn anh nhất quyết sẽ không chen chúc trên xe điện ngầm, cóc con nghiến răng bất chấp đồng ý cuốc bộ, dù có phải lết tới Lệ Giang cậu cũng phải ăn cho được một bữa trong đêm nay.

Quý Bố bảo vậy thì tốt, thế là mang theo cóc con cuốc bộ nửa tiếng đồng hồ, cúi đầu thấy nước mũi cậu cứ như sắp đông đá tới nơi. “Bẩn quá, đừng có chùi lên khăn quàng cổ của anh đấy.”

Vệ Vị Nhất bĩu môi, thò tay vào túi, cơ bản là không có mẩu giấy nào, Quý Bố không để ý tới cậu, cậu đành phải tự mình thò tay vào túi anh, lại cũng chẳng có.

Nhẫn nhịn tới nhà hàng, cóc con hầm hừ phát hiện phải đặt trước mới có chỗ, Quý Bố cũng hết cách, “Không ngờ tối nay lại đông như vậy, không thì chúng ta…”

Vệ Vị Nhất sống chết không chịu đi, “Có phải chờ em muốn ăn ở đây.” Nói xong ngẩng đầu nhìn quanh, đột nhiên sửng lại, giơ tay chỉ, “Quý Bố nhìn kìa, đó không phải bạn gái anh sao?”

Quý Bố thuận mắt nhìn về hướng cậu chỉ, đúng là Lục An thật, còn gã đàn ông kia… không phải là tên gặp ở buổi hòa nhạc lần trước sao, tên gì ấy nhỉ? Quý Bố không nhớ ra, Lục An thì dường như cảm giác được gì đó, cũng cùng lúc ngẩng đầu lên, mặt tức thì biến sắc.

Quý Bố cảm thấy cóc con này đặc biệt hào hứng, sống chết cũng phải ngồi cùng bàn với họ, tự bước đến ra vẻ đàng hoàng chào hỏi Lục An, “Tôi là Vệ Vị Nhất, em trai của Quý Bố, chị còn nhớ tôi không?”

Lục An thoáng lúng túng, khẩn trương đứng dậy giới thiệu gã đàn ông ngồi cùng cô với Quý Bố, thực chất là đang giải thích với anh, “Đây là ngài Trình, là nhà đầu tư điện ảnh, công ty ông ấy nhận thấy có một vai diễn rất hợp với em, nên… chúng em đến đây để bàn chuyện. Ngài Trình, đây là Quý Bố bạn trai tôi, còn đây là Vệ Vị Nhất em trai anh ấy.”

Quý Bố lễ phép chào hỏi gã đàn ông khả năng lớn là dân xã hội đen kia, gã cũng nhiệt tình chào lại, mời anh và Vệ Vị Nhất ngồi xuống, “Tôi là Trình Kiếm, Quý Bố thì tôi có gặp một lần rồi nhỉ, nhưng anh bạn nhỏ này thì là lần đầu. Gặp được nhau chính là duyên phận, bữa tối này tôi mời, chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ.”

Vệ Vị Nhất cười đến mức nước mũi sắp chảy ra tới nơi, “Ông đối xử với ai cũng niềm nở vậy à?”

Quý Bố vội vàng cầm khăn giấy trong tay Lục An đưa cho cậu, “Chùi nhanh, sao càng lúc càng nghiêm trọng thế?”

“Nước mũi đông lại mất tiêu rồi.” Vệ Vị Nhất nói xàm, cầm lấy giấy. Lục An thấy cậu nhìn Quý Bố không nói gì, anh cũng nhìn lại cậu, hai mắt giao nhau, Quý Bố vẻ như hiểu được ý cậu, “Không cần, ngồi đây chùi đi, thằng nhãi cậu.” Vệ Vị Nhất yên tâm cúi đầu lau mũi, trong lòng Lục An nảy lên cảm giác khó chịu mơ hồ.

Lục An cũng thấy rất lạ, Quý Bố sạch sẽ như vậy, để ý thể diện như vậy, sau có thể chấp nhận cho Vệ Vị Nhất ngồi cạnh lau nước mũi được, còn dùng liên tục ba tờ khăn giấy. Còn gã Trình Kiếm đang ngồi cạnh bàn thì rất tức giận, tên nhãi ranh Quý Bố này, rất không nể mặt ông ta.

Rốt cuộc Quý Bố và Vệ Vị Nhất cũng ngồi cùng bàn với hai người Lục An. Quý Bố không mấy mở miệng, Vệ Vị Nhất thì ngược lại nói liên mồm, đầu tiên là hỏi thăm Trình Kiếm làm nghề gì, đầu tư điện ảnh mất bao nhiêu tiền, hồi vốn được bao nhiêu, sau đó thì chuyển sang bảo đã xem quảng cáo dầu gội đầu của Lục An, còn thẳng thắn phán tóc của cô kém xa với quảng cáo. Gần đây Lục An bận chết đi được, tóc lại liên tục bị tạo hình đủ kiểu, khiến tóc cô bị sơ cứng rất nhiều, Vệ Vị Nhất quả là đã chọc trúng chỗ cô đang căm hận nhất.

Lục An nào dám nổi cáu ở đây, chỉ có thể nhịn xuống, mà giận nhất là, lúc tên nhóc kia nói vậy Quý Bố còn thoáng nhìn sang tóc cô.

Lục An không hiểu sao Quý Bố lại có thể dung túng một tên nhóc ngu ngốc cứ liến thoắng không đâu như thế, một lúc sau cô mới phát hiện anh chẳng những có thể chịu đựng được, mà hơn thế ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cậu, ngẫu nhiên còn bị cậu chọc cười. Và lúc Quý Bố cười, Vệ Vị Nhất dù quay mặt về phía anh vẫn cảm giác được, mười lần hết tám chín sẽ quay sang cười lại với anh.

Lục An ngay đến lên giường với Quý Bố đều đã trải qua, không thể bảo là không hiểu gì về anh, nhưng cô chưa từng nhìn thấy một Quý Bố như thế.. Tầm mắt cô bỗng dừng nơi chiếc khăn quàng trên cổ Vệ Vị Nhất, đó rõ ràng là cái cô tặng Quý Bố, chỉ bán số lượng hạn chế ở Trung Quốc, sao Vệ Vị Nhất cũng trùng hợp có một cái y như thế được? Quý Bố thực sự chịu đem đồ của mình cho người khác dùng ư? Vậy càng kỳ quái hơn việc mua trùng nhau.

Trình Kiếm đứng dậy đi rửa tay, Vệ Vị Nhất thì nãy giờ tay trái cứ kéo kéo lấy khăn như thể có thứ gì đang cấn nơi cổ cậu vậy, cậu lại hỏi Lục An một chuyện thật ngớ ngẩn, cô chỉ trừng mắt nhìn cậu không đáp, Quý Bố không đồng tình nhỏ giọng giải thích gì đó với cậu, cậu nghiêng đầu lắng nghe khiến khăn quàng cổ bị lệch đi, Lục An thoáng liếc đã nhìn ra vết hôn rất rõ ràng trên bờ vai cậu, nếu chỉ dừng ở đây thôi, thì chỉ coi như Lục An cho rằng mình đang suy đoán vẩn vơ, nhưng ngay sau đó Quý Bố lại đưa tay chỉnh khăn lại cho cậu, rất chính xác mà che đi vết hôn kia.

“Quý Bố,” giọng Lục An bỗng vang lên the thé khác thường, dẫn Quý Bố và Vệ Vị Nhất nhìn về phía cô, Lục An ho khan, điều chỉnh lại giọng nói, “Quý Bố à, tự dưng em đặc biệt muốn uống trà sữa của tiệm đối diện ấy.”

Vệ Vị Nhất nhướng mày, vẻ mặt khó chịu không thể giấu được, Lục An nhìn thấy, giọng nũng nịu hơn phân nửa, “Quý Bồ à~”

“Tôi mua cho chị.” Vệ Vị Nhất giành lời Quý Bố, “Chị muốn vị gì?”

Quý Bố thì đã đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu cậu, “Anh đi cho, Vị Nhất. Vị khoai môn đúng không?”

Lục An mỉm cười gật đầu, nhìn anh rời đi, Vệ Vị Nhất mới nãy vẫn còn líu ríu đến đau đầu, anh vừa đi một cái, cậu lại chẳng nói nửa câu, chán chườm uống rượu.

Lục An cười thầm, ánh mắt chuyển tới chuyển lui trên người cậu, “Quý Bố không nói gì với em sao? Mẹ của Quý Bố… có gì không hài lòng về chị không?”

Vệ Vị Nhất không hiểu lời cô, “Mẹ của Quý Bố á?”

“Chị cứ lo mẹ của Quý Bố không thích chị thôi, em biết đấy, mấy tờ báo lá cải kia luôn thích bịa đặt tin tức tiêu cực về nghệ sĩ. Chuyện chị và Quý Bố sắp kết hôn…” cô cúi đầu, thở dài lo lắng, “Trước kia chị cứ lo mẹ anh ấy không đồng ý, dù là giờ chị vẫn lo sau này kết hôn rồi mẹ anh ấy vẫn không hài lòng về chị. Em cũng biết đấy, Quý Bố lớn lên trong gia đình mồ côi cha, anh ấy hiếu thuận với mẹ biết bao, quả thực là mẹ bảo gì nghe nấy. Song đây cũng là ưu điểm của Quý Bố nhỉ, người đàn ông có trách nhiệm nhất định là một người đàn ông tốt.”

Vệ Vị Nhất ngây dại, Lục An đang nói gì vậy? Cô đã đính hôn với Quý Bố ư? Quý Bố đã quyết định kết hôn với Lục An ư? Cậu luôn biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ chẳng ngờ nó lại đến nhanh như thế, nhanh đến khiến cậu chẳng kịp trở tay, cậu cứ ngỡ rằng Quý Bố sẽ do dự, cậu cứ ngỡ rằng Quý Bố sẽ kéo dài chuyện hôn nhân cho tới lúc không thể, đến lúc đó dù cậu có không muốn đến thế nào nữa cũng sẽ phải chấp nhận. Thế nhưng rõ ràng Quý Bố lại… Đầu cậu nặng tới mức chẳng thể ngẩng dậy nổi, nên không hay Lục An đang nhìn cậu mỉm cười đầy phức tạp, cậu thậm chí còn không có dũng khí để ngẩng đầu nhìn cô.

Thật ra Lục An cũng chẳng nói gì cả, cô không nói dối, cũng chẳng nói thật, lúc này Trình Kiếm đã quay lại, Lục An ngẩng đầu cười tươi với gã khiến gã ngây ngẩn ngồi xuống.

Quý Bố cũng cùng lúc quay về, đưa trà sữa cho Lục An, đồng thời cho Vệ Vị Nhất một phần trà chocolate, “Vị này được không?” Sắc mặt cậu không được tốt lắm, Quý Bố mù mờ nhìn quanh, bộ dạng này sao giống như cóc con bị cái gì dọa thế? Giữa một nhà hàng trang hoàng xa hoa sáng choang thế này á?

Vệ Vị Nhất không nói gì, mới đưa trà sữa vào miệng đã bật dậy chạy về phía Trình Kiếm vừa đi ra. Quý Bố thoáng sửng sốt, chần chừ trên ghế ba mươi giây, ngượng ngùng đứng lên, “Tôi… đi xem Vị Nhất bị gì một chút.”

Vệ Vị Nhất chạy vào phòng vệ sinh nôn mửa, dạ dày như đang cuộn lại vào nhau vậy, đau đớn từng cơn. Hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì, lúc này cứ như vắt kiệt dạ dày vậy, nôn thốc tháo, Quý Bố gần như chạy vào ngay sau cậu, “Vệ Vị Nhất, em…”

Anh bước đến, vỗ nhẹ lưng cậu, Vệ Vị Nhất xả nước, tay kia thì quàng ra sau đẩy anh, “Ra ngoài đi… Ghê lắm…” Tay bị anh bắt lấy, Quý Bố không hề lui ra sau, cậu cũng chẳng còn gì để nôn nữa, nhưng vẫn không kiềm được nôn khan, “Nhẹ thôi, Vị Nhất, anh đi kiếm nước ấm cho em uống.”

Vệ Vị Nhất dần bĩnh tĩnh lại, cúi đầu nôn khiến cậu choáng váng cả đầu óc, Quý Bố muốn đi tìm nước lại không nỡ buông ra để cậu tự đứng. Vệ Vị Nhất cũng túm chặt lấy tay anh không muốn buông, trong phòng vệ sinh không có ai, Quý Bố kéo cậu dậy ôm vào lòng, “Sao lại vậy? Đau dạ dày à?”

“Có thai.” Mặt cóc con xanh mét, không đâu một câu, Quý Bố véo má cậu, cậu thở dài thành thật khai báo với cái tên chả có chút hài hước này, “Hơi đa dạ dày thôi, chắc do lúc nãy để bụng đói uống rượu, chắc thế.”

“Biết vậy không cho em uống rượu, cả ngày nay chưa ăn gì cả.” Quý Bố cũng có chút bất đắc dĩ, trong ấn tượng của anh Vệ Vị Nhất hình như nhiều hôm cả ngày chẳng ăn gì, vẫn nhảy nhót như thường, anh cứ tưởng cậu là đứa trẻ hoang dã bẩm sinh dễ nuôi chứ, “Đến bệnh viện đi.”

Vệ Vị Nhất túm chặt lấy áo anh, “Không đi không đi tuyệt đối không đi, anh đã hứa cùng em qua đêm Giáng Sinh rồi, phải đàng hoàng đi với em, không thèm tới bệnh viện đâu.”

“Cũng đúng,” Quý Bố biết kiên trì với nhóc con này cũng chẳng được gì, “Vậy chúng ta ăn một ít rồi về nhà đi, về nhà trải qua Giáng Sinh không phải cũng vậy sao?”

“Em muốn về nhà ăn cơm.” Vệ Vị Nhất bấu lấy ngực, cau mày như thế thực sự trông có phần đau đớn thật, Quý Bố còn xém nghi có phải cậu bị bệnh tim rồi không, “Em không ở chỗ này.”

“Được rồi,” Quý Bố chỉnh lại quần áo cho cậu, dứt khoát nhanh gọn nói, “Vậy mình về.”

Quý Bố quay lại bàn Lục An, “Vị Nhất bị đau dạ dày, tôi phải đưa cậu ấy về nhà. Ngài Trình, thật ngại quá, ngài có lòng mời mà chúng ta tôi lại phải về mất.”

Trình Kiếm cũng không tỏ thái độ gì, chỉ khách sáo mấy câu, Lục An nhìn Quý Bố, “Anh không thể đưa cậu ấy về, rồi quay lại đón em sao?”

“Không ai lo cho Vị nhất cả, như vậy không ổn lắm.” Quý Bố bình tĩnh đáp, nghe vào như chẳng để tâm mấy, nhưng Lục An biết không phải như vậy.

“Không phải có cha cậu ấy sao? Cha cậu ấy không đưa cậu ấy đến bệnh viện được à?”

“Ngài Trình, làm phiền ngài tối nay đưa Lục An về nhà giúp được không?” Ánh mắt anh thẳng thắn dời từ Lục An sang Trình Kiếm, gã gật đầu ngay, mong còn chẳng được.

Lục An biết Quý Bố đã có phần bực bội rồi, Quý Bố vốn chẳng có chút kiên nhẫn nào với người đang giận dỗi, chẳng qua phản ứng của anh trông bình thường mà thôi, nhìn qua như chẳng đặng đấy, thực ra lại tuyệt tình hơn bất kỳ ai. Cô chỉ có thể giận dỗi, quay đầu trừng mắt thằng nhãi chiếm hết chỗ tốt đứng sau lưng Quý Bố, gặp cậu đang đăm chiêu nhìn cô. Lục An bỗng nhớ ra thằng nhóc này là con trai của gã doanh nhân bất động sản kia, cô bắt đầu có phần hối hận vì hành động nhất thời lúc nãy, lại đi kết thù oán với một thằng ranh giàu xổi như vậy làm gì chứ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s