Ánh mặt trời trong gang tấc – 27

img_561_d20120413165605

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

27.

[Ni Mã, mấy ngày nay không nhận được tin gì của chị cả. Giáng Sinh đêm nay chị có vui không? Em thì vui lắm, chỉ không biết có thể vui vẻ như vậy được thêm mấy ngày nữa. Hôm nay em đã hạ quyết tâm một chuyện, có lẽ sau này em sẽ hối hận, nhưng hiện tại, em không muốn nghĩ gì đến tương lai cả.] Thật ra Vệ Vị Nhất rất muốn có một người bạn, nhất là khi tình yêu lại hạ cố xuống đầu cậu như hiện tại, cậu không thể lảm nhảm với Quý Bố, vả lại cũng không nói ra được, mà cậu lại mong tìm được một người để trút mọi nỗi niềm lắm.

Cuộc sống từ sau năm mười tuổi, Vệ Vị Nhất vẫn luôn đóng vai một con nhím, cố xù bộ gai non nớt với cả thế giới, nhìn ai cũng khinh ghét, vô tình cố ý chọc vào chỗ đau của người khác, đây giống như là cách cậu tự bảo vệ bản thân vậy, nhưng mỗi khi chỉ còn lại một mình, cậu lại thu người trong góc nhỏ nhìn ra xung quanh, chờ mong sẽ có một ai đó bước đến.

Gần đây Vệ Vị Nhất lại không phòng bị mọi người như trước nữa, là vì Quý Bố sao? Cậu cũng không hiểu rõ, mấy hôm trước cậu rảnh rỗi không có gì làm đành xem “Cướp biển Caribbean”, kỳ quái thế nào lại đi suy xét thật cẩn thận, có lẽ là vì cậu đã trao cho anh quả tim sống nguyên vẹn của mình, nên cậu cảm thấy bản thân đã an toàn rồi, lòng nhè nhẹ thỏa mãn kỳ vọng nhìn ra thế giới, cảm giác thế giới cũng đối đãi với cậu rất hiền hòa, nên trước tiên trong lòng đã xem một người luôn sẵn lòng lắng nghe cậu, cho cậu câu trả lời như Ni Mã là bạn.

Vệ Vị Nhất tắm rửa ăn uống xong, cả người sũng nước ngồi gửi thư cho một người, đó là người sau khi cậu thanh toán đầy đủ tiền thì luôn luôn hợp tác vui vẻ với cậu. Cậu vừa gửi xong, Quý Bố bước vào khiến cậu hoảng sợ tới mức tim đập loạn nhịp, anh tới để ôm cậu đi, mang về phòng ngủ.

“Quý Bố à, Giáng Sinh năm sau anh còn ở với em không?” Vệ Vị Nhất hỏi anh, “Sẽ đúng không?”

“Dạ dày còn đau không?” Quý Bố cứ như hoàn toàn không nghe cậu hỏi gì.

“Giáng Sinh năm sau anh muốn ở bên vợ mình sao?” Vệ Vị Nhất nhíu mày, lòng đau quá, cứ thế này mãi, chắc cậu bị bệnh tim mất.

Quý bố bật cười, “Bên vợ nào mới được?” Anh nhìn Vệ Vị Nhất, cổ họng bỗng khô khốc, anh bị cóc con này kéo suy nghĩ đi xa quá rồi.

Nước dọc theo tóc Vệ Vị Nhất nhỏ xuống tay anh, Quý Bố bèn trùm khăn lên đầu cậu, giúp cậu lau khô tóc. Vệ Vị Nhất chầm chậm khép mắt hưởng thụ, ở nhà thật là thích, nếu hôm nay không ra khỏi nhà thì tốt rồi, “Quý Bố em yêu anh.” Quý Bố em yêu anh nhất.

Một vật mát lạnh được đặt vào lòng bàn tay cậu, cậu cúi đầu, trên tay là một con hải đông thanh nho nhỏ đang giương cánh, “Đây không phải là… Anh cho em hở?” Vệ Vị Nhất mừng lắm, “Anh… chịu bỏ nó á?”

Quý Bố mỉm cười, ôm cậu từ phía sau, “Bỏ cái gì chứ? Tặng em đấy, quà Giáng Sinh. Anh không biết em thích gì, nhưng mà nhìn em có vẻ rất thích nó.” Đúng là vậy thật, thứ duy nhất Quý Bố biết Vệ Vị Nhất muốn mà chẳng được chính là anh, tiếp theo chính là con hải đông thanh này của anh đây, anh rất hay thấy cậu trộm chạm vào nó.

“Có phải vì nó bị mẻ một góc rồi nên anh mới cho em không?” Cóc con tới chết vẫn đa nghi.

“Cho em là vì em thích nó.” Quý Bố cũng từng nghĩ đến rồi, có phải vì anh không mấy thích nó không, song lập tức lại nhớ đến bộ dạng thích thú của Vệ Vị Nhất khi nhìn nó, đó mới là nguyên nhân chính. Nếu tương lai anh không thể ở bên cậu, vậy anh nguyện ý đêm tất cả mọi thứ cậu muốn đặt dưới chân cậu. Quý Bố lắc đầu, sao anh lại bắt đầu có những ý tưởng thác loạn lý ra nên bị áp chế thế này, “Nó là đồ cổ, mẹ anh từng nói, một vật như thế, bất kể nó đến từ nơi nào, đã trải qua những gì, trị giá bao nhiêu, nơi quy túc tốt nhất của nó nên là người vừa nhìn nó đã yêu thích, một người trân trọng nó như báu vật.” Quý Bố ngừng một chốc rồi lại tiếp, “Tuy là đứng trước một vật đã trải qua ngàn năm, chúng ta không dài lâu như nó, và cũng chỉ là khách qua đường với nó, nhưng chỉ cần đã từng có được nhau là đủ rồi.” Quý Bố nhíu mày kiềm nén cảm xúc khác thường trong lòng, hôn nhẹ lên trán Vệ Vị Nhất.

Vệ Vị Nhất cúi đầu nhìn chim ưng trong tay, nó đã được nắm đến ấm lên. Cậu lặng im thật lậu, Quý Bố cũng trầm mặc theo cậu, mãi đến lúc cậu lấy một chiếc CD trong túi áo tắm ra, “Đây là quà em tặng anh á. Đoạn phim kia đã được xóa khỏi máy rồi, đây là bản sao cuối cùng.”

Quý Bố ngây người, lòng bỗng trống hoắc. Anh ngẩn ra nghe Vệ Vị Nhất nói, “Em nghĩ lâu rồi, nếu anh thực sự bị em uy hiếp, vậy thì chỉ cần lên giường với em là được rồi, căn bản sẽ không đối xử tốt với em như thế. Nên là… Em yêu anh, em muốn bắt đầu một lần nữa, em muốn mình yêu nhau á, được không?”

Quý Bố không trả lời, những câu cự tuyệt giờ đây anh vốn đã chẳng thốt ra được nữa, lại vĩnh viễn chẳng thể nhận lời cậu, anh chỉ hôn cậu. Vệ Vị Nhất lại nghĩ rằng anh đã đồng ý, nhoẻn miệng cười trông thật khờ dại. Thế giới của cậu, rất đơn thuần, nhưng thế giới của anh lại rắc rối phức tạp hơn nhiều lắm. Đêm hôm đó sau khi Vệ Vị Nhất đã thỏa mãn ngủ say, Quý Bố ngồi trong bong tối đè lên ngực muốn biết lòng mình đang ở nơi nào, lại hoảng hốt phát hiện lòng mình trống không, chẳng có gì nơi đó cả.

“Quý Bố, em yêu anh nhất.” Vệ Vị Nhất luôn nói như thế.

Quý Bố, em yêu anh. Có rất nhiều người từng nói ra câu đó, nhưng lại chẳng ai giống cậu, lúc nói ra, khiến anh cảm nhận được ý nghĩa của nó. Nhưng Quý Bố vẫn mờ mịt lắm, có thể dựa vào một câu đó sống qua mấy chục năm sao. Mà Vệ Vị Nhất, lại ngây ngô giao ra lợi thế của mình, Quý Bố phát giác bản thân thậm chí từng vô số lần khó tin mà hi vọng rằng cậu sẽ không bao giờ đem thứ chết tiệt đó ra, để anh có một cái cớ kéo dài thời gian. Quý Bố chỉ biết rằng có một điều mà anh rất chắc chắn, đó chính là, anh đã không muốn rời xa cậu nữa.

Nhưng từ trước đến nay anh vốn đã quen với việc đi ngược lại mong muốn của bản thân rồi, bắt buộc bản thân lựa chọn những gì đa số mọi người sẽ tán thưởng. Thế nên Quý Bố mới có thể hoàn mỹ, mới có thể là một người con trai vĩ đại thỏa lòng kỳ vọng của mẹ và người đời.

Song Tết dương lịch, Quý Bố vẫn cùng Vệ Vị Nhất trải qua, Tết âm lịch, anh cũng ở bên cậu. Có lúc là về nhà anh, có lúc ở trong phòng cậu, Quý Bố đối xử với cậu tốt lắm, gần như cậu muốn điều gì, anh cũng sẽ không qua loa, trừ câu anh yêu em.

Quý Bố thấy có lỗi với cậu, nên sức bù đắp cho cậu. Vệ Vị Nhất lại ngồi tính xem đã bao lâu rồi Quý Bố không gặp Lục An, cậu cảm giác cuối cùng anh sẽ hủy hôn ước, chẳng qua là cậu phòng bị nhầm đối tượng rồi, cậu vẫn không hiểu hết về anh. Đối với Quý Bố mà nói Lục An chẳng là gì cả, cũng chính vì vậy, đối với Quý Bố, Vệ Vị Nhất cậu, có lẽ cũng chẳng là gì cả.

Sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc Quý Bố rời khỏi Vệ Vị Nhất, hơn nửa còn là càng sớm càng tốt, vì anh cảm giác được cậu đang dần dần đi sâu vào lòng anh như thế nào. Nếu cậu là một cô gái, nếu anh cũng trùng hợp thích con gái, vậy tình cảm này sẽ rất tốt đẹp, thậm chí tương lai sẽ có một ngày anh cầu hôn cậu.

Có lẽ vì anh biết được kết cục sẽ ra sao, nên trước những tâm tư đó, càng ngày anh càng chẳng thể thờ ơ trước câu “Em yêu anh” của cậu được nữa, mỗi ngày thời gian anh nắm lấy tay cậu càng dài hơn, càng dành thời gian ở bên cậu nhiều hơn nữa..

Lựa chọn Vệ Vị Nhất, sẽ phản bội thế giới này, mà lựa chọn thế giới này, sẽ tổn thương Vệ Vị Nhất. Cậu chỉ biết mỗi việc yêu anh, chỉ biết mỗi việc dốc hết sức khiến anh yêu cậu, nhưng lại không hiểu được Quý Bố đã chẳng còn là một đứa con nít nữa, anh đã không thể cùng cậu cuồng loạn được nữa, cùng cậu làm hai tên ngốc bị thế giới vứt bỏ thê thảm, thậm chí, đã quên mất ý nghĩa của tình yêu là thế nào rồi.

Quý Bố biết bản thân đã lựa chọn thế giới này, nên anh muốn bù đắp cho cậu, nhưng rồi lại hiểu ra như thế chỉ càng làm gia tăng tổn thương trong tương lai mà thôi.

Vệ Vị Nhất cảm giác được mỗi ngày của anh trôi qua cũng không vui vẻ gì, lại không biết nguyên do ở đâu. Cậu cũng mong muốn được nắm tay Quý Bố, thề nguyện vì tình yêu trăm ngàn năm như một kẻ ngốc, “Quý Bố, em thề cả đời đều chỉ yêu anh, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cả đời em mỗi một ngày đều yêu anh.” Nói đến mức Quý Bố cảm giác đau đớn như thể lồng ngực trống rỗng đang nứt vỡ từng mảnh.

Cuối tháng ba, vậy mà đã ở cùng Vệ Vị Nhất suốt nửa năm rồi, nhanh thật, thế mà Quý Bố ngẫm lại thời gian anh thân mật với cậu càng ngày càng ít. Vào lúc này, Quý Bố lại gặp được Ngải Mễ trở về từ Lhasa (1), anh giang tay để cô nhóc phơi nắng cháy đen như than kia nhào vào lòng mình. “Quý Bố, tôi nhớ cậu chết được.” Quý Bố mỉm cười, mấy tháng gần đây, anh càng lúc càng ít mỉm cười hơn.

Ngải Mễ tặng cho Quý Bố ít trà bơ, sau khi tán gẫu rất nhiều chuyện về mấy tháng cô ở Tây Tạng, Ngải Mễ hỏi anh, “Cậu xử lý xong Vệ Vị Nhất rồi chứ?”

Quý Bố nhìn ra đường, gió to đang nổi lên ngoài song cửa sổ màu vàng đục, “Cậu ta đã trả lại đoạn phim đó cho tôi.”

“Cậu chắc cậu ta không còn giữ bản sao nào đấy chứ?”

“Vệ Vị Nhất sẽ chẳng nói dối đâu.” Quý Bố nhấp tách trà bơ, nhìn nó ngẩn người, “Cậu ta hy vọng có thể yêu đương thực sự với tôi.”

Ngải Mễ như hiểu ý anh, “Cậu còn bị cậu ta quấn lấy à?”

“Không thì tôi phải làm gì? Vừa cầm được đoạn phim đó xong đã lập tức đá cậu ấy xuống giường à?” Quý Bố thở dài, thứ tình cảm thừa thải phức tạp này, anh không nhất thiết phải nói ra với người tác, chôn sâu trong lòng cho đến lúc nó rữa nát là đủ rồi. “Tôi chỉ muốn… đợi thêm một thời gian nữa rồi mới tách khỏi cậu ta. Có điều giờ cũng đến lúc rồi, cậu có cách gì giúp tôi không? Tự nhiên một chút, tôi không muốn cậu ta…”

“Tôi biết,” Ngải Mễ khoát tay cười, “Nếu cậu ta cho rằng mình đang yêu đương thật với cậu, thì muốn chia tay sẽ dễ thôi, chỉ cần tìm một lý do chính đáng là cậu sẽ không bao giờ quấn lấy cậu nữa. Tốt nhất là tạo ra sai lầm từ phía cậu ta, khiến cậu ta không còn cách nào khác ngoài chia tay với cậu. Dù tên nhóc này có phần thật lòng với cậu thật, nhưng theo cậu thì cậu ta cũng chẳng có được hạnh phúc, không bằng sớm làm cậu ta hết hi vọng đi thôi, nói không chừng sau này cậu ta sẽ gặp được người có thể đem lại hạnh phúc cho cậu ta thì sao. Cậu không cần cậu ta, cũng không có khả năng cần cậu ta, vậy thì để cậu ta đi đi thôi.”

“Cậu và gã kia sao rồi? Đến tôi mà cậu cũng giấu lâu như vậy. Có điều tôi đã gặp anh ta ở lễ tang rồi, trông cũng có vẻ là người tốt. Cậu đang tính bỏ trốn với anh ta thật đấy à?” Quý Bố hỏi cô.

Ngải Mễ cười có phần mỉa mai, “Ba tôi chết bệnh, mẹ tôi bị chuyện lớn như vậy đả kích, sao tôi còn trái lời bà làm tổn thương bà nổi nữa đây? Tôi không còn lựa chọn khác nữa, tôi không thể gả cho anh ấy. Anh ấy là học trò cũ của ba tôi, là học trò giỏi nhất của ông. Năm trước vì để được ở lại bệnh viện, đồng ý cưới con gái viện trưởng, tuổi trẻ công thành danh toại cũng nhờ vậy… Lúc đó anh ấy không chịu ly hôn, tôi liền làm ầm lên, ba tôi… Tôi có cảm giác là mình đã chọc ông tức chết. Ba tôi vừa mất anh ấy liền ly hôn, vì cảm thấy có lỗi với ông. Tôi trông anh ấy hiện tại chẳng còn gì cả, không thể nhìn tôi đau khổ tự trách, anh ấy bảo anh ấy rốt cuộc cũng không chịu được nữa, không thể để một mình tôi chịu đựng. Vậy mà tôi lại thay đổi chủ ý, với tôi mà nói, ba mẹ như là khoản nợ không bao giờ trả hết. Đời này tôi làm sai hai chuyện, một là có ước mơ, hai là có tình yêu.” Cô thở dài, lấy lại sức sống, “Chuyện của cậu, không thì để tôi giúp cậu giải quyết đi. Chuyện tang lễ của ba tôi vẫn luôn muốn cám ơn cậu, để tôi đáp lễ cho cậu vậy.”

Quý Bố lặng im thật lâu, uống cạn tách trà bơ, vẫn không muốn mở miệng.

.

.

.

————————————–

(1) Lhasa: Thủ phủ của Tây Tạng

Chuẩn bị ngược nha bà con ;A;

Advertisements

3 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s