Ánh mặt trời trong gang tấc – 14

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

14.

 

Quý Bố cùng Vệ Vị Vị Nhất trở về, trong nhà chỉ còn mỗi dì giúp việc, ngày thường nếu Quý Bố không cần quét dọn lầu hai, bà sẽ không lên đó, hai người có thể cả gan quấn lấy nhau trên lầu. Quý Bố vội vã đẩy Vệ Vị Nhất còn ướt hơi lạnh vào phòng cởi sạch quần áo, hôm nay Quý Bố điên cuồng thật, song cũng biết chừng mực lắm, dịu dàng gợi cảm đến sắp lấy luôn cái mạng nhỏ của Vệ Vị Nhất. Mà thật ra thì mặc kệ anh có làm gì, tên nhóc này cũng mừng rỡ đáp trả, ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã cảm thấy con người tên Quý Bố này là loại im lìm ẩn nhẫn, sự thật đã chứng minh Vệ Vị nhất hoàn toàn không có được khả năng suy đoán chuẩn xác. Thế là cậu ta bị Quý Bố chà đạp đến kiệt sức, hơi thảm một chút, tuyệt hơn nữa là, sau khi xong việc Quý Bố tuy có tốt bụng xách Vệ Vị Nhất đã gần như liệt nửa người vào phòng tắm, nhưng tiếp đó lại trực tiếp đẩy ra khỏi cửa, hơi bị giống xài xong là vứt.

 

Tên nhóc kia thẹn quá hóa giận, lại chẳng dám đập cửa, chỉ có thể cào xoàn xoạt lên cửa phòng anh. Quý Bố mở cửa ra, cậu chàng lập tức xộc vào nằm phịch lên giường Quý Bố, quay đầu hỏi anh có muốn chơi trò gian thi không.

 

Quý Bố đáp nếu cậu cảm tử trên giường tôi, tôi lập tức chơi trò quất thi. Vệ Vị Nhất tức thì lật người chui vào chăn, cười bảo anh gian thi thôi được không?

 

Quý Bố dúi cậu vào lòng, nhóc ta thỏa mãn phun một hơi, lại lẩm bẩm lúc làm chuyện đó anh điên cuồng như vậy, sao làm xong lại lạnh lùng thế hả. Quý Bố không thèm để ý cậu, cậu liền cả gan hỏi một câu, “Đồng tính luyến ái lại phải tự ép bản thân hẹn hò với khác phái, còn lên giường nữa. Thế này nếu kết hôn rồi, chẳng khác gì mỗi ngày đều cấm dục à?”

 

Một câu này chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, phực lên một cái, Quý Bố nhéo mặt cậu banh đến tên kia lớn tiếng xin tha.

 

Phần lưng của Vệ Vị Nhất có một vết sẹo, Quý Bố thuận tay vuốt ve nơi đó, tuy không lớn, nhưng cũng thành phần da hơi xấu, bị khâu mấy mũi, nhìn lướt qua trông như một con sâu. Vệ Vị Nhất che nơi đó lại không cho Quý Bố sờ, kể cũng hiếm khi anh bắt được điểm nhạy cảm của nhóc ta, “Sao lại bị thế?”

           

“Bị…” Vệ Vị Nhất do dự giây lát, cuối cùng vẫn thành thật khai, “Hồi sơ trung đánh nhau, bị đâm một nhát. Khó coi lắm đúng không?”

 

“Vị trí này á?” Quý Bố lại sờ soạng chỗ kia, “Lúc đó bị thương rất nặng nhỉ?”

 

“Mất máu hơi bị nhiều á, được bạn học đưa tới bệnh viện giúp, lúc xuất viện về nhà ông già chả hỏi thăm câu nào đã lôi ra dập.” Vệ Vị Nhất ôm Quý Bố chặt hơn nữa, “ Ổng cũng chẳng thèm hỏi coi em bị thương thế nào đâu á! Quý Bố vẫn đỡ hơn chút, tuy là tính tình Quý Bố cũng không được tốt lắm.”

 

“Em là đồ cuồng M hả?” Quý Bố chọt chọt mặt cậu, nghe thấy Vệ Vị Nhất khe khẽ cười, hôn nhẹ lên người anh, sau đó cúi đầu nói, “Em thích anh á Quý Bố, từ lần đầu gặp anh em biết ngay, chính là anh á.”

 

Tay Quý Bố, cuối cùng cũng đặt lên tóc cậu, nhè nhẹ vuốt, Vệ Vị Nhất vô cùng thân thiết hôn lên cổ tay anh. Quý Bố hỏi cậu, “Ba em hay đập em lắm hả?”

 

“Dĩ nhiên, em mà không hợp ý ổng là bị tấu liền. Mà thế cũng tốt, như thế bất kể em có làm gì cũng không thấy thiếu nợ ổng, cả hai đều huề nhau.” Vệ Vị Nhất nói.

 

“Em lên giường với con trai, lúc bị ba phát hiện, ổng đập một trận rồi cũng bỏ mặc à?”

           

“A, lần đó tàn nhẫn lắm nhé, em bị ổng đánh gãy xương luôn rồi, ổng còn làm gì được nào?” Vệ Vị Nhất cười nhẹ, “Hôm đó cứ nghĩ là sẽ bị ổng đánh chết chớ, đợi tới lúc em muốn chạy mới phát hiện đã chạy chẳng nổi. Khi đó trong lòng ngược lại thấy rất bình tĩnh, cảm thấy rốt cuộc cũng trả hết nợ rồi, nếu ổng đã sinh ra em, thì giờ em trả mạng lại cho ổng, cuối cùng cũng được tự do, chẳng còn gì để phải mong đợi hay đau khổ nữa, còn thấy vui mừng là khác. Có cái sau lại nằm trong bệnh viện khổ sở lắm á.”

           

“Ba em… cũng thô bạo thật đấy.” Quý Bố chầm chậm thốt.

 

Vệ Vị Nhất cọ cọ vào lòng anh, “Cha mẹ nào biết được con mình là đồng tính luyến ái chắc cũng phản ứng kiểu vậy thôi nhỉ, chỉ hận nó không chết nhanh đi cho rồi, hoặc là chưa từng sinh ra nó, tóm lại là đừng sống làm họ mất mặt xấu hổ, tuyệt vọng thêm nữa.” Quý Bố ôm cậu, lòng thầm kinh hãi, cứ tưởng Vệ Vị Nhất chẳng hiểu gì, cũng không quan tâm đến cảm nhận của người khác, nhưng hóa ra cậu lại biết hết cả.

 

Vệ Vị Nhất như chợt nhớ tới gì đấy, ngẩng đầu, nhìn Quý Bố nói, “Em biết anh không muốn bất cứ ai phát hiện, em cũng sẽ không để người ta biết chuyện của anh đâu, em không muốn anh chịu khổ như vậy. Em chỉ cần lén ở cạnh anh là được rồi. Nếu lỡ mà, bọn họ vẫn biết được, anh cứ đổ hết lên đầu em, dù sao ông già vốn đã biết em là thể loại gì rồi, em sẽ nói với họ là em ép anh, ông già vốn biết em thích ức hiếp người lương thiện mà.”

 

Quý Bố hất phần tóc mái xõa xuống trán cậu, “Ai cần em nghĩa khí vậy hả.” Vệ Vị Nhất cũng cười, ngó bộ cảm thấy bản thân nói nghe rất hay ho, ngại ngùng nằm sấp lại trên ngực Quý Bố, “Tóm lại là em nghĩ thế đó, đừng nhìn bộ dạng này của em, em cũng biết nghĩ cho anh á. Em sống lung tung không đâu vào đâu thật, nhưng em sẽ không để anh liên lụy vào mớ rắc rối lộn xộn của em đâu.”

 

Quý Bố không nói gì, anh vốn không muốn tiếp xúc quá thân mật với người khác, trước kia dù có lên giường với nữ giới cũng sẽ không ngủ qua đêm, thường là lúc xong việc sẽ lập tức tránh ra một khoảng cách như đất với trời, không biết có phải là vì sinh lý khiết phích hay không. Cũng không có người phụ nữ nào mặt dày dính cứng như Vệ Vị Nhất, tuổi lại nhỏ như vậy, đầu óc thì kém cỏi thiếu chất xám, cứ như thế ấm áp dễ chịu bướng bỉnh úp vào lòng anh nói những lời thật ngốc nghếch. Quý Bố nhớ lại sáng nay lúc ra khỏi nhà, xém nữa đã đặt cậu dưới bánh xe, Vệ Vị Nhất làm việc đúng là chẳng nghĩ đến hậu quả, bất cứ giá nào, cũng không thèm bận tâm đến tương lai. Liều mạng tùy tiện như thế đấy, nếu Quý Bố chỉ là một người đứng xem, hiện tại chắc đang cảm thán, cuối cùng cậu sẽ được gì nào? Nhưng lúc này tâm tình lại đầy phức tạp muồn vuốt ve cậu, thế này gọi là âu yếm đúng không? Quý Bố cũng chẳng biết nữa, cũng không suy nghĩ động tác theo bản năng này là gì, vì trước kia anh chỉ quen với nữ giới, hơn nữa cũng sẽ không vỗ về như vậy lúc không làm tình, động tác tựa như lúc Vệ Vị Nhất ôm con mèo nhỏ của mình vậy.

 

Ngải Mễ từng hỏi anh, tên nhóc uy hiếp anh muốn gì, thân thể anh hay là tình yêu? Quý Bố đáp tôi vừa ngược đãi cậu ta xong, nếu cậu ta không phải đồ chịu ngược cuồng vậy mẹ kiếp nó là tình yêu. Ngải Mễ cười khổ, bảo nếu thứ cậu ta muốn là tình yêu, vậy cậu chỉ cần ban cho cậu ta chút ánh nắng, cậu ta sẽ quy y cậu, cam tâm tình nguyện trả lại nhược điểm đã nắm được cho cậu, vì nếu thực sự muốn tình yêu, cuối cùng đều là thuần khiết cả, bản thân cậu ta cũng chẳng muốn sảm tạp thứ gì vào tình yêu. Quý Bố như thể được giác ngộ, vì thế một bên hưởng thụ thân thể của Vệ Vị Nhất, một bên ngầm tính kế cậu.

           

Vệ Vị Nhất thì vẫn hồn nhiên không hay biết, say giấc nồng trong lòng anh.

.

6 thoughts on “Ánh mặt trời trong gang tấc – 14

Leave a reply to yura Cancel reply